AllKeria 𓇢𓆸 Champagne Problems
•GURIA• Three shades of Love [1]
Warning: OOC, Angst, cân nhắc trước khi đọc vì có đề cập yếu tố chết chóc.
Ref: lyrics của rất nhiều bài hát
Notes:
*/vào một ngày sống lệch múi giờ như mọi ngày, plot này ra đời, lúc sáng sớm tinh mơ chuẩn bị đi ngủ đấy ạ;
*/rất struggle trong việc chọn tên;
*/vì có quá nhiều nên tui không recommend bài hát nào hết;
*/cuối cùng, quan trọng nhất, tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, mọi tình tiết đều là hư cấu.
Số 3
Ba là số sắc đỏ tôi chạm đến trong suốt cuộc đời, một trong số những màu yêu thích nhất tôi dùng để miêu tả về tình yêu của mình.
Ba còn là số cơ hội tôi được trao bởi Ơn trên để có thể trở về quá khứ. Một ngày, 24 tiếng, bất kỳ thời khắc nào trong đời tôi từng trải qua.
Thú thật, tôi rất bối rối không rõ lý do vì sao mình lại được ban ân huệ này. Không phải ước nguyện hay lời trăn trối gì của tôi đâu vì tôi còn không có đủ thời gian để nhớ tới nó. Trao cơ hội sửa sai hay làm lại cuộc đời? Cũng không đúng vì kết cục vẫn như chỉ có một.Là do tôi ở hiền gặp lành, tạo được nhiều phước đức trong kiếp vừa qua ư? Hay sau đó tôi sẽ phải đánh đổi bằng thứ gì đó, giả như ba kiếp nhân sinh tiếp theo hoặc không bao giờ được đầu thai nữa?Dù gì đi chăng nữa, là một người trưởng thành, tôi hiểu rằng không gì là miễn phí trên đời này. Mọi thứ muốn có được đều có sự đánh đổi, và chắc chắn cái giá cho ba lần 'trọng sinh' sẽ không hề rẻ chút nào.
À, tôi chết rồi.
Tôi là con út trong một gia đình bình thường 5 người ở Busan, hiện đang sinh sống và làm việc tại một toà soạn ở Seoul, à không, phải là 'đã' mới đúng. Tôi học không quá giỏi, vậy nên cũng không tự tin lắm với năng lực của mình, thay vào đó tôi cảm thấy rất may mắn khi đạt được vị trí Trợ lý Phó tổng biên tập toà soạn sau vài năm đi làm ngắn ngủi.
Tôi đã kết hôn.
Chồng tôi là người thành phố này, chúng tôi bằng tuổi nhau, quen nhau từ thời đại học. So với tôi thì anh tài giỏi hơn rất nhiều, và anh đang là Trưởng phòng phòng nghiên cứu và phát triển tại một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. Bản thân từng là bạn với anh, sau đó là người yêu rồi trở thành vợ anh, tôi rất tự hào khi có được một người chồng xuất sắc như vậy. Ngay cả khi gia đình anh vốn rất khá giả, có thể nói là giàu có, anh vẫn tự lập và nỗ lực vươn lên bằng chính năng lực của mình, tôi yêu anh cũng là vì một trong những đức tính tốt đẹp ấy của anh.
Gia đình vợ chồng chúng tôi rất viên mãn và đáng ngưỡng mộ, họ khen. Anh và tôi tài giỏi và có một tình yêu trọn vẹn, họ nói. Anh là người đàn ông tuyệt vời, là người chồng lý tưởng của mọi gia đình trong khi tôi rất biết cách vun vén chăm lo cho tổ ấm, họ nghĩ.Mọi thứ trong đời tôi thuận lợi đến không thể thuận lợi hơn, như ngôi sao may mắn luôn ở cạnh tôi và anh vậy. Nhưng, tôi chết rồi.
Tôi đã chết rồi.
Tôi đã phải tự lặp đi lặp lại trong đầu câu đó liên tục, có lẽ là hàng trăm lần rồi đi. Nhắc nhở bản thân chẳng còn là người trần mắt thịt nữa, thân xác đã nằm dưới ba tấc đất còn linh hồn thì lửng lơ vô định.Người ta bảo 'chết là hết', còn tôi biến mất nhưng tồn tại. Không ai thấy được tôi, và tôi cũng chẳng nhìn được ai. Linh hồn như bị giam giữ ở lằn ranh giới sự sống và cái chết, không phải trắng cũng chẳng phải đen, không phải thiên đường lại càng không giống địa ngục, không phải trên bờ cũng chẳng chìm dưới đáy... Vậy cứ cho là tôi đang lênh đênh giữa biển xám không người cũng được.
Tôi đã chết rồi.
Cái chết đến với tôi vào một ngày không tưởng nhất, theo một cách quá đột ngột, lại như bao người trần mắt thịt không thể tầm thường hơn.Đêm ấy, tại nơi tôi gọi là tổ ấm, những sắc đỏ mà tôi yêu thích tràn ngập khắp mọi nơi. Đó không chỉ là sự kết hợp của tình yêu với hoa hồng và vang đỏ sóng sánh, mà còn cả dòng chất lỏng đỏ ấm nóng đẹp mắt vô tình vô ý không hẹn mà đến. Có nhiều những mảnh vỡ thuỷ tinh, tồn tại hai trái tim nát bấy, cùng một linh hồn hoà vào vũ trụ.
Trong căn bếp, tôi vẫn nhớ rõ ánh đèn trần nhà chiếu ngược sáng với cơ thể cao to của anh, bóng anh đổ ngược lên người tôi, và mọi thứ xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ. Tôi đáng lẽ phải nghe thấy giọng anh hát theo tiếng nhạc được phát từ cái loa Marshall anh mua năm xưa, đáng lẽ phải ngửi được mùi đồ ăn thơm nức mũi do anh nấu, và đáng lẽ phải cảm nhận được sự ấm cúng của hạnh phúc gia đình.Không.Không có.
Chẳng có âm thanh nào tôi nghe được ngoài tiếng ù chói tai khó chịu, hình ảnh tôi thu được vào mắt là gương mặt hoảng loạn mất kiểm soát của anh. Mọi thứ trước mắt tôi vẫn vẫn như thế. Chồng tôi vẫn đứng đó, phía trước chỗ anh đứng cách tôi một cánh tay là mảnh vụn thuỷ tinh hoà lẫn với rượu vang đỏ và những cánh hồng đỏ bung bét vương vãi trên sàn nhà. Hình như có nước rơi từ đôi mắt anh khi cơ thể anh quỳ thụp xuống sàn, và tôi thấy môi anh đóng mở lặp đi lặp lại từ gì đó mà tôi đoán là tên tôi qua khẩu hình miệng anh.Anh vẫn luôn gọi tên tôi một cách âu yếm như vậy từ những ngày đầu mới làm bạn cho tới ngày hôm ấy, ngày kỷ niệm 4 năm tôi và anh nên duyên vợ chồng.Ngày ấy 4 năm trước, dưới sự chứng giám của Chúa, gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp, và tay trong tay chúng tôi trao cho nhau lời tuyên thệ thiêng liêng, hứa sẽ giữ lòng chung thủy với nhau, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng nhau mỗi ngày suốt đời.Thật xúc động!
Tôi chết, bằng cách nào?
Tôi không quên khoảnh khắc mình ngã ngửa ra sau, mất thăng bằng và chới với, và rồi điếng người khi cảm nhận được cơn đau xuyên qua da đâm thẳng vào óc nóng hừng hực từ sau đầu. Cơ thể tôi như con rối được thả từ tầng thượng của một toà nhà xuống, vô định, không thể cứu vãn.Trước khi tạm thời mất đi thính giác, âm thanh cuối cùng lọt vào tai tôi là tiếng cơ thể mình đổ rạp xuống sàn phòng bếp, tiếng tim đập mạnh, và có lẽ tôi còn nghe được tiếng giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống sàn nhà sát bên tai mình. Giọt nước mắt chứa đựng bao lời yêu và trách móc chưa kịp nói cho anh hay.
Kỳ lạ là, sau tiếng ù chói tai ngăn cách mọi âm thanh của thế giới và bóng tối bao phủ mọi thứ trước mắt, tôi một lần nữa nghe được giọng của anh, nhưng nhìn không thấy anh nữa. Anh gọi tôi bằng tất cả những cách anh luôn gọi, 'Minseokie', 'Em bé', 'Vợ ơi', 'Em yêu',... từ thều thào đến gào hét trong tuyệt vọng. Chẳng kịp ú ớ câu từ gì, tôi càng không thể đáp lại tiếng gọi của anh, không thể. Tôi nghĩ nó có thể do tâm trí tôi vào thời khắc cuối đời chỉ có mình anh nên mới nghe được, hẳn là vậy.
Bất lực, tôi không thể làm gì khác ngoài chờ đợi thần chết tới và trút hơi thở cuối cùng. Tất cả xảy ra quá đột ngột. Nhìn chồng tôi hốt hoảng và lo sợ mất tôi như thế, nghĩa là anh đã rất yêu tôi, vẫn đang rất yêu tôi, sau này cũng sẽ rất yêu tôi. Tôi đã nghĩ như vậy, rằng mình là duy nhất của anh, và chắc cũng sẽ tiếp tục nghĩ như thế nếu như không có ngày này. Phải nói rằng, kỉ niệm 4 năm ngày cưới của vợ chồng tôi chỉ toàn những bất ngờ.Đúng vậy, tôi chết vào ngày kỉ niệm ngày cưới, năm thứ 4 làm vợ làm chồng của nhau.Ryu Minseok, vợ của Lee Minhyeong, hưởng dương 26 tuổi.
Tôi tự hỏiSao chuyện này lại xảy ra?Chẳng phải tình yêu tôi và anh dành cho nhau rất sâu đậm hay sao?Làm thế nào cả hai lại bị dồn tới bước đường cùng như vậy?Mọi chuyện xảy ra không như tôi mong muốn, và có lẽ là cả chồng tôi cũng vậy. Ở một khía cạnh khác, tôi tin tưởng tất cả những điều này xảy ra đều có lý do, đều là bài học cần phải được học, và là kết quả tốt nhất có thể nhận được.
Sau tất cả, tôi yêu anh mãi mãi, nhưng không bao giờ nữa.
Trong lúc mơ màng thả đầu óc trôi về những ký ức xưa cũ, tôi loáng thoáng nghe được yêu cầu đưa ra sự lựa chọn bên tai. Ngày cưới? À không, tôi chọn [ Một ngày trước khi chết ]. Ngay lập tức một lực hút mạnh mẽ hút lấy 'tôi'.Cảm giác mình bị ai đó vặn xoắn kéo bóp một cách vặn vẹo như quả bóng trong giây lát, và rồi nghe được tiếng tích tắc của kim giây đồng hồ mà tôi đoán có lẽ thời gian đếm ngược đã bắt đầu. Tôi không đau đớn nhưng cơn buồn nôn cứ lưng lửng nơi cổ họng khiến tôi khó chịu như người bị say tàu xe. Và đó cũng là khi tôi nhận ra mình đã trở về rồi, trong chính ngôi nhà của tôi và anh.
[ 24 giờ. Lần thứ nhất. Bắt đầu ]
p/s: cổ đã rất stressed những ngày qua, she's having too much on her plate...
cổ đã khóc vài lần trong lúc viết plot này.cảm ơn mọi người, và mình là jjmeomeo🍀.
Ref: lyrics của rất nhiều bài hát
Notes:
*/vào một ngày sống lệch múi giờ như mọi ngày, plot này ra đời, lúc sáng sớm tinh mơ chuẩn bị đi ngủ đấy ạ;
*/rất struggle trong việc chọn tên;
*/vì có quá nhiều nên tui không recommend bài hát nào hết;
*/cuối cùng, quan trọng nhất, tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, mọi tình tiết đều là hư cấu.
𓇢𓆸
[ My three shades of love ]
Chuyện tình của tôi gắn liền với hai sắc đỏ:
đỏ hoa hồng và đỏ rượu vang,
cho đến khi tôi chạm đến được sắc thứ ba:
đỏ máu.
Số 3
Ba là số sắc đỏ tôi chạm đến trong suốt cuộc đời, một trong số những màu yêu thích nhất tôi dùng để miêu tả về tình yêu của mình.
Ba còn là số cơ hội tôi được trao bởi Ơn trên để có thể trở về quá khứ. Một ngày, 24 tiếng, bất kỳ thời khắc nào trong đời tôi từng trải qua.
Thú thật, tôi rất bối rối không rõ lý do vì sao mình lại được ban ân huệ này. Không phải ước nguyện hay lời trăn trối gì của tôi đâu vì tôi còn không có đủ thời gian để nhớ tới nó. Trao cơ hội sửa sai hay làm lại cuộc đời? Cũng không đúng vì kết cục vẫn như chỉ có một.Là do tôi ở hiền gặp lành, tạo được nhiều phước đức trong kiếp vừa qua ư? Hay sau đó tôi sẽ phải đánh đổi bằng thứ gì đó, giả như ba kiếp nhân sinh tiếp theo hoặc không bao giờ được đầu thai nữa?Dù gì đi chăng nữa, là một người trưởng thành, tôi hiểu rằng không gì là miễn phí trên đời này. Mọi thứ muốn có được đều có sự đánh đổi, và chắc chắn cái giá cho ba lần 'trọng sinh' sẽ không hề rẻ chút nào.
À, tôi chết rồi.
Tôi là con út trong một gia đình bình thường 5 người ở Busan, hiện đang sinh sống và làm việc tại một toà soạn ở Seoul, à không, phải là 'đã' mới đúng. Tôi học không quá giỏi, vậy nên cũng không tự tin lắm với năng lực của mình, thay vào đó tôi cảm thấy rất may mắn khi đạt được vị trí Trợ lý Phó tổng biên tập toà soạn sau vài năm đi làm ngắn ngủi.
Tôi đã kết hôn.
Chồng tôi là người thành phố này, chúng tôi bằng tuổi nhau, quen nhau từ thời đại học. So với tôi thì anh tài giỏi hơn rất nhiều, và anh đang là Trưởng phòng phòng nghiên cứu và phát triển tại một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. Bản thân từng là bạn với anh, sau đó là người yêu rồi trở thành vợ anh, tôi rất tự hào khi có được một người chồng xuất sắc như vậy. Ngay cả khi gia đình anh vốn rất khá giả, có thể nói là giàu có, anh vẫn tự lập và nỗ lực vươn lên bằng chính năng lực của mình, tôi yêu anh cũng là vì một trong những đức tính tốt đẹp ấy của anh.
Gia đình vợ chồng chúng tôi rất viên mãn và đáng ngưỡng mộ, họ khen. Anh và tôi tài giỏi và có một tình yêu trọn vẹn, họ nói. Anh là người đàn ông tuyệt vời, là người chồng lý tưởng của mọi gia đình trong khi tôi rất biết cách vun vén chăm lo cho tổ ấm, họ nghĩ.Mọi thứ trong đời tôi thuận lợi đến không thể thuận lợi hơn, như ngôi sao may mắn luôn ở cạnh tôi và anh vậy. Nhưng, tôi chết rồi.
Tôi đã chết rồi.
Tôi đã phải tự lặp đi lặp lại trong đầu câu đó liên tục, có lẽ là hàng trăm lần rồi đi. Nhắc nhở bản thân chẳng còn là người trần mắt thịt nữa, thân xác đã nằm dưới ba tấc đất còn linh hồn thì lửng lơ vô định.Người ta bảo 'chết là hết', còn tôi biến mất nhưng tồn tại. Không ai thấy được tôi, và tôi cũng chẳng nhìn được ai. Linh hồn như bị giam giữ ở lằn ranh giới sự sống và cái chết, không phải trắng cũng chẳng phải đen, không phải thiên đường lại càng không giống địa ngục, không phải trên bờ cũng chẳng chìm dưới đáy... Vậy cứ cho là tôi đang lênh đênh giữa biển xám không người cũng được.
Tôi đã chết rồi.
Cái chết đến với tôi vào một ngày không tưởng nhất, theo một cách quá đột ngột, lại như bao người trần mắt thịt không thể tầm thường hơn.Đêm ấy, tại nơi tôi gọi là tổ ấm, những sắc đỏ mà tôi yêu thích tràn ngập khắp mọi nơi. Đó không chỉ là sự kết hợp của tình yêu với hoa hồng và vang đỏ sóng sánh, mà còn cả dòng chất lỏng đỏ ấm nóng đẹp mắt vô tình vô ý không hẹn mà đến. Có nhiều những mảnh vỡ thuỷ tinh, tồn tại hai trái tim nát bấy, cùng một linh hồn hoà vào vũ trụ.
Trong căn bếp, tôi vẫn nhớ rõ ánh đèn trần nhà chiếu ngược sáng với cơ thể cao to của anh, bóng anh đổ ngược lên người tôi, và mọi thứ xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ. Tôi đáng lẽ phải nghe thấy giọng anh hát theo tiếng nhạc được phát từ cái loa Marshall anh mua năm xưa, đáng lẽ phải ngửi được mùi đồ ăn thơm nức mũi do anh nấu, và đáng lẽ phải cảm nhận được sự ấm cúng của hạnh phúc gia đình.Không.Không có.
Chẳng có âm thanh nào tôi nghe được ngoài tiếng ù chói tai khó chịu, hình ảnh tôi thu được vào mắt là gương mặt hoảng loạn mất kiểm soát của anh. Mọi thứ trước mắt tôi vẫn vẫn như thế. Chồng tôi vẫn đứng đó, phía trước chỗ anh đứng cách tôi một cánh tay là mảnh vụn thuỷ tinh hoà lẫn với rượu vang đỏ và những cánh hồng đỏ bung bét vương vãi trên sàn nhà. Hình như có nước rơi từ đôi mắt anh khi cơ thể anh quỳ thụp xuống sàn, và tôi thấy môi anh đóng mở lặp đi lặp lại từ gì đó mà tôi đoán là tên tôi qua khẩu hình miệng anh.Anh vẫn luôn gọi tên tôi một cách âu yếm như vậy từ những ngày đầu mới làm bạn cho tới ngày hôm ấy, ngày kỷ niệm 4 năm tôi và anh nên duyên vợ chồng.Ngày ấy 4 năm trước, dưới sự chứng giám của Chúa, gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp, và tay trong tay chúng tôi trao cho nhau lời tuyên thệ thiêng liêng, hứa sẽ giữ lòng chung thủy với nhau, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng nhau mỗi ngày suốt đời.Thật xúc động!
Tôi chết, bằng cách nào?
Tôi không quên khoảnh khắc mình ngã ngửa ra sau, mất thăng bằng và chới với, và rồi điếng người khi cảm nhận được cơn đau xuyên qua da đâm thẳng vào óc nóng hừng hực từ sau đầu. Cơ thể tôi như con rối được thả từ tầng thượng của một toà nhà xuống, vô định, không thể cứu vãn.Trước khi tạm thời mất đi thính giác, âm thanh cuối cùng lọt vào tai tôi là tiếng cơ thể mình đổ rạp xuống sàn phòng bếp, tiếng tim đập mạnh, và có lẽ tôi còn nghe được tiếng giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống sàn nhà sát bên tai mình. Giọt nước mắt chứa đựng bao lời yêu và trách móc chưa kịp nói cho anh hay.
Kỳ lạ là, sau tiếng ù chói tai ngăn cách mọi âm thanh của thế giới và bóng tối bao phủ mọi thứ trước mắt, tôi một lần nữa nghe được giọng của anh, nhưng nhìn không thấy anh nữa. Anh gọi tôi bằng tất cả những cách anh luôn gọi, 'Minseokie', 'Em bé', 'Vợ ơi', 'Em yêu',... từ thều thào đến gào hét trong tuyệt vọng. Chẳng kịp ú ớ câu từ gì, tôi càng không thể đáp lại tiếng gọi của anh, không thể. Tôi nghĩ nó có thể do tâm trí tôi vào thời khắc cuối đời chỉ có mình anh nên mới nghe được, hẳn là vậy.
Bất lực, tôi không thể làm gì khác ngoài chờ đợi thần chết tới và trút hơi thở cuối cùng. Tất cả xảy ra quá đột ngột. Nhìn chồng tôi hốt hoảng và lo sợ mất tôi như thế, nghĩa là anh đã rất yêu tôi, vẫn đang rất yêu tôi, sau này cũng sẽ rất yêu tôi. Tôi đã nghĩ như vậy, rằng mình là duy nhất của anh, và chắc cũng sẽ tiếp tục nghĩ như thế nếu như không có ngày này. Phải nói rằng, kỉ niệm 4 năm ngày cưới của vợ chồng tôi chỉ toàn những bất ngờ.Đúng vậy, tôi chết vào ngày kỉ niệm ngày cưới, năm thứ 4 làm vợ làm chồng của nhau.Ryu Minseok, vợ của Lee Minhyeong, hưởng dương 26 tuổi.
Tôi tự hỏiSao chuyện này lại xảy ra?Chẳng phải tình yêu tôi và anh dành cho nhau rất sâu đậm hay sao?Làm thế nào cả hai lại bị dồn tới bước đường cùng như vậy?Mọi chuyện xảy ra không như tôi mong muốn, và có lẽ là cả chồng tôi cũng vậy. Ở một khía cạnh khác, tôi tin tưởng tất cả những điều này xảy ra đều có lý do, đều là bài học cần phải được học, và là kết quả tốt nhất có thể nhận được.
Sau tất cả, tôi yêu anh mãi mãi, nhưng không bao giờ nữa.
Trong lúc mơ màng thả đầu óc trôi về những ký ức xưa cũ, tôi loáng thoáng nghe được yêu cầu đưa ra sự lựa chọn bên tai. Ngày cưới? À không, tôi chọn [ Một ngày trước khi chết ]. Ngay lập tức một lực hút mạnh mẽ hút lấy 'tôi'.Cảm giác mình bị ai đó vặn xoắn kéo bóp một cách vặn vẹo như quả bóng trong giây lát, và rồi nghe được tiếng tích tắc của kim giây đồng hồ mà tôi đoán có lẽ thời gian đếm ngược đã bắt đầu. Tôi không đau đớn nhưng cơn buồn nôn cứ lưng lửng nơi cổ họng khiến tôi khó chịu như người bị say tàu xe. Và đó cũng là khi tôi nhận ra mình đã trở về rồi, trong chính ngôi nhà của tôi và anh.
[ 24 giờ. Lần thứ nhất. Bắt đầu ]
[cont.]
p/s: cổ đã rất stressed những ngày qua, she's having too much on her plate...
cổ đã khóc vài lần trong lúc viết plot này.cảm ơn mọi người, và mình là jjmeomeo🍀.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com