TruyenHHH.com

[Allkeria] Bình Yên Cho Em

53

_nquynhw7

Minji từ phòng giáo vụ tiếp nhận tờ giấy đăng kí về lớp, lúc nhận sấp giấy đã thấy bóng đen lấp ló ở cửa, cô biết ngay đó là thành viên lớp mình. Vì vậy, việc hành lang lớp học ồn ào cũng không thể tránh khỏi, dù gì cô cũng đã quen với điều đó. Minji thành công bước vô lớp dưới hàng chục con mắt "thèm khát" tập giấy cô đang cầm trên tay.

" Lớp ơi trật tự, thông tin mới đây, mà cũng không mới lắm vì ai đó đã thay mình nói rồi, đúng không Taemin?" Cậu chàng gãi gãi đầu cười hì hì

" Để mình phổ cập lại lần nữa nhé. Như thường lệ, trường ta sẽ có buổi tổ chức đi chơi chuyển mùa, nói về độ chịu chi thì không ai qua nổi T1, lần này khối 11, 12 tham gia, khối 10 các em sẽ được đi chơi ở biển, các hoạt động sẽ không phong phú bằng mình"

Minji vừa nói vừa cầm tờ giấy vừa lấy về trên tay: " Đây là giới thiệu về hòn đảo chúng ta sẽ được bay đến, gồm nơi ở, ăn uống, dịch vụ vui chơi, bao gồm cả quy định của nhà trường, dài lắm nên nhớ đọc hết"

" Đi kèm là một tờ giấy đăng kí, nói đùa chứ ai dại gì mà không đăng kí, miễn phí mà, chỉ còn vài ngày nữa là đi rồi. Nhà trường cũng đã set up gần xong hết vé máy bay rồi, chỉ đợi kiểm tra lại lần nữa, mọi người ngày mai nộp luôn tờ giấy đăng kí nhé"

" Đến đây thôi, vào tiết rồi, không ai được phép thảo luận nữa" Lúc cô nói sau, cũng là lúc chuông reo. Tiết toán nhàm chán lại đến, nhưng hình như hôm nay học sinh lớp S không còn ngáp ngủ hay không thèm chú ý vào bài nữa, mắt ai nấy đều sáng rực, dù tâm trí chắc chắn không để tâm đến bài giảng.

------------------

" Lịch trình sắp tới như nào" Lee Sang-hyeok đang ký các văn kiện, hỏi thư ký đúng kế bên.

" Thưa chủ tịch, ngày mai ngài có cuộc gặp mặt với giám đốc đầu tư về hạng mục cầu đường sắp khởi phát, chiều gặp chuyên viên nghiên cứu thị trường. Ngày kia, buổi sáng có lịch hẹn uống trà tại Thanh Xuân Quán với....."

" Cậu dời lịch hộ tôi, tuần tới tôi không tiếp nhận nhiều việc đâu, hạn chế những cuộc gặp mặt không cần thiết. Đem hết văn kiện ra đây một lượt đi" Anh ngắt lời thư ký, anh biết thừa thể nào lịch trình cũng dài như cái sớ.

" Nhưng mà chủ tịch..."

" Ai là sếp?"

"Nhưng...."

"Hửm" Lee Sang-hyeok dùng ánh mắt không mấy thân thiện nhìn thư ký.

" Vâng" Không còn cách nào khác, thư ký Kim đành ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong, sắp xếp lại lịch làm như dễ lắm ý, dời hẹn là phải gọi cho bên kia xin lỗi, thuyết phục đặt một lịch hẹn khác thuận lợi cho đôi bên.

" Ừm, bây giờ đi gặp chuyên viên luôn đi" Anh đứng dậy khoác áo, rồi đi luôn, không thèm để lại cho thư ký của mình một ánh mắt.

Thư ký rủa thầm trong lòng, làm như anh không biết, vị chủ tịch trên ngàn người kia vội vã như vậy chỉ để sang tuần rảnh rỗi dành thời gian cho người tình bé nhỏ dấu yêu của mình chứ. Nói bóng gió còn bày đặt chửi anh không tập trung công việc. Ai, ai là người vì mải mê suy nghĩ màu hồng quá mà ấn nhầm con dấu hả? Đúng là bị conditinhyeu nhập mà....

------------

Biệt phủ được bao quanh bởi những vườn cây, giờ đây đang bị lấp đầy bởi những giá vẽ, có hẳn một căn phòng riêng để đặt những tác phẩm mà Jeong Ji-hoon vẽ ra. Ước lượng nằm đâu đó khoảng hơn chục bức rồi.

" Con tính mở triễn lãm à" Phu nhân Jeong vừa nhìn vừa không tin, đến tận bây giờ bà vẫn không thể nào tin nổi con trai mình vẽ tranh xuất sắc đến như vậy, bà còn từng ngỏ ý con trai đi học thêm để trau chút tài năng nhưng anh bảo không cần thiết.

Việc cái bóng quen thuộc xuất hiện trong tranh của con trai đã quá đỗi bình thường, lúc đầu bà còn tưởng con trai mình bị ma quỷ ám, nhưng về sau, nó giống một người mà con trai mình thầm thương hơn. Phu nhân Jeong cũng nghĩ không nên quá dấn sâu vào vấn đề này.

"Thế này ít quá, để con vẽ gần 50 tấm đi rồi mở triển lãm vẫn chưa muộn" Jeong Ji-hoon với chiếc quần bông, đi ngang qua mẹ đang đúng ở phòng trưng bày của mình.

Ba anh, người nghệ sĩ nổi tiếng thế giới giờ đây đang ở sopha đọc báo, cùng một tách trà thượng hạng do vợ mình pha cho:

" Tình hình dạo này thế nào rồi" Ông hỏi anh

" Dạ vẫn ổn định ba, công việc hội trưởng cũng không ảnh hưởng quá nhiều đối với con, con cũng có một đồ án với giáo sư Park, tháng tới là có thể cho ra mắt rồi"

" Ừm, nhưng con biết ba không hỏi cái đó mà"

" Dạ?" Ji hoon cầm tách trà định uống thì phải dừng lại thắc mắc.

" Con biết yêu rồi đúng không?"

Phụt

Một ngụm nước được phun ra, Jeong Ji-hoon ho khụ khụ, phải lấy giấy vội để lau, tác phong gì đó cũng không còn.

" Anh này, sao lại nói chuyện đó, nè giấy đây con" Phu nhân Jeong từ bếp chạy ra với tập giấy lau trên tay.

" Nhưng anh hỏi điều hiển nhiên mà, không phải em cũng thắc mắc hay sao"

" Là vậy nhưng anh hỏi đường đột vậy"

"Ba mẹ nói gì thế, sao lại cho rằng con đang yêu chứ" Sau khi dọn dẹp xong xuôi thì anh trở lại hỏi hai người trước mặt.

" Thì rõ ràng quá còn gì" Mẹ anh bước đến ngồi cạnh chồng mình.

"Rõ như nào ạ"

" Thì con tối ngày cứ thơ thẩn thơ thẩn, xong tự cười một mình, èo cái hôm con đi bệnh viện thăm bạn về, hôm đấy con chính xác là mất hồn luôn đó. Miệng thì lẩm bẩm, cái gì mà cuối cùng cũng thân thiết được với em ấy, vò tai bứt tóc một hồi thì chạy vào phòng vẽ. Lúc mẹ lén lút vào xem thì thấy con đặt tên cho bức tranh ấy là thiên đường còn gì."

" Từ lúc ba về, ba thấy con khác hẳn, trước kia con sẽ tận dụng quãng thời gian ba ở nhà để học hỏi kinh nghiệm từ ba, bây giờ thì chỉ chẳng thèm nói chuyện"

" Nói đi rốt cuộc là ai" Cả ba và mẹ đều nói dồn dập mà không để anh nói. Rốt cuộc anh biểu hiện rõ ràng đến thế sao.

" Mau, mau, lỡ đâu có con dâu thì sao"

" Mẹ tính đến bước xa thế"

" Phải vậy chứ, anh yêu nhỉ"

"Nhưng mà...."

" Sao con" Anh phải nói sao đây khi người mình yêu không phải con gái, không phải người môn đăng hộ đối mà ba mẹ thường hay hy vọng.

"Em ấy không phải con gái ạ"

Một khoảng lặng bất chợt, Ji-hoon nói xong cũng chả dám ngẩng đầu nhìn ba mẹ, anh sẵn sàng bị mắng chửi khi ba mẹ biết tin, nhưng hình như đợi hơi lâu.

Một bàn tay ấp ám, thon dài đặt lên đầu anh: " Mẹ biết ngay mà, bóng lưng con vẽ chẳng giống con gái tẹo nào"

" Mà em ấy là con trai"

" Thì sao"

" Ba mẹ không thấy thất vọng ạ? Khi đứa con trai duy nhất của mình lại đi thích một người con trai khác"

Ba anh và mẹ anh nhìn nhau cười rồi nói : " Con trai à, bằng mắt thường cũng thấy, con hạnh phúc như nào khi nghĩ về người ấy, mắt con lấp lánh như sao khi vẽ những bức tranh"

" Mong ước của ba mẹ là thấy con hạnh phúc, mặc con thích ai, yêu ai, mặc cho xã hội gièm pha việc con làm, ba mẹ sẽ đều ủng hộ con"

" Vẻ đẹp của tình yêu không nằm ở chỗ họ là nam nữ, nó nằm ở hai linh hồn xa lạ theo thời gian hoà quyện vào nhau"

" Ba, mẹ" Jeong Ji-hoon cảm động ôm lấy hai người, nghe được những lời này, anh nhẹ nhõm đi phần nào. Biết ơn thượng đế vì anh có ba mẹ tâm lý, yêu thương con cái.

" Nhưng mà đến đâu rồi con, tiến triển ý" Mẹ anh thoát ra khỏi cái ôm mà hỏi

" Chưa đâu vào đâu hết mẹ ơi, em ấy có nhiều người theo đuổi quá"

" Nhưng mà người ta có người yêu chưa"

" Chưa ạ" Mẹ anh dí nhẹ đầu

" Trời ạ, vậy thì mau mau tán người ta đi, đẹp trai cao ráo thế này mà không làm được thì thôi đấy"

Giống như được tiếp thêm động lực, Jeong Ji-hoon gật đầu rồi đặt ngay một chiếc vé online bằng chiếc black card của mình. Bây giờ anh không nhường nhịn ai nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com