TruyenHHH.com

Allkeria Binh Yen Cho Em

Đúng như cậu đã ước, một tuần trôi nhanh như gió. Hôm nay ngày cậu được xuất viện. Sáng sớm khi trời còn tờ mờ sáng, ba cậu đã có mặt để thu dọn đồ và làm thủ tục xuất viện. Lee Sang-hyeok đến từ sớm, đêm hôm qua Wooje, Hyeon-jun, Min-hyeong ngủ lại nên bây giờ cũng đang giúp cậu sửa soạn. Hai anh em họ Kim thì đang đi trả lại đồ đạc cho viện. Còn Ji-hoon đang gọi xe. Ai nấy đều bận rộn, chỉ cho phép cậu ngồi trong phạm vi một cái ghế. Hễ cậu muốn giúp gì thì lại bị mắng về lại chỗ cũ.

" Minseokie, cái quạt đó để yên cho ba"

" Tao đã bảo ngồi im rồi, em động vào chi vậy?"

" Anh cứ ở yên đấy đi là giúp em lắm rồi"

......

Vì ở một thời gian dài nên hầu như đồ gì cũng có, cái phòng bệnh mà nó như một căn nhà thu nhỏ luôn rồi. Cũng tại ba cậu sợ ở đây không đầy đủ. Minseok cảm thấy hơi giận dỗi, rõ ràng đồ nhiều vậy cậu chỉ muốn giúp, cái bịch rác muốn đi đổ cũng bị Min-hyeong giật lấy. Được rồi, nhân quyền của cậu hôm nay bị tước đoạt hoàn toàn.

Bọn họ đã dọn dẹp xong và cùng đi ra cổng bệnh viện. Trên đường đi có không ít người ngước nhìn, có lẽ là ấn tượng bởi một nhóm người toàn thanh niên trang tráng, khuôn mặt đẹp trai tuấn tú, và đặc biệt là ai cũng cao 1m8 trở lên, kể cả người đàn ông trung niên đang đi đầu. Duy chỉ có một cây nấm lọt thỏm ở đó, làm họ có chút buồn cười.

Minseok nhìn là biết họ nghĩ gì, cậu cũng là cao 1m6 hơn chứ bộ, làm tròn là được 1m7 rồi, có thấp lắm đâu. Thế là cậu dỗi, dẫn ba đi lên trước, cách xa đám "trai trẻ" ở đằng sau. Còn họ, thấy cậu bĩu môi đều mềm nhũng cả tim, cún con đáng yêu chết mất. Chỉ biết nhìn cười bất lực, vấn đề chiều cao có phải do họ định đoạt đâu, để hôm nào thiết kế cho cậu đôi giày độn 10 phân....

" Ba, sao ba và mẹ cao mà đến lượt con thì thấp vậy" Nói chứ mẹ cậu cao 1m75 đó, ba 1m8, rồi sao sinh ra cậu như sản phẩm lỗi vậy

" Bà ngoại con lùn đó, bà chỉ có 1m6 thôi, may lấy được ông ngoại con là người mẫu đó" Bảo sao mẹ cậu cao thế, nhưng mà cậu không cam tâm lắm.

Bọn họ phụ giúp đồ cho cậu thôi, chứ ba con cậu phải về nhà. Các anh tạm biệt rồi cũng rời đi, họ không có chủ đề chung để nói chuyện, điểm chung duy nhất của họ là Minseok mà thôi.

------------------
Group: Lớp chúng ta là số một

[Lớp trưởng] : Lớp ơi, lớp biết tin Minseok xuất viện chưa?

[Kẻ đẹp trai nhất]: Rồi nhé

[The voice of world] : oke oke

[.....] : +1

[Lớp trưởng]: Vậy ngày mai cậu ấy đi học lại chúng mình tổ chức một buổi liên hoan nho nhỏ nhé.

[Super shy]: Nhưng mà Minji ơi, cậu không kb Facebook với cậu ấy được à. Cậu ấy còn chưa vào gr chat của lớp nữa.

[Lớp trưởng]: Ass, mình tìm không thấy, mình còn không có số nữa.

[Lớp trưởng]: @leeminhyeong @moonhyeonjun hai người có thì cho cậu ấy vào đi chứ.

[Hyeon-jun] : Không thích

[Min-hyeong] : Cậu ấy không dùng mạng xã hội.

[Con của bố Park]: ủa thật á? Sao cậu ấy sống được mà không dùng mạng xã hội được hay vậy?

[Khi nào thoát khỏi rank vàng thì đổi tên]: Đúng đúng một ngày tao không chơi game là tao sắp chết đến nơi.

[Keria đẹp trai nhất vũ trụ] : Cậu ấy không đu idol hả ta? Bé kẻ nhà tớ đẹp thế này chắc là cậu ấy biết nhỉ

[Lớp trưởng]: Các cậu nghĩ ai cũng giống các cậu hả? Đó là lối sống lành mạnh đó.

[Lớp trưởng]: @leeminhyeong
@moonhyeonjun Vậy hai cậu giúp cậu ấy lập nick rồi vào nhóm nhé, có nhiều việc chỉ chúng ta thông báo nội bộ thôi.

[Hyeon-jun]: 👍

[Min-hyeong]: Đã biết

...

Minseok sau khi về nhà thì tắm rửa một phen, cậu cẩn thận không để nước dính vào vết thương, kiêng được gì thì kiêng. Xong xuôi cậu bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn trên đầu. Cậu thấy điện thoại đang reo, Min-hyeong gọi gì vậy

[Alo, cậu gọi gì mình vậy] Vì vừa tắm nước ấm, giọng cậu hơi khàn, khiến chất giọng vốn quyến rũ lại càng quyến rũ hơn.

[Min-hyeong?] Cậu thấy lạ khi đầu bên kia không trả lời.

Anh gọi cho cậu cũng không gì nhiều. Ai ngờ vừa áp tai vào thì nghe thấy giọng nói đó, làm tim anh đập thình thịch , hai mang tai đỏ bừng, đầu óc trống rỗng chỉ còn lại giọng nói cậu gọi tên mình.

[À ừm....cậu đang làm gì vậy]

[ Mình vừa tắm rửa qua, ở đấy chỉ dám lau người thôi] Cậu để điện thoại trên bàn, vừa lau tóc. Anh cảm thấy giọng nói có vẻ bé hơn, dù hơi tiếc nhưng mà nó khiến anh bình tâm lại.

[ Cậu không có mạng xã hội sao? Cậu cần phải vào nhóm chat của lớp để cập nhật thông tin nữa.]

[ Tại mình cũng không xài gì đến vậy để mình tạo luôn nhé]

[ Ừm, xong rồi kết bạn với mình, sdt là 08*********.]

Cậu thoát ra rồi tạo ngay một tài khoản, sau đó như đã hứa mà kết bạn với anh, cậu lấy hình một chú chó lông trắng đáng yêu. Ai ngờ lúc kết bạn cũng thấy avt anh là một chú chó đáng yêu khác. Cậu nhìn ảnh mà khen bé chó đáng yêu, có vẻ anh và cậu chung sở thích. Cậu nhắn tin với anh mà mãi không chịu đi ăn cơm, làm ba cậu phải vào phòng gọi.....

_Hết phần 1_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com