TruyenHHH.com

Allkazuha Cuc Cung Oi

Em là bông hoa hướng dương mạnh mẽ luôn hướng về mặt trời. Âm thanh em đem đến lại dịu nhẹ như mùa thu. Em xinh đẹp thuần khiết trên sân khấu , như một thiên sứ hạ phàm nơi chiến trường.

Thuở đó, tôi chỉ là một thằng nhóc ăn mày, tôi chẳng có gì cho bản thân cả. Thậm chí kể cả tên tôi cũng không. Hai ta là những phiên bản trái ngược. Làn da em trắng hồng mịn màng cùng dáng người mảnh khảnh, tóc luôn được chảy chuốt kĩ càng, được chăm sóc tận tình. Tôi là một tên lang thang đầu tóc bù xù, da xạm đen, sống hàng ngày bằng cách lang thang khắp nơi, bới trong đống rác để tìm kiếm thứ gì ăn được. Không thì làm liều đi ăn trộm.

Hôm ấy là một ngày mưa, sau khi bị phát hiện thì tôi bị đánh một trận, nhưng vì thấy tôi là trẻ con nên họ tha. Lang thang trên con đường chẳng còn ai, nước mưa tát vào mặt tôi như cách cuộc sống hiện giờ của mình. Xui làm sao, vì chẳng nhìn đường mà tôi đụng trúng một người phụ nữ. Bà ấy mặc một bộ đồ sang trọng, mái tóc màu tím đen được búi và cài lại bằng một chiếc trâm cài màu vàng. Nhìn là biết đó là người giàu có. 

" xin lỗi, cháu không cố ý "

Tôi nói lí nhí trong miệng, đụng phải những người có tiền vốn chẳng phải điều lành. Ngưỡng tưởng người ấy chỉ than phiền mấy câu rồi bỏ đi, nhưng lại từ từ khụy gối xuống nhìn tôi

" muộn rồi sao còn ở đây? Không về nhà đi nhóc con ?! " bà ấy nhìn tôi hiếu kì hỏi

" cháu không có nhà, không có gì hết " tôi bình tĩnh trả lời.

" vậy à ? "

"....."

" ta có yêu cầu này, nếu nhóc đồng ý, ta sẽ cho nhóc chổ ở, quần áo và thức ăn, có được không ? "

" thật sao ? " tôi bất ngờ hỏi lại, dường như chẳng tin vào tai mình

" thật. Chuyện là ta có đứa con trai, thằng bé bị khiếm thị, cần một người để chăm sóc, ta muốn đó là một đứa trẻ, vì nó có thể vừa chăm sóc và chơi cùng thằng bé. Yêu cầu rất rõ, nhóc có đồng ý sẽ chăm sóc và bảo vệ nó không " bà bắt đầu giải thích. Rồi khi hỏi lại, nhìn tôi bằng ánh mặt tự tin, như thể bà ấy biết tôi sẽ đồng ý

Tất nhiên là tôi gật đầu lia lịa, trong cái hoàn cảnh bữa đói, bữa đói hơn thì đây là một cơ hội. Tôi chả quan tâm liệu công việc ấy có cực hay không, nhưng tôi biết, ít ra bản thân có thể ăn được gì đó.

Đến với căn biệt thự khang trang, tôi choáng ngợp vì sự lộng lẫy của nó. Tôi không ngờ, một ngày nào đó, bản thân mình lại được bước chân vào đây và tôi không ngờ mình lại có cơ hội để gặp được em. Một thiên thần nhỏ xinh đẹp. Cái khoảng khắc được nhìn em. Tôi như ngợp thở. Mái tóc mượt mà màu trắng tuyết cùng điểm xuyến là một lọn tóc đỏ ở bên phải. Đôi hồng ngọc tươi sáng như một viên đá đáng giá hàng tỉ.

" em tên là Kazuha, còn anh ? "

Em hỏi tôi bằng chất giọng ngọt ngào như một ly nước đường rót vào tai người nghe vậy. Tôi nói với em rằng tôi không có tên, tôi mong nếu có thể tôi muốn em đặt tên cho tôi. Em nghĩ ngợi một lúc, đôi hồng ngọc xinh đẹp ấy đăm chiêu.

" vậy tên anh sẽ là Tomo nhé ? "

" được "

Tôi không chút suy nghĩ mà trả lời, và từ lúc đó, tôi nguyện thề sẽ mãi ở bên em, bảo vệ em trọn cả đời này.

13 năm sau. Khi em 19 tuổi và tôi 21 tuổi. Em bây giờ là một nghệ sĩ Violong. Em đứng trên sân khấu tỏa sáng dưới những ánh đèn trên trần nhà, tựa như thiên sứ hạ phạm đang đem tiếng nhạc của mình cứu rỗi trần thế. Tiếng đàn du dương vang lên ngân nga, âm hưởng dịu dàng như gió mùa thu. Em vẫn cứ mãi xinh đẹp như thế, gương mặt khiến cho cả phái nam cũng muốn nuông chiều. Buổi biểu diễn kết thúc, tất cả mọi người người đều dành tặng cho thiên xứ một tràng vỗ tay và người quản lí sân khấu đưa em vào lại trong cánh gà. 

" em vất vả rồi thỏ trắng " tôi vui vẻ tán thưởng em, đưa cho em lon nước ngọt đã mở rồi

" anh không tính ôm em sao ? " Kazuha bĩu môi ngóc đầu nhìn tôi. Hai tay em dang ra

Tôi cũng chiều em, vì vấn đề chênh lệch chiều cao. Tôi cúi nhẹ người xuống rồi bế em lên, người em rất nhỏ con, một phần vì tôi cũng quá cao lớn. Hơn 1m9 chứ đâu đùa. Vòng tay qua và bế em lên, để hai ta đối mặt nhau. Bàn tay trắng trẻo mềm mại của em sờ lên mặt, từng ngón tay thon dài ấy cảm nhận từng ngũ quang và đường nét trên khuôn mặt tôi.

" anh thích buổi biểu diễn này không ? " em hỏi

" có, rất thích " tôi mỉm cười trả lời em

Xong em lại mỉm cười rạng rỡ, vẫn là kiểu cười cũ ấy nhưng lại cứ mãi làm tôi si mê, xao xuyến. Em quả thật luôn biết cách làm người ta say đắm em. Tôi ngỡ em như một ly rựu nho. Ngọt nào nhè nhẹ nhưng là thứ khiến ta say đắm và uống mãi. Giống như cách mà tôi yêu em đến không thể quay đầu. Bất chấp việc tôi chỉ là một tên không có gì trong tay, còn em là một viên ngọc quý giá. Luôn tỏa sáng ở khắp mọi nơi, tỏa sáng cho cả cuộc đời của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com