Allkeria Em Be Bup Be
"đặt vé máy bay ngay đi." kim kwanghee vừa gấp gáp thu dọn đồ đạc vừa nói với trợ lý bên kia đầu dây, "dùng cách gì cũng được, tôi cần về nước sớm nhất có thể. những chuyện còn lại tính sau.""vâng, tôi hiểu rồi." cậu trợ lý bị dựng dậy lúc nửa đêm nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, vội vàng chạy đi sắp xếp.cậu vừa lướt danh bạ điện thoại vừa không nhịn được thầm nghĩ, em diễn viên keria kia lại bị gì nữa rồi à?
⋆⋆⋆
"phong tỏa tầng bốn, năm, sáu bệnh viện lại đi." kim hyukkyu ra lệnh, "nếu không có sự cho phép của tôi hoặc lee sanghyeok thì không được để bất kỳ ai lên đây, đặc biệt là tầng năm, phòng 1410.""đã rõ." tiếng chuông điện thoại không ngừng reo lên inh ỏi. hyukkyu đưa mắt ra hiệu để người đối diện rời đi, bản thân ấn vào nút bắt máy."anh, em vừa thấy tin trên mạng. minseok sao rồi? sao không ai gọi báo em thế hả?""nãy giờ anh bận tối mắt tối mũi, em nghĩ anh rảnh lắm sao? điện thoại công việc muốn nổ luôn đây này." anh mệt mỏi xoa mi tâm, thấp giọng trấn an, "em ấy không sao, đang trong phòng với hyeonjun rồi."đầu dây bên kia lập tức thở phào một hơi, lại hỏi."sao lần này mấy anh lại để lộ thông tin vậy, giờ thì rần rần mạng xã hội luôn rồi.""sanghyeok đang xử lý bên truyền thông rồi. em tốt nhất đừng có gọi làm phiền đấy, cậu ta bây giờ chạm vào là nổ ngay." "anh nói sớm ghê, em vừa bị kêu cút khi nãy rồi... mà thôi em cũng có lạ gì tính anh ấy đâu, kệ đi. nói em nghe sao lần này mọi người lại để cho phóng viên bắt được đi. không phải trước giờ đều rất ổn à?" anh thở dài giải thích: "nói ra thì vụ để lộ thông tin này cũng xui xẻo thật. mọi chuyện vốn đã ổn thỏa hết cả, lúc hyeonjun báo tin anh đã sắp xếp xong bên bệnh viện và người đến đón hai đứa ở chung cư. quá trình đến đây không có vấn đề gì, nào ngờ có một phóng viên nhập viện ngay bệnh viện này, lại còn tình cờ đang đi dạo vòng vòng dưới sảnh vì không ngủ được. hyeonjun lo đến hoảng, làm gì ngờ đến bệnh nhân lại là cánh nhà báo, thế là tin tức bùng nổ ngay trong đêm. dù sao cũng là keria mà, bọn họ lại chẳng gấp gáp đưa tin.""fuck, tình ngay lý gian như thế luôn á? với cả nửa đêm đi dạo, thằng đó bị điên à? anh, anh thật sự nghĩ có chuyện trùng hợp đến mức này hả?""đương nhiên là bọn anh cũng có nghĩ đến hướng kia rồi, nhưng để xem tình hình đã. tạm thời chưa thấy có dấu hiệu gì, nếu để mà nói đáng nghi nhất thì..." kim hyukkyu nhíu mi, có chút ngập ngừng nói, "có lẽ là choi wooje.""choi wooje? thằng ất ơ nào nữa vậy? này này, anh lại vác thêm thằng nào về lượn lờ trước mặt búp bê của em đấy?" "lee minhyung, em nghĩ em đang chạy nhảy ở nước ngoài là anh không có cách trị em đúng không? minseok nào của em?"cậu trai bên kia chột dạ ho khan, khí thế vừa bùng lên đã lập tức tan biến: "anh hyukkyu... trọng điểm đâu phải ở đó đâu...""không ở đó thì ở đâu?""ở choi wooje chứ ở đâu. thằng đó là thằng nào đấy?""trợ lý mới. thật ra anh cũng không muốn tuyển thêm mấy, nhưng dù sao cũng phải có người san sẻ công việc với hyeonjun cho thằng bé đỡ nhọc.""ồ, lại trợ lý nữa hả. thôi tạm bỏ qua đi, em không muốn nhắc tới thằng đầu bạc kia. giờ thì anh nói thử xem tại sao anh lại bảo choi gì đó đáng nghi?" "vì cậu ta là người ngoài duy nhất ở đây." anh thấp giọng phân tích, "cậu ta là người phát hiện ra minseok có chuyện, cũng là người đi cùng hyeonjun và em ấy đến bệnh viện. mặc dù anh tự tay tuyển chọn cậu ta, nhưng bây giờ thì anh không dám chắc bất kỳ điều gì hết."những việc liên quan đến ryu minseok, hyukkyu vẫn luôn cẩn thận từng li từng tí, không để bản thân chủ quan dù chỉ một chút."chờ đã, chẳng phải đã nửa đêm rồi sao, sao cậu ta lại biết minseok có chuyện? không phải búp bê chỉ ở một mình à?""minseok gọi." đây cũng là điều hyukkyu thắc mắc, "anh cũng không biết tại sao em ấy lại gọi cho cậu ta nữa. nhưng khi nãy xem lịch sử cuộc gọi thì đúng là em ấy gọi thật.""lạ nhỉ... số ưu tiên trong máy búp bê không phải moon hyeonjun à?""thế nên bọn anh đang đợi em ấy bình tĩnh hơn sẽ hỏi đây.""đành vậy." người kia cáu kỉnh thở dài, "đúng là xui xẻo mà. sao dạo này tần suất em ấy gặp ác mộng nhiều thế nhỉ?""ai nói với em lần này là gặp ác mộng?""hả? không phải à? trời ơi đừng úp mở nữa, em sắp tắt thở đến nơi rồi đó.""khi nãy anh kiểm tra điện thoại em ấy thì thấy có người gửi tin nhắn nặc danh đến cho em ấy. không phải hình ảnh hay lời nhắn mà là một đoạn clip.""này, đừng nói là...""ừ, là về điều cấm kỵ đấy đấy.""mẹ kiếp!"⋆⋆⋆
"kwanghee.""anh gọi anh ấy rồi." moon hyeonjun để em nằm trên đùi mình, bàn tay thon dài luồn vào những sợi tóc mềm mại, không ngừng vuốt ve, "anh ấy sẽ về sớm thôi.""kwanghee." minseok khép mi, đuôi mắt vẫn còn phiếm hồng. em lẩm bẩm lặp lại cái tên kia, "kwanghee. ổn chứ?""ổn mà, anh ấy không bị sao cả." hắn nhẹ giọng trấn an."điện thoại.""anh ấy đang trên máy bay mà, sao gọi em được." mắt thấy em nhỏ kia cắn môi không vui, hyeonjun dỗ dành, "ngoan nào, tin anh nhé? anh kwanghee vẫn ổn, anh ấy sẽ sớm về đây thôi."ryu minseok không trả lời nữa.choi wooje ngồi ở gần đó lặng lẽ đưa mắt quan sát hai người. cậu nhìn vết cắn rướm máu, vẫn còn hằn rõ dấu răng trên xương quai xanh anh quản lý, âm thầm nuốt nước bọt.đầu wooje lần nữa tái hiện hình ảnh khi cậu bước vào phòng ryu minseok ban nãy. em búp bê kia kích động kéo áo sơ mi hyeonjun ép hắn cúi xuống, cắn mạnh vào."có khi nào keria là quỷ hút máu không?""cứ tới mười hai giờ đêm hay ba giờ sáng là đi hút máu người khác."sống lưng choi wooje lạnh toát."mười bốn...""đừng có cắn tôi!"ryu minseok ngưng bặt, tròn mắt ngẩn ngơ.em vừa bị ngắt lời đấy à?moon hyeonjun cũng cau mày nhìn cậu.thằng nhóc này vừa gào vào mặt minseok đấy à?wooje thấy mình đã lỡ lời liền hoảng hốt ngậm chặt miệng lại."thật xin lỗi, tôi bị mất tập trung nên nói nhảm làm bậy. mong hai người bỏ qua." cậu cúi gập người hối lỗi, rồi lại ngước mặt hướng về phía minseok dè dặt hỏi, "anh gọi tôi có chuyện gì thế?"minseok lười biếng híp mắt nhìn cậu. em cũng không để bụng chuyện vừa rồi, chậm rì rì nói: "giúp ra mở cửa."choi wooje vội "vâng" một tiếng rồi chạy đi mở cửa.cậu nhanh nhẹn vặn tay nắm cửa ra, một chàng trai cao lớn cùng khí chất không tầm thường lập tức đập vào mắt. wooje nhất thời không nhận ra đây là ai vì người nọ đã đeo kính râm lẫn khẩu trang che kín mặt."ồ? anh nhìn này." người kia lên tiếng trước. khi hắn nghiêng ra sau nói chuyện, wooje mới phát hiện phía sau hắn còn có thêm một người khác. người nọ cũng đeo khẩu trang và mắt kính đen, chỉ là thấp hơn một chút. người cao hơn nói tiếp, "hình như đây là trợ lý mới của búp bê mà ông jaehyuk nói đấy."chàng trai kia có vẻ không hề quan tâm đến vấn đề này, chỉ cáu kỉnh nói: "là gì cũng được, em đừng có cản anh vào thăm minseok xem nào?"choi wooje nghĩ mình nên thực hiện đúng chức trách một chút, vươn tay cản hành động muốn tiến vào của đối phương. cậu ho nhẹ, lịch sự hỏi: "xin chào, xin hỏi hai người là?""bạn minseok." người thấp hơn dường như đang rất muốn vào, mất kiên nhẫn liến thoắng, "không phải ai cũng được lên tầng này đâu, mà đã lên và không bị vệ sĩ bắt lại thì đương nhiên là người quen rồi. cậu dùng đầu suy nghĩ một chút xong bỏ cái tay xuống được rồi đó.""coi độc miệng chưa kìa." người còn lại vờ vịt chê bai, nghiêng sang nói với wooje một cách thân thiện hơn, "người anh em, không cần căng thẳng thế đâu. bọn tôi là bạn của minseok, được anh hyukkyu cho lên đây rồi, yên tâm."choi wooje cũng biết thừa hai người không phải người xấu gì. cậu chỉ hỏi theo thủ tục, thế nên rất nhanh đã cho người vào.cậu trai đứng phía sau gấp không chịu nổi chạy vù vào trong."búp bê, em không sao chứ?"ryu minseok uể oải liếc qua nhìn một chút, mất vài giây định hình rồi mới lắc đầu, tỏ ý mình không sao.chàng trai thở ra, lúc này mới bình tĩnh trở lại: "em làm anh lo chết khiếp."người còn lại ung dung tiến vào cùng choi wooje. hắn hạ mắt kính xuống, nheo mắt dò xét em từ trên xuống dưới, chắc chắn chỉ là "bệnh cũ" mới cất giọng đùa giỡn: "yo, diễn viên keria. nghe nói em chuẩn bị đẻ con nên nửa đêm nhập viện hả?"wooje cố lắm mới không phụt cười."nhảm." minseok ghét bỏ nhìn hắn, "anh dohyeon, đi về đi."park dohyeon cười nắc nẻ, đưa tay tháo khẩu trang xuống lộ ra khuôn mặt đẹp trai khí khái. hắn làm bộ đáng thương trách móc: "em vô tình vừa thôi, là tại ai mà thay vì được ngon giấc trên giường thì anh phải lặn lội đến đây hả? người ta vừa về nước mệt muốn chết còn vì lo cho em mà không nghỉ ngơi, vậy mà em còn đuổi người ta cơ."wooje vốn đang bấm điện thoại không quan tâm đến bên này cũng phải dành vài giây cảm thán.không ngờ người đến lại là "tai to mặt lớn".lúc dohyeon lộ mặt thì cậu đã biết người này là ai, cũng đoán được thân phận của người đi cùng.park dohyeon, hay còn có nghệ danh là viper, thành viên nhóm nhạc nổi tiếng missingK.người còn lại là han wangho, peanut, trưởng nhóm của missingK.xét ở thị trường âm nhạc trong nước hiện nay, nói về nhóm nhạc thì không nhóm nào có thể vượt qua missingK, từ danh tiếng, thành tích cho đến địa vị. nhóm nhạc hơn tám năm tuổi nghề cùng loạt hit quốc dân và lượng fan đông đảo. họ là thần tượng của thần tượng, khó ai sánh bằng.kể cả sau này có lẽ cũng khó có một nhóm nhạc nào khác thành công vang dội được như missingK, tỉ lệ là cực kỳ thấp.có điều, wooje nghe đâu trong giới bảo viper là một người lạnh lùng trầm tính mà nhỉ? hôm nay tận mắt chứng kiến rồi thì cậu thấy hình như tin đồn đó không đúng lắm thì phải?đào đâu ra cái lạnh lùng trầm tính hay vậy?ryu minseok nghe hắn nói đến mệt cả tai, đoạn hỏi: "em gọi?""em không gọi anh đến, nhưng mấy nhà báo gọi thay em rồi." dohyeon nhún vai, lại kể lể, "em có biết lúc thằng trợ lý nhà anh nhắn vô group chung là, diễn viên keria nhập viện, nghi vấn bị bệnh hiểm nghèo, anh đã có cảm nghĩ gì không?""biết.""ồ?" hắn tò mò ngồi xuống cạnh giường, phấn khởi hỏi em, "búp bê biết gì?""biết anh sắp cút.""..."hyeonjun thấy người kia đơ người liền cười phá lên.đúng là chỉ có park dohyeon mới có năng lực làm cho em búp bê này nói nhiều hơn một chút, sinh động hơn một chút."phải đấy." han wangho lên tiếng đồng tình với em nhỏ, "anh cũng nghĩ em nên cút cho phòng yên tĩnh, park dohyeon.""ôi, mấy người tàn nhẫn thật mà. anh wangho ghét bỏ em như này thì missingK sẽ tan rã sớm thôi. ryu minseok nữa ấy nhé, anh sẽ phốt em với mấy fan ngay nè."park dohyeon vẫn hăng say diễn trò, minseok hết nói nổi, quyết định ngó lơ hắn.han wangho cũng chẳng quan tâm thằng khỉ kia, cùng em nói chuyện vặt vãnh."anh mới về?" ryu minseok nhìn quầng thâm trên mắt anh, hỏi thăm."ừ, vừa xuống máy bay hồi mười giờ mấy tối. anh nghĩ em ngủ rồi nên không nhắn tin, định sáng mai qua nhà em sau." wangho vừa nói vừa sờ soạng túi quần lấy ra một cái hộp nhỏ, "búp bê, đưa tay đây."minseok lập tức đưa tay qua, đáy mắt hiện lên tia sáng nhàn nhạt.han wangho rũ mắt, dịu dàng đeo lên tay em một cái lắc tay được thiết kế vô cùng tinh xảo, đẹp mắt."mấy cái này thì nhanh ghê nhỉ." hyeonjun nhéo má em, "phải chi lúc bình thường em cũng lẹ làng như vậy thì hay biết mấy."ryu minseok bĩu môi, nâng tay lên ngắm nghía lắc tay mình vừa được tặng."thích không?""dạ." em nhỏ vui hơn hẳn, những đám mây đen trong đầu cũng dần tan biến đi, "cảm ơn.""em thích là được rồi."choi wooje ngáp ngắn ngáp dài nằm vật vờ trên sofa, lăn lộn từ khuya đến giờ khiến cậu buồn ngủ không thôi. nhưng chẳng hiểu sao anh quản lý lại bảo cậu ở đây chứ chẳng cho về, nên wooje đành vừa nghe mấy người kia câu được câu không trò chuyện, vừa ôm lấy suy nghĩ quỷ hút máu bị thằng bạn tiêm nhiễm vào đầu lim dim ngủ.đợi khi cậu lần nữa mở mắt, đồng hồ đã điểm bảy giờ sáng, hai người kia vẫn còn ở đây, chỉ có moon hyeonjun đi đâu mất. han wangho đã ngủ, park dohyeon thì ôm ryu minseok trong lòng, cùng nhau xem phim trên điện thoại.trông em búp bê kia hình như không ngủ thì phải? vậy mà lại không ngủ à? nay trời bão hả?trong lúc wooje còn đang khó tin thắc mắc trong lòng, cánh cửa phòng đột ngột mở ra thu hút sự chú ý của cậu.kim kwanghee vừa bước một chân vào đã giật mình khựng lại, mắt đối mắt với choi wooje.tầm mắt anh rơi dần từ đôi mắt xuống sợi dây chuyền trên cổ cậu.và rồi, tựa như có một quả bom được kích hoạt, phút chốc nổ tung tạo ra một cơn càn quét trên diện rộng, khiến đầu óc kwanghee trở nên trống rỗng.⋆⋆⋆
dạo này cứ bị như này nè, ba bốn ngày rùi í, không viết vời, đọc truyện hay xem tbao được luôn 😩
nọ lag quá xóa nhầm linh tinh, may không phải bản thảo hay fic 💆♂️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com