58
"Minseokie?""Hả" "Sao từ nãy giờ cậu cứ ngẩn người hoài thế" Lee Min-hyeong cau mày, khi thấy Kwang Hee đi về cùng Minseok, cậu thì luôn quay mặt đi tránh né, anh đã nghi ngờ có cái gì đó xảy ra rồi. Y như rằng, lúc cậu về phòng thì không bắt chuyện với ai. Thường ngày bạn nhỏ thích nói lắm, nhưng bây giờ lại trầm tĩnh lạ thường.Đã vậy thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa sổ, người thì đang ngồi bàn học, còn tâm trí thì đã đi về đâu mất rồi."A không có gì đâu, mình đang suy nghĩ về chuyến đi chơi ý mà" " Thôi mình đi tắm rồi đi ngủ đây" Nói rồi cậu chạy đi luôn, không hiểu sao anh hơi khó chịu khi thấy Minseok bận tâm việc của người khác chứ không phải là của mình. Nói rồi anh liếc sang Hyeon-jun, đá xéo qua Wooje rồi bực mình quay qua làm nốt công việc của mình."Ơ em làm gì ổng hả" Wooje ngơ ngác hỏi ông anh mình."Tao chịu" Hyeon-jun nhún vai lắc đầu, anh cũng có để ý đến động thái kia của cậu. Dù không muốn, nhưng Min-hyeong và anh đều có chung một suy nghĩ là rất khó chịu. Anh đang nghi rằng khả năng là tên Kwang Hee kia đã ngả bài với cậu, nhưng nghĩ lại có khi lại không phải. Hyeon-jun vò tóc chơi nốt vẫn game đang bỏ dở.Minseok chạy vào nhà tắm, khoá cửa rồi ngồi sụp xuống. Cậu đang không biết sắp xếp mọi việc như thế nào, cậu cảm thấy bất ngờ, vì sao đàn anh lại tỏ tình mình. Trước giờ cậu cứ tưởng đó là mối quan hệ tiền bối- hậu bối, thế quái nào anh ấy quay sang tỏ tình mình. Điều này làm cậu nhớ đến hôm ở bệnh viện, Chủ tịch Lee cao quý cũng đã bày tỏ với mình mà đến bây giờ cậu vẫn chưa xác định rõ quan hệ. Vậy mà giờ đây thêm một người nữa. Cậu luôn nghĩ bản thân mình có điều gì để thích , yêu quý và được trân trọng đến vậy.Nếu như giải thích việc thân thiết giữa bạn bè thì rất dễ hiểu, nhưng về khía cạnh kia thì lại bất thường. Minseok không biết yêu đương là như nào, vả lại chả phải tất cả bọn họ đều là con trai sao....?Thế những hành động thân thiết với ba người ngoài kia có phải là bạn bè bình thường không? Để cậu nghĩ lại xem. Min-hyeong luôn chờ cậu vào mỗi buổi sáng sớm với một bữa sáng trên tay, Hyeon-jun luôn đón cậu đi học dù nắng hay mưa, Choi Wooje hôm nào cũng suốt lớp rồi cho cậu tất cả những gì mà thằng bé thu hoạch được trong hôm đó. Họ sẽ chỉ bài, rủ cậu chơi thể thao, ăn uống cùng cậu.... Nghĩ lại bạn bè thân thiết thì mới như thế đúng không nhỉ?Nhưng Minseok chẳng phải không biết gì về yêu đương sao? Nên cậu chẳng biết một Min-hyeong cao lớn luôn dùng ánh mắt dịu dàng mà đối xử với mình là yêu. Một Choi Wooje bé bỏng luôn mang thứ mình yêu thích, luôn học dáng vẻ của một người lớn để che chở cho cậu cũng là yêu . Một Hyeon-jun tình nguyện bảo vệ, ân hận vì để cậu xảy ra nguy hiểm, cho phép cậu đi vào vùng an toàn của mình chắc chắn cũng là yêu. Và rất nhiều những ngoại lệ khác dành cho cậu. ----------------------Nhà trường cho phép học sinh về nhà chuẩn bị cho buổi đi chơi sắp tới. Minseok thức dậy từ sớm và về nhà khi ba người bạn vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Cậu không biết hành động này xuất phát từ đâu, nhưng thật sự cậu chưa muốn đối mặt với họ. Mặc dù đã suy nghĩ cả đêm qua nhưng cậu vẫn không cảm thấy tự nhiên, có lẽ đã bị ảnh hưởng một chút.Minseok bước ra khỏi khu kí túc xá với một túi đồ nho nhỏ trên tay. Đầu thu, sáng sớm gió thổi se se lạnh, những cơn gió giao mùa dịu dàng trên mái tóc cậu. Ryu Minseok đang đứng chờ xe buýt, có hơi lạnh nên cậu đút hết hay tay vào áo, cổ rụt lại trông rất đáng yêu. Bỗng dưới đất nhiều hơn một cái bóng đen, che khuất đi tầm nhìn của cậu. Minseok từ từ ngẩng đầu lên và mở to mắt bất ngờ:"Anh Sang-hyeok?" "Ừm tôi đây" Anh mặc một chiếc áo khoác dài che đầu gối, chắn hết gió đang muốn xâm nhập vào."Không phải, sao anh lại ở đây ạ? " Cậu cảm thấy đỡ lạnh hơn một chút, có vẻ do bờ vai người trước mặt trông rất to và rộng, nên mang lại cảm giác ấm áp." Tôi ở đây để gặp em" Nói rồi anh cầm lấy hai bên áo của mình bao bọc cục bông nhỏ bé này vào trong lồng ngực, cằm gác lên đỉnh đầu của vật nhỏ."A" Cậu không kịp phản ứng bị ôm vào lòng, rút gọn trong áo của anh. Điều đầu tiên cậu nghĩ là anh dùng nước hoa gì thơm vậy, giống như hoa oải hương ấy, bỏ quên luôn tiếng tim đang đập mạnh trong lồng ngực.Lee Sang-hyeok nhếch nhẹ khoé môi khi nhận ra hành động ngửi lấy của cậu. Anh thoả mãn mà nghĩ nên về hợp tác với công ty nước hoa này mới được. Nói rồi anh hơi tăng lực đạo ở tay."Anh bảo đến đây gặp em vì việc gì ạ" Ngửi chán chê rồi cậu rúc đầu ra hỏi."Có việc chứ, việc nhớ em đó" "Anh khéo đùa, không có gì vậy em về trước nhé" Cậu nhìn từ xa xe đã tới, vội thoát ra nhưng mà không thành. "Để tôi đưa em về" Nói rồi không để cậu trả lời mà kéo cậu đi luôn. Thật ra anh nóng lòng muốn gặp cậu vì hôm qua tên Kim Kwang Hee đã khai ra là đã tỏ tình cậu. Có trời mới biết anh hoảng hốt thế nào, thật may khi cậu vẫn chưa đưa ra câu trả lời. Anh vốn rất ích kỉ, vật nhỏ này là anh gặp mặt trước, thậm chí sớm hơn 1 năm so với bọn người còn lại. Vậy cớ gì họ được phép đến gần cậu. Anh muốn dùng vũ lực để bắt ép nhưng lại không nỡ.Lee Sang-hyeok lôi cậu lên xe, khẽ vuốt mặt rồi thắt dây an toàn cho cậu. Suốt quãng đường đi, anh không nói một lời nào, làm cậu khá bối rối. Cậu đành phải đánh vỡ bầu không khí này:" Anh Sang-hyeok, về hôm ở bệnh viện...""Làm sao" Cậu thề là lần đầu tiên thấy vẻ mặt đấy của anh. Nhưng cậu nghĩ chắc chắn mình phải nói"Em nghĩ bọn mình...."KétLee Sang-hyeok phanh xe gấp làm đầu cậu va chạm nhẹ. Anh hốt hoảng quay ra xem cậu có bị sao không. Từ nãy giờ trong tâm trí của anh toàn những lời nói khích đểu của Kwang Hee hôm qua, vì vậy anh có chút mất bình tĩnh."Em có sao không""Em ổn , không sao đâu ạ"" Vậy em định nói gì nào" Lee Sang-hyeok khẽ xoa trán cậu"Thật ra em cũng có cảm tình với anh, nhưng mà em...." vừa được người khác tỏ tình. Cậu chưa kịp nói câu sau thì đã bị lắc mạnh một cái.Lee Sang-hyeok vẫn còn nhớ, ngày hôm đó cậu bảo hai người có thể thử nhưng không hề nói về tình cảm của mình. "Em nói thật ư?" Anh nắm lấy vai cậu một cách gắt gao." Là thật nhưng mà....ưm" Trong chớp mắt hơi thở của cậu bị cướp đi. Cậu bàng hoàng không tin vào mắt mình. Lee Sang-hyeok đang hôn cậu.....?????
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com