Allkeria My First Love
"minseokie, em chờ tớ với.""không đấy lêu lêu, hyeonjun có giỏi thì lại bắt tớ nè!""em chạy chậm thôi, té bây giờ!"moon hyeonjun đứng một bên quan sát hai cậu nhóc đang chạy nhảy đùa giỡn với nhau, mà một trong hai chẳng ai khác ngoài hắn phiên bản nhỏ hơn cả.hắn nhìn một lúc thì đã có cho mình phỏng đoán, có lẽ mốc thời gian lúc này là hồi hắn còn học cấp hai.hyeonjun chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu rồi, chỉ biết hắn đã đi qua rất nhiều trạm ký ức.là năm hắn năm tuổi, nhà hắn chuyển đến làm hàng xóm của nhà ryu. là lần đầu hắn gặp ryu minseok ở trước sân nhà. là khung cảnh hắn hồi hộp xin làm quen với em. và rồi, là những năm tháng cả hai đồng hành bên nhau.trong những cảnh tượng hắn lướt qua nãy giờ, có rất nhiều gương mặt thân quen đã xuất hiện. nào là gia đình hắn, gia đình của em, người quen của em như lee sanghyeok, anh em nhà họ kim, jeong jihoon, han wangho rồi cả choi hyeonjun.choi jinwoo cũng có.tiếng la thất thanh của ryu minseok kéo sự chú ý của hắn về lại hai đứa nhỏ."yah, moon hyeonjun, thả tớ xuống ngay!""ai bảo em thách tớ làm gì." hyeonjun mắt điếc tai ngơ, xách người kia vác lên vai một cách dễ dàng, "tớ làm theo lời em yêu cầu đấy thôi.""aisss, hyeonjun đúng là đồ đáng ghét!""em nỡ ghét à?- này này, em nằm yên xem, cái chân ngắn ngủn của em sắp đạp vào mặt tớ rồi này.""tớ. đạp. thật. đấy?!"cậu trai lớn hơn nghe giọng nói hờn dỗi của người kia liền cười phá lên đầy vui vẻ.hyeonjun ngơ ngác nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi bản thân ngày ấy.hóa ra moon hyeonjun cũng từng rất hạnh phúc, trong lòng không chứa lấy chút phiền muộn nào như thế kia.không gian rung lắc một trận, trước mắt hắn liền đổi sang địa điểm khác.lần này cũng là trên đường về nhà như khi nãy, có điều là ở một cung đường khác.moon hyeonjun vẫn như cũ bay lơ lửng quan sát, tựa như đang xem một bộ phim. hắn lia mắt qua lại giữa cả hai, chợt "ồ" một tiếng. hình như bầu không khí giữa cả hai có gì đó kỳ lạ, đặc biệt là nhóc hyeonjun nhỏ."cậu sao vậy?" ryu minseok cũng đã phát giác ra, nắm tay áo người kia dò hỏi, "sao im lặng thế?"hyeonjun liếc em một cái rồi dời mắt đi."hyeonjun?""này, hyeonjun.""moon hyeonjun!"hyeonjun thở dài một hơi.hắn dừng chân đứng lại làm minseok cũng phanh gấp theo."minseok, cậu xem bài này tớ làm thế đúng chưa?" hắn âm dương quái khí nói, "woa, minseok giỏi thế!"ryu minseok dù có muốn cỡ nào cũng không hiểu nổi cậu bạn mình đang làm cái gì.hyeonjun vẫn chưa dừng lại: "haha, cảm ơn cậu nha, tớ cũng không giỏi gì đâu mà."mắt thấy con cún nhỏ vẫn đang nghệch mặt nhìn hắn, cậu trai tức tối huỵch toẹt ra: "jinwoo cũng giỏi lắm á, cậu đừng có tự ti nữa nha."à.hóa ra hyeonjun đang thuật lại cuộc trò chuyện khi nãy của em với cậu bạn mới quen gần đây tên jinwoo.minseok bừng tỉnh ngộ, không khỏi phì cười."em còn cười à?""cậu không thích jinwoo hả?""không thích em thân thiết với cậu ta.""tớ với cậu ấy chỉ là bạn bình thường thôi mà."hyeonjun bĩu môi: "vẫn không vui.""thế giờ cậu muốn sao?""em đừng chơi với cậu ta nữa."minseok nhíu mày khó xử: "hình như nó không ổn lắm đâu?""em chọn tớ hay chọn cậu ta?"lại trẻ con nữa rồi.minseok đỡ trán: "cậu ấy là bạn cùng lớp, còn cậu là bạn thân, là một người quan trọng của tớ. sao cậu lại đem bản thân ra so thế hả?"không biết minseok nói trúng chỗ nào, vẻ mặt của cậu trai còn lại trở nên dễ nhìn hơn hẳn.thôi, không tính toán với em nữa."về nhà, về nhà đi." hắn lật mặt trong phút mốt, vui vẻ choàng vai kéo em đi, "tớ đói rồi."ryu minseok ngẩn tò te, nhưng thấy hắn không giận nữa thì cũng biết điều chẳng hỏi thêm gì. dù sao em cũng đã quen với tính tình sáng nắng chiều mưa này của hắn rồi."minseok, lát nữa em muốn qua nhà tớ ăn cơm cùng không?""tớ lỡ hẹn với anh sanghyeok qua nhà anh ấy rồi.""ồ... thế hôm khác vậy.""cuối tuần nhé, cuối tuần tớ qua nhà cậu chơi." "em nhớ đó nhé."moon hyeonjun ở phía sau dõi theo bóng lưng hai người, bờ môi mím chặt.hoàng hôn phủ lên hai thân ảnh sắc vàng cam dịu dàng, khiến hắn có cảm giác dường như tất cả chỉ là một giấc mộng của riêng hắn.hyeonjun bỗng chốc lạc lối trong hoang mang vô định.rốt cuộc đây thật sự là quá khứ, hay chỉ là mộng tưởng do nỗi niềm hắn xây dựng lên?xung quanh một lần nữa đảo loạn."minseok, tớ xin lỗi." còn chưa kịp tỉnh lại từ cơn choáng váng, moon hyeonjun đã nghe thấy giọng nói sốt sắng của bản thân bên tai, "em đừng giận có được không?"ryu minseok nhắm mắt, giận dỗi xoay mặt sang hướng khác: "không phải thích ra net ngồi lắm à? cậu cứ ra đó tiếp đi, đứng đây với tớ làm gì. buổi đi chơi hôm nay cứ hủy để cậu chơi game đi vậy. tớ về nhà đây.""không phải như em nghĩ mà." hắn hoảng loạn giải thích, "do tớ quên mang điện thoại, đồng hồ ở tiệm thì bị hư nên tớ không canh được thời gian, chứ tớ không cố tình trễ hẹn với em đâu. tớ sai rồi, đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối, tớ thề với em đấy."thấy em vẫn không nói gì, hyeonjun rụt rè duỗi tay ra giật giật góc áo em: "minseokie?""minseok, tớ xin lỗi mà, bây giờ tớ phải làm gì em mới nguôi giận?" ryu minseok trầm ngâm một lúc lâu, sau đó hé một mắt qua nhìn hắn, chậm rì rì xòe tay ra.moon hyeonjun tức thì hiểu ý. hắn vội sờ soạng hai túi quần, rồi lại đau khổ phát hiện mình quên mang theo kẹo dự phòng.hắn tính toán một chút rồi nói với em: "minseok, em đứng đây chờ tớ một tí, tớ đến tiệm tạp hóa của cô kang một lát rồi về ngay."hắn không đợi em trả lời đã chạy đi, được một đoạn còn cố quay đầu nói to: "nhớ đứng im chờ tớ đó nhé!"ryu minseok chép miệng, em cũng không ý kiến gì nữa, đi đến ghế gần đó ngồi chờ.em nhìn tấm lưng hối hả của người kia, bao nhiêu tức giận vì hắn đến trễ mười lăm phút sớm đã tan biến hết.ai cũng nói minseok rất dễ dỗ, mà em cũng thấy hình như là vậy thật. minseok buồn chán ngửa đầu ngắm mây trong lúc chờ. nhưng em chưa đợi được hyeonjun về thì đã phải chào đón những người lạ mặt."mày là ryu minseok?"minseok đột ngột bị một gã đàn ông đô con, mặt đầy dữ tợn xách cổ áo lên đối mặt với gã mà chẳng thể phản kháng, tái mặt run rẩy không trả lời."này nhóc con, mày bị câm rồi à?"đôi tay gã ngày càng siết chặt cần cổ thon gầy khiến em dần cảm thấy khó thở, lắp bắp nhỏ giọng: "chú... chú là ai?""tao? tao là người bị thằng cha mày làm cho tan nhà nát cửa đây." gã bật cười, tay còn lại vân vê mặt dây chuyền của em, "chà, có tên ở đây thì mày đúng là thằng con út nhà ryu rồi. xem ra tình báo đúng là không sai."gã đàn ông nói không ngừng, rồi đột nhiên nhạy bén khựng lại. gã nheo mắt nhìn em, sau đó giận đến đỏ mặt, ném mạnh em xuống đất, không chút kiêng nể đạp thẳng xuống chân em.ryu minseok thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng răng rắc do xương gãy. em không kìm được tiếng rên rỉ, nước mắt sinh lý vì đau đớn mà trào ra.đồng thời em cũng nhanh chóng đoán ra được, đây có lẽ là kẻ thù trên thương trường của cha. "thằng ranh, còn dám gọi điện thoại cơ à?"minseok trơ mắt nhìn điện thoại mình bị gã đập vỡ, trái tim như rơi vào hầm băng.hết thật rồi.em cũng không biết đã nối máy với anh trai em được hay chưa nữa.hành động vừa rồi của em như một hồi chuông báo cảnh tỉnh, gã đàn ông không dám kéo dài thời gian thêm nữa tránh điều bất trắc, liếc mắt ra hiệu cho những tên còn lại. trước khi vung gậy lên còn nói một câu: "có muốn trách thì trách cha mày ra tay tàn nhẫn chứ đừng có trách tao độc ác." ryu minseok sợ hãi nhắm chặt mắt, co người lại tuyệt vọng cam chịu chờ cơn đau kéo đến.'ầm''bịch'nhưng rồi, thứ em đợi được là cái ôm cùng mùi hương quen thuộc của một người.những viên kẹo rơi xuống nền đá lách tách, lách tách từng tiếng một."con mẹ nó, thằng nhãi nào đây?" gã đàn ông bất ngờ bị một lực mạnh đẩy ngã xuống đất, lớn tiếng chửi tục một cách bực bội.xuyên qua âm thanh mắng mỏ ồn ào kia, là giọng nói trầm khàn của moon hyeonjun truyền vào tai em: "minseok?"minseok run run mở mắt ra, lập tức thu vào thị giác một màu đỏ đầy chói mắt.máu.hyeonjun không để tâm đến vết thương trên đầu mình, chỉ lo lắng hỏi: "em không sao chứ?"não bộ minseok trống rỗng, em như người mất hồn, đờ đẫn lắc đầu.ngay cả một câu cũng không thể nói.hyeonjun toan muốn kéo em đứng dậy, lại bị gã đàn ông thô bạo đá vào ngang hông, sau đó giẫm lên lưng hắn đè mạnh xuống.hắn vội vàng che chắn cho em nằm dưới thân, cắn chặt môi nhẫn nhịn.nếu trong hoàn cảnh được đánh nhau sòng phẳng, hyeonjun nghĩ mình sẽ có thể kéo dài thêm thời gian, hoặc ít nhất cũng hạ được một, hai người, tạo cơ hội cho minseok chạy đi.nhưng lúc nãy, trong tình huống ngàn cần treo sợi tóc, cây gậy sắt thiếu một chút nữa là đáp lên người em, hyeonjun chẳng còn cách nào khác ngoài liều mạng lao đến đỡ thay. để rồi hiện tại hắn chỉ có thể bị động nằm ở đây, để mấy người kia thừa sức khống chế cả em lẫn hắn."thằng nhóc kia, chuyện này không liên quan đến mày. tao cũng không muốn gây oan ức cho ai, nên cho mày một cơ hội để chạy đấy."moon hyeonjun không trả lời, cũng không nhúc nhích. hắn giữ lấy vai người nằm dưới, không cho em vùng vằng thêm.hyeonjun điên rồi mới bỏ em mà chạy.dù cho có thể chạy đi tìm chi viện, nhưng ai dám nói trước hắn vừa đi thì ryu minseok sẽ ra sao?đám người điên này đã bị dồn vào đường cùng, chẳng có chuyện gì bọn gã không dám.trừ khi bắt hắn ở lại làm con tin, còn người chạy đi là em thì hắn còn muốn đàm phán thêm.chứ nếu để em ở lại thì không còn gì để hắn suy nghĩ nữa."ôi, xem hai đứa bây tình thương mến thương chưa kìa, làm tao cảm động lắm luôn đó." gã đàn ông ra hiệu đàn em phang một gậy xuống, đều đều cất lời chế giễu, "nếu đã muốn đóng phim tình cảm thế này thì tao cũng không đành lòng chia cắt...""mấy đứa, lên hết đi, đánh chết cả hai đứa nó cho anh mày!"góc vắng người chẳng có ai qua lại không ngừng vang lên tiếng đánh đấm. đám côn đồ xem chuyện đang làm như một trò tiêu khiển, tựa như những ác ma đạp lên máu tươi, cười đầy thích chí.là ác mộng.là địa ngục.và cũng là nhà giam,vĩnh viễn khóa lại toàn bộ ánh sáng trong đôi mắt của ryu minseok.moon hyeonjun của tương lai sớm đã kích động xông đến chỗ hai người. hắn muốn ngăn cản, muốn bảo vệ hai đứa nhỏ, nhưng lại bất lực chẳng thể làm gì."dừng lại đi! đừng đánh nữa!" bàn tay hyeonjun xuyên qua những tên kia hết lần này đến lần khác, thống khổ gào thét lên."đừng đánh nữa...""không sao..." cùng lúc đó, hyeonjun mười lăm tuổi cũng đang run giọng trấn an em. hắn để em úp mặt vào lồng ngực mình, chỉ biết cố sức lặp đi lặp lại, "không sao, em sẽ không sao hết...""cậu chạy đi." minseok nức nở, em bấu chặt gấu áo người kia, "chạy đi, hyeonjun, người bọn chúng muốn gây sự là tớ."đáng ra khi nãy hyeonjun phải chạy đi mới đúng.là em làm liên lụy đến hắn."ngoan." tầm mắt hyeonjun dần mờ đi, hắn thở dốc, gắng gượng xoa đầu em, "đừng khóc." "không, hyeon..." ryu minseok bỗng ngưng bặt, những lời muốn nói bị nuốt ngược vào lòng.'tách'máu của moon hyeonjun chảy rơi xuống khóe mắt em, hòa cùng hàng nước mắt trong suốt, tỉ tê lăn dài."hyeonjun..." em lẩm bẩm, nhìn cậu trai đã gục xuống bên vai mình, tóc hắn cọ vào cằm em khiến minseok cảm thấy nhồn nhột, "cậu ngủ rồi hả?"một cây gậy đập thẳng vào đầu em ngay khi không còn ai che chắn nữa. nhưng minseok chẳng để ý, một chút đau đớn cũng như không cảm nhận được, chỉ khàn giọng gọi tên một người: "hyeonjun.""hyeonjun..."chỉ còn lại một mình minseok độc thoại, em nói đến rối loạn, chẳng rõ mình đang nói gì."cậu đang đi mua kẹo cho tớ phải không?""sao cậu đi lâu thế...""không sao, không sao, tớ sẽ chờ, tớ sẽ chờ mà.""cậu đừng về..."em thật sự ước rằng hyeonjun không quay lại đây sớm như vậy."hyeonjun, tớ không giận nữa." minseok vỡ òa, "không giận cậu nữa, chúng ta về nhà đi."nếu khi nãy em cùng hắn rời khỏi đây sớm hơn, liệu mọi chuyện có trở nên tồi tệ thế này không?"tớ không muốn ăn kẹo nữa đâu..."moon hyeonjun mười bảy tuổi lặng người đứng một bên, đáy lòng tan nát theo từng tiếng nấc nghẹn của ryu minseok.rồi hắn nhìn thấy ryu taeseok, lee sanghyeok và kim hyukkyu chạy đến.nhưng dường như đã quá muộn rồi.mây đen từ đâu kéo đến, chẳng mấy chốc đã đổ ào xuống một cơn mưa.mưa trút xuống những viên kẹo rơi vãi xung quanh,trông giống như những viên xanh xanh đỏ đỏ ấy đang rơi nước mắt...."hyeonjun, em tỉnh rồi!"tiếng reo lên đầy mừng rỡ của hyejin vang bên tai, moon hyeonjun vẫn mãi không có phản ứng, thẫn thờ nằm đó chẳng biết đang nghĩ gì."hyeonjun? thôi để chị gọi bác sĩ vào nhé."hyeonjun kịp thời nắm lấy tay người kia trước khi cô xoay người rời đi."sao vậy?""minseok..." hắn khó khăn nói, giọng khản đặc vô cùng khó nghe, "minseok... em ấy không sao chứ?"dẫu có ra sao đi nữa, điều mà moon hyeonjun quan tâm đến nhất vẫn luôn là em.moon hyejin lúng túng không biết nên trả lời thế nào.đứa nhỏ kia làm sao có thể ổn được đây?khi mà hyeonjun đã đổ gục xuống ngay trước mặt em, và đã hôn mê suốt năm ngày qua rồi.tựa như năm đó,moon hyeonjun hôn mê một tháng, ryu minseok cũng điều trị tâm lý suốt một tháng. để rồi ngày nghe tin hắn tỉnh lại, em nhỏ kia mặc kệ tất thảy vội vàng chạy đến.nhưng chỉ đổi lại được một câu,"cậu là ai?"
⋆⋆⋆
"minseok!""anh ơi, anh ơi..." ryu minseok run rẩy ôm lấy đầu mình, mất kiểm soát hét lên, "máu... máu nhiều lắm..."hai mắt jeong jihoon đỏ bừng, một lần nữa ôm chầm lấy em sau khi bị đẩy ra: "không có, không có máu, em ngoan, nhắm mắt lại sẽ không thấy nữa...""vẫn thấy mà!" minseok bật khóc, muốn đưa tay cào cấu đôi mắt mình nhưng bị người anh ghì chặt lại, "vẫn thấy... vẫn thấy... anh ơi, cứu em với, máu nhiều lắm...""là, là máu của hyeonjun... cậu ấy đã đi mua kẹo... cậu ấy không về... không về nữa..."thần trí em đã không còn tỉnh táo mấy nữa."không phải, không phải của hyeonjun đâu. đừng khóc, không có chuyện gì cả. em ấy mua kẹo cho em về rồi, đang ở phòng kế bên thôi, em có muốn anh đưa đi gặp em ấy không?""không..."em nhỏ nghẹn ngào, nước mắt thi nhau rơi xuống."không đâu..."minseok chợt thấy mệt mỏi vô cùng, em rệu rã nằm trong lòng anh lớn, chầm chậm khép mắt lại."không gặp đâu..."em không dám.vốn dĩ khi biết mình vô tình học cùng lớp với moon hyeonjun, em nên chọn rời đi mới đúng.không nên vì chút xúc động mà cố chấp ở lại, để mọi chuyện thành ra thế này.có lẽ mẹ hắn đã nói đúng, em chính là khắc tinh của hyeonjun.là nguồn cơn của mọi tội lỗi.đều tại em.⋆
một người nhớ, một người quên.một người cố quên, một người muốn nhớ.người muốn nhớ đã nhớ ra.nhưng người còn lại có còn chờ được nữa?⋆⋆⋆
ngủ sớm, ngủ ngon.
p/s: linh tinh chút thôi. là hôm nọ lướt tiktok thấy có câu hỏi kia, là "nếu chỉ còn một ngày để sống, bạn sẽ làm gì?"
thì nếu mình chỉ còn hai mươi bốn tiếng, chắc mình sẽ dành ra một, hai tiếng để kể lại hết plot, kết của mấy fic còn đang dở dang của mình rùi đăng lên cho mn đọc hehe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com