TruyenHHH.com

Allkeria Em Be Bup Be

"em nên nhớ rằng..."

"ít bạn thì mới ít nạn."

✽✽✽

"búp bê." park jaehyuk vừa thấy em vào đã ngay lập tức lên tiếng gọi. hắn dùng giọng điệu cợt nhã giống chỉ đang đùa giỡn như thường ngày, "em lăn ra ngủ trên đường đi hay sao mà giờ mới vào thế?"

thái độ họ park này nhìn ngược nhìn xuôi cũng thấy vô cùng thiếu đứng đắn, nhưng bản thân hắn cũng lại nghiêm túc quét một lượt từ trên xuống dưới người em, đôi mắt ẩn chứa lo lắng khó phát hiện.

ryu minseok nhìn anh chốc lát, lười biếng "ừ" một tiếng có lệ rồi chẳng thèm nói thêm gì nữa, chầm chậm lê bước đi đến ngồi xuống cạnh moon hyeonjun.

hyeonjun cảm nhận được nhiệt độ hơi lạnh từ cánh tay người kia khi em chạm vào mình. hắn đẩy một ly nước ấm sang, tầm mắt cũng theo đó lướt qua sườn mặt xinh đẹp mỹ miều của người kia, chần chừ một chút nhưng cuối cùng lại không nói gì.

rốt cuộc em và jeong jihoon đã làm gì bên ngoài mà lâu vậy?

đáy lòng gã quản lý họ moon không ngừng gào thét câu hỏi này. sự tò mò xen lẫn xúc cảm khó chịu vô cớ xuất hiện như thôi thúc hắn bật thốt thành lời thắc mắc kia, để có thể nhận được một đáp án thỏa đáng từ em, từ đấy trấn an được con thú dữ vẫn đang rình rập muốn thoát khỏi gông xiềng trong lồng ngực hắn.

nhưng hắn biết, biết rằng mình không thể hỏi.

vì moon hyeonjun chẳng có tư cách nào để có thể ngang nhiên dò xét các mối quan hệ khác của em.

ryu minseok rất ghét ai đó thăm dò mình, dù cho có là vì bất kỳ lý do nào đi nữa. mà hyeonjun thì không bao giờ muốn phải nhận lấy ánh mắt ghét bỏ của đóa hồng trong lòng hắn dù chỉ một chút.

choi wooje ngồi đối diện cắn cắn đũa, lặng lẽ đưa mắt nhìn người anh quản lý đang cúi thấp đầu, ngồi thừ ra như pho tượng của mình. wooje không biết hắn đang gặp phải vấn đề gì, nhưng chắc chắn nó không tốt đẹp là bao. còn hỏi làm sao cậu lại nói chắc như đinh đóng cột thế à? cứ nhìn sự ủ ê, chán nản tỏa ra xung quanh hắn là hiểu thôi.

cậu không nhìn hắn nữa, nhàm chán chuyển mục tiêu sang người ngồi bên cạnh gã quản lý.

ryu minseok vẫn còn chưa đụng đũa, em dùng hai tay để cầm chắc chiếc ly thủy tinh, cụp mắt nhấp môi uống từng ngụm nước nhỏ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi không gian ồn ào xung quanh.

đã là người đẹp thì có làm gì cũng đẹp. em vốn chỉ yên tĩnh ngồi đó uống nước, ấy vậy mà choi wooje đã mơ màng nghĩ rằng cậu đang được chiêm ngưỡng bức danh họa đáng giá nhất thế giới.

cái đẹp có thể hại chết con người.

cậu nhóc giật thót trong lòng, lắc đầu lấy lại tỉnh táo, quyết định dời lực chú ý sang chỗ khác.

mục tiêu lần này chính là người còn lại vào trễ với em, jeong jihoon.

năng lực quan sát, phân tích và phán đoán của wooje thật ra cũng rất khá - đương nhiên là không thể tính ryu minseok, người này rõ ràng là bug - vậy nên cậu chỉ cần nhìn lướt qua một chút là lập tức nhận ra không khí chỗ mấy người ngồi đầu bàn có gì đó bất ổn.

mặc dù mọi người đều đang cười cười nói nói, tụm năm tụm ba trò chuyện với nhau, nhưng bầu không khí lại rất đè nén, căng thẳng.

nguyên nhân dường như xuất phát từ người họ jeong kia.

park jaehyuk được vài giây lại "lơ đãng" quét mắt qua họ jeong một lần, han wangho ngồi đối diện gã thì ăn với gương mặt lạnh như tiền, hầm hầm sát khí. dụ văn ba câu được câu không bàn chuyện với park dohyeon, lâu lâu cũng lén lút nhìn qua họ jeong rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt trước khi bị phát hiện. chỉ có mỗi choi hyeonjun là ngốc nghếch y hệt gương mặt ngây thơ của cậu, vùi đầu vào ăn uống một cách ngon lành.

choi wooje còn đang tò mò muốn tìm hiểu thêm một chút, dù sao thì tiệc sinh nhật - nơi vốn dùng để làm cơ hội tụ tập "bạn bè", lại có khung cảnh kỳ lạ như này, thật là khó lòng ngăn cản người khác thắc mắc.

nếu đã không ưa gì nhau thì còn mời tới làm gì để đôi bên khó chịu? để rồi ngượng ngùng như thế này đây.

ấy nhưng chưa kịp để cậu suy nghĩ nhiều thêm nữa, sắc đỏ duy nhất bất thình lình xuất hiện trong cái bát nhỏ trắng tinh, ngay lập tức gây ấn tượng mạnh với thị giác, khiến cậu chẳng thể nghĩ ngợi gì khác ngoài việc ngước mắt lên nhìn người vừa cắt ngang luồng suy nghĩ của cậu.

ryu minseok thấy cậu nhìn mình chằm chằm cũng không bối rối, bình chân như vại đáp lại ánh mắt của cậu, nhạt giọng nói: "ăn."

chỉ một từ ngắn gọn nhưng lại hàm chứa bao nhiêu ẩn ý.

"ờ..." choi wooje ngờ nghệch nghe theo, gắp con tôm duy nhất nằm lẻ loi trong bát bỏ vào miệng, nhai nuốt vài giây là xử lý xong xuôi.

những dòng suy nghĩ linh tinh khi nãy cũng theo con tôm này mà trôi xuống bụng, rồi bay biến đi mất.

em búp bê sứ nọ rất hài lòng với kết quả này.

nhưng em lại không biết, suy nghĩ này vừa đi thì ý nghĩ khác lại kéo đến.

choi wooje bắt đầu nghiêm túc suy đoán xem con tôm này từ đầu ra.

được lột vỏ sẵn thế này, có cho cậu thêm một trăm tỷ cậu cũng không muốn tin đây là tác phẩm của ryu minseok.

em chắc chắn sẽ không động tay vào.

cậu ôm theo nghi hoặc mà ăn tiếp, không nhìn ngó lung tung đâu nữa. nói thế nào thì em cũng đã lên tiếng nhắc nhở, wooje không thể không nghe theo.

làm sao mà cậu không hiểu được, em nói cậu ăn không chỉ là bắt cậu ăn, mà còn là đang cảnh cáo cậu không nên đụng chạm đến những chuyện không được phép tò mò.

cùng lúc đó, dụ văn ba ngồi bên cạnh em đang trầm mặc nhìn đôi tay có chút bẩn của mình, sau đó lại nhìn đống vỏ tôm ngay trước mắt, rồi lại nâng mi nhìn cậu trai trẻ ở đối diện, lồng ngực phập phồng, dần dần cảm thấy khó thở.

"keria." anh thấp giọng gọi.

trong bát bỗng xuất hiện một miếng bông cải xanh nho nhỏ.

thiếu gia nhà họ dụ nhìn màu xanh lá chướng tai gai mắt kia, tức đến bật cười. anh nghiến răng nghiến lợi, vừa dùng giấy lau tay sạch sẽ xong liền gắp miếng bông cải lên nhai ngấu nghiến.

"chỉ lần này thôi." tiếng anh của cậu trai người trung vô cùng lưu loát, anh bực bội nói với em, "thêm một lần nữa là anh treo em lên đánh đấy!"

minseok cong cong khóe môi như một lời đáp lại.

park dohyeon nghe được lời hăm dọa chẳng có chút sát thương nào của anh, không nhịn được khinh bỉ "xùy" một tiếng.

thằng nhóc này dọa đánh búp bê từ ngày này qua tháng nọ, rốt cuộc lại chỉ toàn nói miệng chứ chẳng đánh lần nào.

rõ ràng là chẳng nỡ đâu mà cứ thích mạnh miệng.

nhìn xem em nhỏ keria kia có sợ lời răn đe này của anh miếng nào không?

mà có một điều dohyeon phải công nhận, ryu minseok đúng là sự tồn tại đặc biệt của dụ văn ba.

dohyeon cũng xem như là bạn bè thân thiết của tên họ dụ, quen nhau đã lâu nên hiểu rất rõ tính cách đối phương. tên thiếu gia này bình thường vô cùng khó tính khó chiều, nhiều khi chỉ cần một sai sót nhỏ thôi cũng đủ làm anh phật lòng không vui.

ấy vậy mà chỉ cần đối phương là minseok, anh sẽ rất dung túng và chiều chuộng theo. dù cho có hay mắng mỏ em đi nữa thì đó cũng chỉ là mấy lời nói suông không đau không ngứa, là đôi ba lời vu vơ gió thoảng mây bay chẳng đáng bao nhiêu phân lượng.

thử hỏi hôm nay người tùy tiện đoạt mất đồ ăn của cậu ấm này, sau đó thay vào lại một miếng bông cải mà anh ghét ăn nhất không phải minseok mà là ai khác, kết quả sẽ như thế nào?

khỏi phải nói, chắc chắn sẽ thảm, rất thảm.

dù sao dụ thiếu cũng ghét bị cướp đồ nhất, dù có là một tờ khăn giấy sắp vứt đi cũng không được lấy khi chưa có sự cho phép của anh. mà tên này nhìn mặt mũi sáng láng hiền lành vậy thôi, anh không những không hề vô hại mà còn rất tàn nhẫn nữa kìa.

cũng chỉ có con cún nhỏ kia mới dám trèo lên đầu người đàn ông này xưng vương xưng tướng.

park dohyeon lại không kiềm lòng được mà muốn biết hai người này quen biết nhau kiểu gì.

đây thật sự là một bí ẩn, kể cả có là người thân cận nhất với em như lee sanghyeok hay kim hyukkyu cũng không biết - hoặc là hai người đấy không muốn có thêm ai khác ngoài cả hai biết.

dohyeon chỉ biết năm đó, ryu minseok mất tích vài ngày khiến mọi người lo sốt vó rồi lại tự giác trở về như không có chuyện gì xảy ra, khi về còn tha theo một tên người trung bập bè được vài ba chữ tiếng anh, tiếng hàn thì mù tịt. em giới thiệu với mọi người, nói đây là bạn em, rảnh rỗi nên qua hàn quốc chơi.

nhân duyên tri kỷ của hắn và thằng nhóc họ dụ này cũng bắt đầu từ đó. hai người cùng chung tần số rất nhanh đã thấy đối phương thú vị, nhờ bắt cầu qua minseok mà thân thiết với nhau.

nhưng có thân cỡ nào thì văn ba cũng giữ kín như bưng mối quan hệ giữa mình và minseok. có một lần, lúc vừa quen chưa lâu, dohyeon không biết gì nên thử hỏi qua vì tò mò, có điều thấy thái độ của anh không tự nhiên khi nhắc đến mấy nên hắn cũng biết ý chẳng hỏi lại chuyện này lần nào nữa.

"búp bê muốn đánh đàn à?"

giọng nói với âm lượng không nhỏ mấy của choi hyeonjun kéo giật tâm trí dohyeon trở về. lúc này hắn mới muộn màng nhận ra trong lúc hắn vẫn còn miên man suy nghĩ, mọi người đã dùng bữa xong, bắt đầu dọn dẹp gọn lại đặng còn di chuyển ra ngoài phòng khách.

dù sao chơi bời mới là mục đích chính của ngày hôm nay, theo lời chủ nhân bữa tiệc - park jaehyuk nói.

hắn đứng dậy theo để phụ giúp, rồi lại nghiêng đầu nhìn về phía em nhỏ đang được moon hyeonjun cẩn thận lau tay lau mặt cho.

hắn không khỏi cảm thấy hứng thú, cất giọng hỏi em: "minseok muốn đánh đàn à?"

ryu minseok chơi piano rất giỏi, chỉ tiếc là em rất ít khi đụng vào nó. từ trước đến giờ em chỉ đánh có hai lần, một lần là vào sinh nhật kim kwanghee (bọn hắn chỉ được nghe ké mà thôi, đắng lòng thế đấy), lần còn lại là để dỗ dành dụ văn ba sau khi em lỡ làm rách cái áo yêu thích của anh.

tuy chỉ có hai lần thì nó cũng đủ để gây ấn tượng sâu sắc với hắn. thế nên vừa nghe em muốn chạm vào những phím đàn kia, hắn không khỏi trông chờ.

"ừm." minseok đáp.

"có thể có 'bạch vân' không?"

ryu minseok từng đánh một bản nhạc rất hay, làm dohyeon cứ lưu luyến mãi. em nói nó tên là "bạch vân". bạch vân, mây trắng. hắn đoán là do em sáng tác, vì hắn chẳng thể nghe được bài đó ở bất kỳ đâu khác nữa dù đã thử nỗ lực tìm kiếm nhiều lần.

park dohyeon rất thích bài đó của em, tuy nhiên em lại chỉ đánh đúng một lần duy nhất ở sinh nhật kim kwanghee. còn lại dù hắn nhờ vả, năn nỉ ỉ ôi hay làm bất cứ điều gì em cũng chẳng ngó ngàng tới.

tầm mắt ryu minseok thu vào bóng lưng đang loay hoay giúp đỡ mọi người dọn dẹp đằng kia, nhẹ gật đầu: "có."

dohyeon vui vẻ huýt sáo một tiếng, hắn nôn nóng muốn kéo em ra chỗ cây đàn đặt ở phòng khách ngay bây giờ, thế là cơ thể như vặn dây cót tăng thêm hai trăm phần trăm công lực, trong một thoáng đã dọn dẹp xong.

mọi người thấy hắn hăng hái như vậy thì buồn cười trêu ghẹo một câu, nói hắn gấp như này là bị ma dí à, hay muốn đi về rồi nên mới vội vàng đến thế, dự là park dohyeon hắn ghét bỏ mọi người lắm rồi.

nếu là ngày khác thì dohyeon còn có tâm trạng tặng cho mỗi người một cú đấm, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, hắn im lặng chịu đựng không phản bác, bản thân cũng lùa mọi người ra khỏi phòng ăn thật nhanh.

choi wooje chẳng biết đã đi đến bên cạnh minseok tự lúc nào, lúc này đang nhỏ giọng hỏi em: "anh cũng biết đánh đàn à?"

"chút."

à, biết một chút thôi à. là thật hay con người này đang khiêm tốn đây?

dù là cái nào thì cũng đều là mới lạ.

cậu cứ tưởng trừ diễn xuất ra thì ryu minseok sẽ chẳng làm gì khác chứ. không phải bình thường đến nhấc một ngón tay em cũng không nhấc nổi hay sao?

hôm nay đúng là mở mang tầm mắt.

trong lúc wooje đang suy nghĩ về người anh lớn hơn mình một tuổi, minseok cũng đang âm thầm quan sát cậu.

nói chính xác hơn là sợi dây đeo trên cổ họ choi.

em nhỏ cũng chẳng nhìn nhiều, được vài giây liền rũ mi, chân không ngừng bước về phía cây đàn nhà park jaehyuk.

mọi người lần lượt tìm được chỗ ngồi cho bản thân, vừa yên vị đã bắt đầu hoạt động miệng của mình. ai nấy cũng đều phấn khích hướng mắt nhìn về phía em nhỏ kia, người đang kiểm tra vài phím nhạc.

"ông nội này may mắn nhé." siwoo đá đá vào chân park jaehyuk, "không phải lúc nào búp bê cũng có hứng làm này làm kia đâu. thế mà em ấy lại đàn vào sinh nhật ngài park đây mới ghê."

ngài park nghe mà mặt mày phơi phới, mát lòng mát dạ, từ nãy đến giờ cười ngoác đến mang tai, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

không uổng công anh chiếu cố em nhỏ này từng li từng tí mà.

mọi người vốn còn đang xì xào bàn tán, nốt nhạc đầu vang lên, không gian liền tĩnh lặng.

căn phòng lớn chứa đầy người khiến cho nơi này trở thành khung cảnh đầy ấm áp. tất cả đều nhập tâm chăm chú lắng nghe giai điệu du dương kia, yêu thích không thôi.

dụ văn ba mím môi nhìn bóng lưng đơn bạc kia, bàn tay khẽ siết chặt lại.

gương mặt choi wooje không giấu nổi sự bất ngờ.

nhưng không phải là vì thấy em đàn hay...

"ôi, lại dừng ngang rồi." dohyeon tiếc nuối lên tiếng than thở, "búp bê à, sao em lại dừng thế? đàn tiếp đi mà, chưa hết bài đâu đúng không?"

cứ tưởng lần trước là do trễ giờ nên buộc dừng lại, nhưng xem ra là có chủ đích.

dừng ngang xương thế này đúng là vô nhân đạo mà!

minseok không đủ tinh lực quan tâm đến người anh cùa mình trong lúc này, chỉ nghiêng đầu nhìn sang cậu trợ lý.

wooje cũng đang nhìn em, mấp máy môi như muốn nói gì đó.

sau cùng vẫn là minseok lên tiếng trước: "hay?"

hay không?

jeong jihoon ngồi cách đó không xa híp mắt nhìn cả hai, chợt bật cười không rõ ý.

"bạch vân..." choi wooje lẩm bẩm hỏi em, "sao anh lại biết?"

làm sao ryu minseok có thể biết được khúc hát ru này?

✽✽✽

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com