TruyenHHH.com

Allkaiser Doa Hong Nhuom Sac Xanh

"A! Em đá nó đi đâu thế Mia!!"

Khi tôi nghe thấy giọng nói của một đứa trẻ vang lên bên trái, điều tôi nhận thấy đầu tiên khi xoay người theo phản xạ là một vật thể hình tròn đang bay về phía mình. A, đó có phải một quả bóng không? tôi nghĩ về điều đó trong khi nhấc chân trái lên như định đỡ lấy nó, nhưng cùng lúc đó tôi nghe thấy một giọng nói khác. 

"Được rồi"

Một cậu bé với mái tóc vàng rơm xõa dài ngang lưng đột nhiên nhảy đến trước mặt tôi và cản phá quả bóng một cách xuất sắc. Tâng bóng và đôi chân trần bắt đầu chạy, tiến nhanh về phía trước, vượt qua hàng phòng ngự yếu ớt của những đứa trẻ khác. Một đứa trẻ lớn hơn lao vào cậu bé tóc vàng, chỉ một động tác đơn giản đứa trẻ kia ngã xuống mà không thể cản bước được đối thủ của mình. Như một con mèo nhanh nhẹn, cậu bé tóc vàng lao về khoảng trống giữa hai cột bê tông và sút. Một cú sút nhanh và đương nhiên những đứa trẻ khác không thể theo kịp.

Mặc dù có quá nhiều động tác thừa và những nước đi không cần thiết, nhưng ở độ tuổi đó, đứa trẻ đó thực sự có tài năng. Tôi không thể nghĩ có ngày mình sẽ được chứng kiến một trận đấu thú vị thế này của những đứa trẻ trong độ tuổi đó. Điều đó khiến tôi bất giác nở nụ cười. Đây rồi, viên ngọc thô mà tôi đang tìm kiếm.

"Tuyệt quá Mihya!!"

"Lại nữa rồi, Mihya giỏi đá bóng đến bất ngờ"

"Nhưng chơi với anh ấy rất vui mà, đúng không?"

"Mihya, chơi với em nữa, em cúng muốn ghi bàn"

Những đứa trẻ bắt đầu xúm lại xung quanh đứa trẻ tóc vàng kia và những lời khen ngợi tràn ngập xung quanh. À, tại sao có nhiều trẻ em ở đây đến vậy?

"Tên em là gì thế, nhóc?"

Tôi vui vẻ bước đến, cố gắng tỏ ra thiện chí để những đứa trẻ không bỏ chạy. Nghe thấy giọng nói gọi mình, đứa trẻ tóc vàng dần xoay người lại đối diện với tôi. Một đôi mắt xanh thủy tinh xinh đẹp nhưng đầy sắc bén ngước lên, cậu bé đó mặc một chiếc áo thun mà kem và quần đùi ngắn màu nâu cà phê, không thể gọi là gọn gàng, chiếc áo bám đầy bụi bẩn và để lộ chỉ thừa rất nhiều, có những vệt kì lạ màu nâu đỏ bám trên áo. Này, đó không phải là máu đã khô đâu, đúng không?

"Ông là ai?"

Đứa trẻ đáp trả một cách cảnh giác và đanh thép, đôi mày mỏng khẽ nhau lại. Nó tiến lên phía trước và đẩy những đứa trẻ khác ra phía sau lưng mình. 

"À, hỏi tên người khác khi chưa giới thiệu tên mình thì thô lỗ quá nhỉ, thứ lỗi cho tôi nhé nhóc. Luka Liebert, đó là tên tôi. Và đừng gọi tôi như thế, tôi mới 22 thôi đấy"

Tôi cười xòa và ngồi xổm xuống ngang tầm với đứa trẻ.

"Vậy, tên em là gì?"

"....Michael Kaiser"

"Haha, thiên thần và hoàng đế là một cái tên hay. Em có thích bóng đá không?"

Ngay cả cái tên cũng đẹp, Luka than thở. Mặt khác, Kaiser tỏ ra không quan tâm và cảnh giác với người đàn ông lạ mặt đang tiếp cận cậu và những người khác.

"Này chàng trai trẻ, mặc kệ những đứa trẻ đó đi. Chúng đến từ khu ổ chuột sâu trong con hẻm đó, nếu tiếp xúc với chúng, chúng sẽ đòi tiền hoặc cướp giật tiền bạc và đồ đạc của cậu đấy. Tch, những con quỷ nhỏ bẩn thiểu..."

Một người đàn ông đi ngang đó đã vỗ vai Luka, buông ra những lời nói chói tai và nhổ nước bọt về phía lũ trẻ. Khu ổ chuột là một khu vực sinh sống tồi tàn trong một thành phố lớn  với đặc trưng là những ngôi nhà lụp xụp, bẩn thỉu, sát cạnh nhau được xây dựng qua loa bằng các tấm tôn cũ kĩ sớm đã rỉ sét và lủng lỗ chỗ theo thời gian, thường xuyên mất an ninh và có thể là ổ chứa các tệ nạn xã hội và tội phạm như ma túy, mại dâm... Khu ổ chuột là nơi giải quyết cho những người nghèo, bần hàn cơ cực, người có thu nhập thấp, người lao động, người nhập cư, người thất nghiệp, vô gia cư,...mà họ không có đủ khả năng để sinh sống ở những nơi có điều kiện tốt hơn. Chúng thường được xem như là "khu vực sinh sản" cho các vấn đề xã hội như tội phạm, nghiện ma túy hoặc rượu  nặng, tỷ lệ cao của bệnh tâm thần, mại dâm và tự tử. Và Kaiser được sinh ra ở một nơi như vậy. Cuối cùng tôi cũng biết vì sao lại có nhiều trẻ em tụ tập lại đến vậy, khu ổ một là nơi pháp luật không thèm can thiệp, nên những vẫn nạn như hiếp dâm và sinh sản vô kế hoạch có vẻ là một vấn đề không mấy mới lạ.

Ồ, tôi chợt nhớ đến Noel Noa, anh ta cũng lớn lên ở một nơi như thế này đúng không?

Tại sao tôi phải quan tâm đến việc đứa trẻ này được sinh ra ở môi trường như thế nào? Điều đó thật buồn cười nếu bạn đánh giá thấp ai đó chỉ vì xuất thân của họ. Nếu thế giới biết ngôi sao bóng đá số một thế giới của họ từng là một đứa trẻ có xuất thân từ một nơi nghèo nàn, nơi mà họ gọi những đứa trẻ ở đó là những con quỷ nhỏ bẩn thỉu thì họ sẽ có phản ứng như thế nào? Nếu Noa có thể, tại sao Kaiser lại không? 

"Tôi thà không dính dáng gì đến anh còn hơn"

Tôi vừa nói vừa hất tay người đàn ông đang đặt tay lên vai tôi trong khi vẫn giữ một nụ cười lịch sự, tôi không muốn gây gỗ ở nơi như thế này đâu, trong khi tôi cũng đang chuẩn bị cho mùa giải tới của mình thì tốt nhất không nên rước thêm rắc rối vào người. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có thể phớt lờ hành vi thô tục của người đàn ông đó khi ông ta nhổ nước bọt về phía lũ trẻ và chúng văng lên chiếc áo thun mau kem của Kaiser. Đừng vấy bẩn viên ngọc xinh đẹp mà tôi đáng hướng tới tên khốn chết tiệt.

Người đàn ông cao giọng hỏi tôi đang định làm gì, trong khi đó ánh mắt lo lắng và tò mò của Kaiser và những người qua đường xung quanh đều hướng vào Luka với những đứa trẻ.

"Anh đang làm bẩn quần áo của tôi đấy, không hiểu tốt xấu thì đừng nói gì cả, anh bạn"

"Đồ không biết tốt xấu là mi đấy nhãi ranh, đã có lòng tốt nhắc nhở mà còn lên mặt à?"

"Ồ? vậy thì thứ lỗi, cảm ơn vì lời nhắc nhở của anh nhưng đừng xúc phạm những đứa trẻ bằng những từ ngữ khiếm nhã như vậy, chúng thật chói tai" 

Và buồn nôn.

Hahaha, tôi sẽ không nới điều đó ra đâu, nhưng tôi không ngại nếu người đàn ông đó tiếp tục cư xử thô lỗ. May mắn thay, đối phương đã lựa chọn cách rời đi cùng những tiếng chửi thề thay vì có ý định kiếm chuyện với tôi và lũ trẻ. Những người đi đường cũng thu lại ánh mắt tò mò của họ và tiếp tục bước đi trên con phố tấp nập. 

Kaiser lúc này đang kéo gấu áo lên chà đi vệt nước bọt mà người kia đã nhổ vào người cậu với gương mặt thờ ơ, như thể đã quá quen với việc bị những người xung quanh từ giai cấp trung lưu đến thượng lưu coi thường, nhìn lũ dân đen bọn họ là những thứ rác thải kinh tởm mỗi ngày rồi. Luka mò mẫm trong túi quần rút ra một chiếc khăn tay và chìa nó truớc mặt Kaiser. 

"Em có thể dùng nó, Kaiser"

Đứa trẻ tóc vàng nhăn mày cảnh giác và hất tay người đàn ông đi, khiến chiếc khăn tay trắng rớt xuống vũng nước bẩn còn đọng lại từ cơn mưa tối qua.

"Ở nơi này không có thứ mà anh muốn đâu. Cút đi"

"À...tôi chỉ có lòng tốt muốn giúp thôi mà, nhóc lạnh lùng thật đấy~"

"....."

Nhận thấy không có gì có thể thuyết phục được đứa trẻ kia cùng mình nói chuyện đàng hoàng, tôi đứng dậy tiến về phía vũng nước đó và nhặt chiếc khăn tay bị bẩn lên rồi xoay lưng rời đi.

"Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau sớm thôi, Kaiser"

"Đồ điên, ai muốn gặp lại anh chứ"

Kaiser đã nói điều đó sau khi bóng dáng của Luka dần khuất dạng ở cuối con đường. Cậu bé nhỏ thật sự không nghỉ đến việc họ sẽ thật sự gặp lại như thế nào...

                               ***

"Chà, em trông thảm thật đấy, Kaiser"

Tôi đứng dưới một cơn mưa rào như trút nước, một tay cầm ô, tay còn lại bật flash điện thoại đứng trong một con hẻm tối. Dưới chân là một đứa trẻ nằm bất động dưới dất, nước mưa và bùn đất dính đầy trên cơ thể, mái tóc vàng rũ rượi dính hết lên cả mặt. Kaiser nằm đó, thoi thóp như một con chim gãy cánh bị nhốt trong lồng son, pheromone của omega non nớt hòa cùng mùi đất và mưa.

"....Thế giới này thật biết trêu đùa số phận một người"




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com