TruyenHHH.com

AllKeria 𓇢𓆸 Champagne Problems

•CHORIA• This December, I'm done loving you

jjmeomeo


Warning: OOC, Break-up, Angst
Notes:
/*hiện tại quá khứ đan xen nhau;
/*tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.


𓇢𓆸





I thought your dreams were the same as mine
I don't love you, but I always will
I wish you'd hold me when I turn my back







Trong căn phòng tối, một âm thanh nghèn nghẹt thoát ra khỏi đôi môi bị cắn đến bật máu. Cổ áo ướt đẫm nước mắt, nước mắt từng dòng tràn ra khoé mắt như vô tận. Có tiếng đập cửa, liên tục không ngừng dù đã mấy phút trôi qua. Cậu vẫn đứng yên một chỗ, bất động, mặc áo khoác vẫn còn đọng lại tuyết lạnh ướt nơi bả vai và ống tay.

Ryu Minseok khóc cho đến khi không khóc nữa.

"Minseok à, làm ơn mở cửa đi mà"

Người đàn ông ở phía bên kia cánh cửa lên tiếng. Giọng trầm nhưng những lời được thốt lên khiến cậu cảm thấy chói tai vô cùng. Một cơn đau nhói từ trên đầu truyền qua dây thần kinh và lan xuống tất cả các bộ phận trên cơ thể, như ngọn lửa hung hãn, thiêu cháy cả ở những nơi chưa từng chạm tới.

Một giọng nói vang lên trong đầu cậu.

[Em không yêu anh], phai dần và biến mất.




"Em yêu anh" Ryu Minseok thổ lộ.

Cậu đã góp nhặt tất cả dũng khí mình có trong ba tháng qua để có thể thốt ra câu đó, lần đầu tiên. Thực sự rất đáng yêu, và đối phương không khỏi mỉm cười vì điều đó. Một bàn tay to lớn hơn nắm lấy bàn tay nhỏ đang xoắn xít đổ mồ hôi vì hồi hợp của cậu, ngón tay cái của anh vuốt ve thật nhẹ nhàng. Nâng niu như thể cậu thật mong manh, như thể câu có thể tan vỡ.

"Anh yêu em, Minseokie," Jeong Jihoon đáp, và hắn làm vậy. Hắn thực sự yêu cậu. Đó là lần đầu tiên Jihoon nói những lời chân thành như vậy. Tràn ngập yêu thương và dịu dàng. Hắn nói, và lặp đi lặp lại những lời yêu như thế cho đến khi Ryu Minseok đắm chìm, đắm chìm trong tình yêu và hạnh phúc, và mọi thứ thuộc về cả hai.

Cậu đắm đuối trong biển tình, và cậu tình nguyện ở lại đó.





"Minseokie, xin em, mở cửa đi em..." Âm thanh của hắn vang lên trong bốn bức tường. Nghẹt thở, cậu cảm thấy như mình đang không thể thở nổi nữa. Cậu đứng dậy, với tới nắm tay cửa và dừng lại.

[Em không yêu anh], và tất cả đều phai.





Em yêu anh. Ryu Minseok viết.

Cậu viết nó trên tấm hình Polaroid mà cậu và Jihoon vừa mới chụp nhân kỷ niệm 1 năm chính thức quen nhau. Minseok rút nó ra từ khung hình, ngắm nó trên tay vào lúc nửa đêm với những băn khoăn trong lòng. Cậu tự hỏi tại sao người kia lại yêu mình nhiều đến vậy. Rõ ràng cậu chưa bao giờ là một người đặc biệt. Cậu chỉ là một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường, làm công việc từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều nhàm chán, nhưng hắn vẫn ở bên cậu. Trong khi hắn là một người đáng ngưỡng mộ, sống một cuộc sống thành đạt trong xã hội khắt khe và cằn cỗi này.

Cậu thắc mắc, bối rối, và chỉ dừng lại dòng suy tư khi người kia tỉnh dậy, đưa tay về phía cậu và kéo cơ thể nhỏ vào lòng. Cậu có rất nhiều lo âu, nhưng cậu để những suy nghĩ đó trôi vào hư không, khuất phục trước vòng tay ấm áp của người yêu, nụ hôn của hắn rơi xuống trán cậu.

Đêm đó cậu đã có một giấc ngủ ngon hơn bình thường.




"Anh xin em..."

[Em không yêu anh] nhưng tất cả đều phai.




"Em yêu anh" Ryu Minseok nói.

Cậu nói khi nhấn nút ghi âm. Phía sau cậu là những quả bóng bay được trang trí thành hình số 2. Hôm nay là ngày kỷ niệm 2 năm của họ, và Jeong Jihoon không thể đến vì có cuộc họp khẩn cấp. Cậu dành toàn bộ thời gian để luyện tập biểu cảm của mình trước gương, để thấy được nét mặt tươi cười một cách gượng ép khi thốt lên câu nói. Cuối cùng, cậu vẫn nhấn gửi.



Tiếng đập cửa dừng lại. Không còn tiếng của hắn nữa, nhưng Minseok biết hắn vẫn ở đó. Chờ đợi cậu mở cửa, mở ra con đường bước vào cuộc đời và trái tim cậu một lần nữa. Cảm giác tội lỗi về trận cãi nhau đêm qua quay trở lại trong cậu. Cảm xúc dồn nén quá lâu, tiếng nói lớn vang khắp nhà, sự giận dữ và mọi thứ... cậu cảm thấy mệt mỏi. Minseok muốn ngủ, nhưng cậu không thể, khi nửa kia của cậu đang ở bên ngoài, chờ đợi câu trả lời của cậu. Hít sâu một hơi, đặt tay lên tay nắm cửa rồi cậu dừng lại.

[Em không yêu anh], và nó phai.




"Em yêu anh" Ryu Minseok nói.

Cậu vừa nói vừa ôm Jeong Jihoon thật chặt. Người yêu cậu đã mua một căn hộ ở một toà nhà nói họ có thể ngắm nhìn bầu trời nhuộm đỏ cả thành phố lúc chạng vạng. Quá đẹp và quá tốt. Minseok không thể tin nổi tất cả những thứ này là của họ. Của họ. Jihoon đã chọn căn hộ này là nhà, đặc biệt dành cho cậu. Tuần trước hắn đã nói với cậu rằng sẽ cho cậu một món quà tuyệt nhất. Hắn đã thực hiện lời hứa của mình vào ngày hôm nay, kỷ niệm 3 năm yêu nhau. Cậu ôm hắn thật chặt, vùi mặt vào cổ hắn.

Cậu hài lòng.



Đồng hồ điểm một giờ sáng. Minseok im lặng ngồi lại trên giường, suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra giữa họ. Người bên kia cánh cửa vẫn còn ở đó, hắn không lên tiếng nữa nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Kỳ lạ, một sự lo âu đã len lỏi vào trong phòng như làn khói vô hình, nó đáng sợ đến mức cậu không dám thở mạnh. Cậu đang sợ điều gì? Giữa bọn họ... còn có thể cứu vãn được không?

[Em không yêu anh], và tất cả đều phai.




"Em yêu anh" Ryu Minseok nói.

Khi cậu trả lời cuộc gọi facetime vào sáng sớm. Jeong Jihoon đang đi công tác, chỉ một chuyến công tác ngắn ngày nhưng hắn sẽ đi vắng một đến hai tuần. Điều đó khiến Minseok như phát điên, vì cậu nhớ Jihoon. Đã năm năm trôi qua, nhưng một phần nào đó trong cậu vẫn sợ hãi bị bỏ lại một mình.

Năm năm và điều cậu yêu thích vào buổi sáng vẫn là những nụ hôn của hắn.

Năm năm và họ vẫn chưa kết hôn.

Phải mất tận năm năm thì Minseok mới nhận ra rằng Jeong Jihoon không hề có ý định kết hôn với cậu.

Jeong Jihoon đã thôi nói "Anh yêu em" từ lúc nào đó cậu không rõ. Hiện tại hắn là một người khác, một người mà Minseok không hề biết. Thật quen thuộc nhưng cũng thật xa vời. Jihoon thôi quan tâm, cũng ngưng gọi cậu bằng những cái tên thân mật, và không còn nấu những món ăn yêu thích cho cậu. Hắn đã loại bỏ tất cả những điều mà Minseok đã quen, đã yêu thích trong suốt nhiều năm. Cậu nhận ra, thói quen là một thứ đáng sợ có thể giết chết con người, và nó đang bóp nghẹt cậu.

Jeong Jihoon đã dừng, nhưng Ryu Minseok thì không.




"Minseok, xin em," Jihoon nói, giọng hắn khàn và đầy mệt mỏi, từ cả chuyến đi lẫn trận cãi vã ngày hôm qua.

"Làm ơn, làm ơn hãy mở cửa cho anh"

Ryu Minseok không biết phải làm gì. Nó cào xé cậu từ bên trong, làm cậu kiệt sức, xé toạc trái tim vốn đã rỉ máu. Ngay cả khi cậu biết cảm giác này không thể giết chết cậu, thì trái tim cậu chẳng còn gì ngoài tổn thương. Không còn cảm giác vui sướng hạnh phúc nữa, chỉ còn đau đớn bao phủ lấy cậu. Minseok lấy hết can đảm để đứng lên. Cách vài bước chân là cánh cửa, đằng sau đó là người đàn ông cậu yêu, và cũng là người đã yêu cậu.

[Yêu anh ấy đi] thì thầm một giọng nói trong đầu.

Màn đêm lạnh lẽo, tối tăm, và ảm đạm. Nó bao quanh nơi họ từng gọi là nhà. Không có hơi ấm, không có dấu vết của những đêm làm tình nóng bỏng và thoả mãn, căn bếp sạch sẽ không tì vết như thể chưa từng có ai dùng nó để nấu ăn và lấp đầy tâm hồn mệt mỏi của nhau. Cả phòng khách, phòng tắm, ban công. Phải rồi, ban công. Đó là nơi họ dành vài tiếng buổi chiều để thư giãn sau giờ làm việc, chờ đợi tia nắng vàng chạm đất, cho đến khi sắc vàng cam phủ kín đường chân trời phía xa xa, rồi dần dần chuyển sang màu tím pha xanh, và cuối cùng là bóng tối, giống như đêm nay.

Ryu Minseok một lần nữa tiến gần đến cánh cửa, đưa tay lên nắm và vặn mở một cách bình tĩnh. Trong một giây, cánh cửa đã được mở. Một người đàn ông đứng ngay trước mặt cậu với đôi mắt sưng đỏ cùng bộ đồ vẫn của ngày hôm qua. Jihoon trông cực kỳ chật vật và mệt mỏi, khác hẳn với sự tự tin kiêu ngạo vốn có của hắn.

"Minseokie, anh xin lỗi..." Jeong Jihoon bước vào trong phòng, giọng run run. Mồ hôi và nước mắt bao phủ khuôn mặt hắn. Khuôn mặt phù đầy sự hối hận vì những lời hắn đã nói với cậu đêm qua.

"Anh- anh không hề có ý đó. Anh xin lỗi em, Minseok à... Anh yêu em. Anh thực sự yêu em rất nhiều..." hắn bật khóc và cậu cũng vậy.

[Em không yêu anh] nhưng lần này nó không phai. Nó ở lại.

Em cũng yêu anh.

Ryu Minseok đáp lại, nhưng không lên tiếng. Không có âm thanh nào thoát ra từ miệng cậu. Minseok không nói gì cả. Đôi mắt tĩnh lặng của cậu giờ đây chỉ có nước mắt, đằng sau ánh mắt ấy không có gì nữa, cũng không còn tình yêu. Cậu nuốt nước bọt, cố gắng đứng thẳng người, quyết tâm không gục ngã nữa, không để bản thân yếu đuối trước hắn thêm một lần nào nữa.

Cậu yêu Jihoon, nhưng có lẽ không còn nữa. Không phải hôm nay, không phải ngày mai, không phải kiếp này. Có lẽ cậu chỉ là một phần trong hành trình của Jeong Jihoon chứ không phải cả cuộc đời hắn. Cậu nhớ lại tất cả những kỷ niệm của họ với nhau. Những tiếng cười và những nơi họ đi qua. Cả những món đồ vặt họ mua mỗi khi đi du lịch...

Rực rỡ nhưng ảm đảm.

Cậu nhớ tất cả những nhà hàng họ từng ăn, những lần đến khu mua sắm, đặc biệt là khu vực dành cho trẻ em. Minseok nhớ khi đó bản thân đã ríu rít về một tương lai có họ và đứa trẻ của riêng họ, nhưng hắn đã không đáp lại. Jihoon im lặng chỉ đứng đó, và dẫu có cố gắng thế nào thì cậu vẫn không thấy nổi một tia hạnh phúc trong mắt hắn.

Thật đáng buồn khi biết người đàn ông mà cậu yêu lại không có cùng dự định với cậu.

Cậu nhớ ngày Jeong Jihoon dần dần biến mất khỏi cuộc sống của mình, nhớ những mảnh đời mình dần tan biến trong tâm trí, và tận sâu thẳm linh hồn nó đau đớn vô cùng. Đêm đó, cậu đã khóc cho đến khi gió lạnh ru cậu vào giấc ngủ.

Ryu Minseok nhìn Jeong Jihoon lần cuối. Cậu hôn hắn một cách dịu dàng, đặt một nụ hôn lên thái dương, xuống sống mũi, cần cổ và cuối cùng là đôi môi. Cậu dừng lại ở đó, và rồi đấy cũng là lúc hắn hiểu ra. Hắn hiểu nụ hôn này có nghĩa là gì, vậy nên hắn ôm cậu chặt hơn, như muốn khảm cậu vào trong trái tim và linh hồn. Họ tận hưởng những giây phút cuối cùng ở bên nhau.


Minseok là người đầu tiên tách ra.

Không chút chần chừ, cậu quay người hướng về phía cửa, đi ra khỏi ngôi nhà này, rời khỏi cuộc đời của Jeong Jihoon. Giữa trời mùa đông lạnh buốt lúc này, cậu nhớ lại. Đó là ngày cây cối bị bao phủ đầy tuyết dày trắng xoá. Minseok thích mùa đông lắm, Jihoon lại không. Cậu nhờ một người qua đường chụp cho cả hai một tấm hình bằng chiếc máy ảnh của cậu. Cũng vào lúc đó, Jeong Jihoon không nhìn vào máy, Ryu Minseok thì có, và âm thanh chụp ảnh vang lên.

Cậu liếc nhìn hắn một lần nữa.

Lần cuối.

"Kiếp này, em yêu anh xong rồi"








[end]




June 17, 2024 (05:30)
p/s: ban đầu là viết cho guria, xong cổ lại thấy cổ quá tàn ác với guria rồi (vì viết plot nào cưới là đều 💔), v nên cổ chuyển sang choria ạ☺️ quá hợp lý và đầy tính nhân văn~

với lại dạo đây cổ không có cảm hứng viết cái gì hết, cổ cũng ko vào app cam này nhiều... nói chung là cổ bị quằng 🤦🏻‍♀️

cảm ơn mn đã đọc, và mình là jjmeomeo🍀

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com