TruyenHHH.com

Allkage Change In Attitudes And Behaviors

"Kenma-san, chào anh!" Kageyama từ xa thấy anh liền hô to.

Kenma cũng rất điềm tĩnh, phì cười khi thấy cậu thở dốc như vậy, cảm thấy cậu có chút ngốc nghếch.

"Chào em! Chúng ta gặp nhau nữa rồi!" Kenma từ tốn nói.

"Oi... Oi... Oi... Mày là muốn làm gì với chuyền hai tụi này hả?" Yamamoto làm gương mặt vô cùng đáng sợ.

Mặc dù đã thấy gương mặt này trong quá khứ, như thật sự vẫn khiến cậu có chút hoảng mà lùi lại hai bước. Quay lại đã thấy đàn anh Tanaka cũng đang làm bộ mặt doạ người.

"Thế còn mày? Là đang hù dọa đàn em của tụi này! Hử?" Tanaka xấn tới đối phương.

"Không phải là do bên mày tiếp cận trước à?" Yamamoto cũng không vừa.

"Giỏi thì nhào vô. "Chiến" đi trai thành phố."

Tanaka cùng Yamamoto cứ như thế qua lại cho đến khi nghe tiếng trách móc từ đàn anh của mình.

"Thôi đi, Yamamoto. Mày đang làm đội chúng ta mất mặt đấy." Yaku ngay lập tức dội gáo nước lạnh vào tên quá khích.

"Đúng vậy, Tanaka. Nhìn em không khác gì tên ngốc cả." Sugawara tiếp lời.

Hai người vừa bị mắng liền tủi thân ngồi một góc vẽ vẽ vòng tròn. Hinata lúc này đến nơi thấy Kenma liền cảm thấy vô cùng bất ngờ. Xem ra y không hẳn là người có chiều cao khiêm tốn mà vẫn muốn chơi bóng chuyền.

Riêng Tsukishima vẫn đứng quan sát Kageyama cùng Kenma. Hắn dự cảm có điều gì đó không lành. Nghĩ vậy, hắn vừa định tìm cách mang Kageyama đi thì tiến tới là đội trưởng của Nekoma.

"Hể... Em là người đã gặp Kenma vào hôm qua đúng không?" Người có tóc đen, tạo kiểu như mào gà tươi cười hỏi.

"Dạ vâng ạ. Em là Kageyama Tobio." Cậu vô cùng lễ phép cúi đầu chào hỏi.

Người kia chầm chậm tiến tới, áp sát Tobio. Lại chăm chú nhìn cậu, gương mặt càng lúc càng gần. Kageyama có chút giật mình nhưng cũng chỉ đứng yên với ý nghĩ, Chắc anh ấy không ăn thịt mình đâu nhỉ?

"Rất vui được gặp em, Kageyama. Anh là đội trưởng của nhóm, Kuro Tetsuro." Kuro thu lại ánh mắt sắc bén, quay lại điệu bộ tươi cười đầy giả tạo.

"Ou-sama, mau đi thôi. Cả nhóm đi hết rồi kìa." Tsukishima nhanh chóng đi qua kéo cậu đi.

Hắn tặc lưỡi. Hai tên này là muốn làm gì với Ou-sama?

__________________

"Được rồi, mau thay đồng phục đi nào." HLV Ukai nhắc nhở.

Vậy là bọn họ cũng ngay tại sân đấu mà thay đồ . Cậu cũng không ngoại lệ, bản thân liền cởi áo ra. Chiếc eo thon gọn, lại có múi bụng rắn chắc. Thật sự là một cực phẩm. Thay đồ xong thị cậu chợt nhận ra Tsukishima là đang đứng chắn phía sau cậu.

Nếu như mọi người hỏi tại sao thì câu trả lời chẳng phải ở trước mắt rồi sao!? Là Tsukishima che tầm nhìn mọi người ở cậu. Tobio của hắn(?) không thể để bọn họ nhìn cậu được. Đó là đặc quyền riêng của hắn(?).

Còn Tobio không thắc mắc gì nhiều. Chỉ biết lúc thay xong, từ sau lưng hắn bước ra đã thấy gương mặt bất mãn của Kuro và Kenma.

"Xin được chỉ giáo!" Mọi người dứt lời, rất nhanh liền vào vị trí.

"Giao bóng tốt nha, Kageyama." Daichi tiếp thêm tinh thần cho cậu.

Kageyama ngay từ lúc chạm vào trái bóng liền thay đổi thành con người khác.

Tập trung

.

.

.

Tập trung nào

.

.

.

Nếu như có thể ghi điểm đầu tiên thì sẽ là động lực cho cả nhóm.

.

.

.

.

Cảm giác quen thuộc.

.

.

Thảy bóng

.

.

.

Chạy đà... Nhảy lên và...

"Ầm..."

Không gian yên tĩnh lạ thường. Bóng sát biên đầy kĩ thuật và vô cùng mạo hiểm.

Nekoma lúc này chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Chỉ là họ có chút sợ cú giao bóng đầy uy dũng như vậy.

"Kageyama, giỏi lắm." Tanaka phấn khích chạy đến mà bá vai cậu.

Cậu liền vui vẻ nói cảm ơn tiền bối.

"Lấy thêm một điểm nữa đi Kageyama." Chuyền hai năm ba kêu lớn.

Cậu cũng vô cùng phối hợp gật đầu chắc nịch. Được rồi. Dù chưa quen lắm với cơ thể lúc này, nhưng mình sẽ thích ứng nhanh thôi.

Cậu lần nữa nhắm mắt, cảm nhận trái banh rồi giao thêm một cú nhắm thẳng vào tay đỡ Libero của Nekoma. Vì cú giao quá mạnh, nên banh ngay lập tức bật ra khỏi sân và chạm đất trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Yosh... Giỏi lắm Kageyama!" Mọi người đồng loạt khen cậu giỏi.

Mặc dù họ biết cậu giao bóng rất tốt nhưng không hiểu sao hôm nay lại có cảm giác trình độ giao bóng của cậu như đã đến trình độ mới. Ngay cả HLV Ukai cũng nhận ra điều đó, thậm chí y còn có cảm giác cậu đang cố tình giao thẳng bóng tới Libero. Nekoma lúc này liền hoang mang. Mới mở đầu trận bóng mà cậu đã một mình lấy tận hai điểm. Cả hai lần giao bóng đều rất mạnh.

Những lần giao bóng tiếp theo cũng vậy, cậu lại lấy thêm hai điểm bằng cách giao bóng No-touch Ace. Chợt nhớ đây chỉ là trận đấu tập, cậu cũng cần phải kết nối lại với mọi người để có thể phát huy hết sức mạnh của họ. Vậy nên cậu đã giảm lực, quay lại những cú giao bóng như hồi cao trung.

Bên kia thành công đỡ bóng, đưa về cho Kenma. Đằng sau liền có hai người đồng loạt chạy lên. Và...

Chặn bóng thất bại, bên kia thành công gỡ lại một điểm vì sơ xuất của Hinata chắn tầm nhìn của Nishinoya phía sau.

"Không sao, không sao! Lấy lại một điểm nào." Đồng đội bên ngoài cỗ vũ.

Vì Nekoma đã thành công lấy điểm nên cũng giành được lượt giao bóng. Yamamoto phấn khích cầm trái bóng tỏ vẻ một chút rồi phát bóng. Daichi đỡ quả bóng vô cùng dễ dàng, rồi trả bóng về cho Kageyama. Hinata đồng thời cũng nhanh nhẹn chạy đến cánh trái của sân khiến đối thủ kinh ngạc.

Được rồi... Hinata đã nhảy lên rồi.

.

.

.

.

Góc độ này

.

.

.

.

.

Độ cao này

.

.

.

Tại điểm này, lực đập của cậu ấy sẽ mạnh nhất.

"Ầm"

Âm thanh va chạm vô cùng to, đối thủ còn chưa kịp nhìn hướng tay đập thì bóng đã chạm xuống sàn. Mọi người liền sửng sốt trước đòn công này.

HLV bên Nekoma cũng cực kì bất ngờ trước kết quả này. Ông không nghĩ điều này là thật. Vì trước đây, ông chưa từng chứng kiến lối tấn công này bao giờ cả. Ông quay sang nhìn đã thấy HLV Ukai cùng thầy Takeda bày vẻ mặt cao ngạo, đắc thắng.

Hinata được đập bóng liền vô cùng phấn khích. Kageyama thì ngược lại, có chút bất mãn vì cú chuyền lúc nãy vẫn chưa theo đúng ý cậu lắm.

Được rồi, nếu làm thêm vài lần thì sẽ quen thôi.

Tiếp theo vẫn là lần phát bóng của cậu. Lần này cậu bất cẩn giao bóng chạm lưới. May thay, banh vẫn rơi xuống sân bên kia đối thủ và không ai kịp cứu bóng. Mới vào trận mà Nekoma liên tục bị lấy điểm liền có chút bất ngờ vì khả năng của cậu.

Được rồi, lần này mình sẽ giao bóng bình thường nhất.

Bên đối thủ rất nhanh nhẹn đỡ bóng, đưa về phía Kenma. Yamamoto liền nhảy lên đập bóng. Tiếc rằng đã bị Kageyama chặn lại bằng One-touch. Daichi liền đỡ bóng, Kageyama cùng Hinata lần nữa ghi bàn bằng đòn công nhanh lập dị. Điều này khiến HLV liền ra dấu xin hội ý.

Mặc dù kĩ năng của toàn đội đã được nâng cấp nhưng vẫn thua Nekoma hai set đấu. Hinata liền vò đầu bứt tóc đòi thêm một trận nữa. Nekoma cũng vô cùng phấn khích và chấp nhận đấu thêm một trận. Lần này tỉ số hai bên có tăng lên. Nhưng tiếc rằng một lần nữa Karasuno lần nữa bại trận. Nhóc đầu quýt cũng không chịu liền đòi thêm một trận. Và tất nhiên HLV Ukai đã túm cậu ta lại mà mắng một trận. Kageyama cũng không hùa theo vì không muốn cậu không muốn nghe mắng đâu.

Cậu chậm rãi uống từng ngụm nước. Bỗng từ đâu có một cái khăn trùm lên đầu cậu. Nghĩ của chị Shimizu nên cậu liền quay sang cảm ơn. Nhưng người đó không phải quản lí mà lại là tên bốn mắt cao khều kia.

"Nhận lời cảm ơn của Ou-sama, tôi không dám đâu." Tsukishima nhếch khoé môi lên, "Mau lau mồ hôi.

"Tsk..." Cậu bĩu môi bất mãn nhưng cũng lí nhí nói cảm ơn hắn.

Sau đó cả hai đội cùng nhau dọn dẹp sân bóng. Kuro cùng Kenma nhanh chân chạy đến chỗ Kageyama, người đang xếp gọn tấm lưới. Hai người họ liên tục hỏi mọi thứ về cậu. Kageyama cũng rất ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của cậu.

"Kageyama, có người tìm gặp em kìa." Shimizu bước vào sân gọi.

"Em ra ngay ạ." Cậu đáp rồi lễ phép chào đàn anh và rời đi.

Tobio bước ra đã thấy chị gái Miwa của mình. Cậu vô cùng vui vẻ gọi chị hai, "Onee-chan!"

Thấy em trai mình so với trước kia như thay đổi 180 độ nên cô liền sững lại, trố mắt nhìn cậu. Nhưng rồi cô cũng thấy vui cho cậu. Tất nhiên rồi, nếu so với trước đây thì cậu dễ thương nhiều, còn biết cười nữa kia chứ. Aida, cô mà tìm ra ai là người thay đổi cậu sẽ làm tóc cho người đó miễn phí cả đời luôn ấy.

"Tobio, nhóc đây rồi. Mau tới cho chị xem cái nào." Miwa vừa nói vừa xoa lấy đầu cậu, kiểm tra cậu từ trên xuống dưới.

"Thế nào, đấu thắng Nekoma chứ?"

"Dạ không ạ! Tụi em đấu hai trận, tất cả là 5 set đều thua. Nhưng điểm số giữa các trận đều tăng. Mặc dù đội em..." Kageyama mắt sáng rỡ, miệng luyên thuyên nói với Miwa.

Miwa với điều này cũng không lạ lắm. Cô biết tuy cậu không biết giao tiếp. Nhưng nếu nói đến bóng chuyền, đôi mắt cậu sẽ sáng lấp lánh, thậm chí còn nói rất nhiều kìa. Cô cười rồi lại xoa lấy đầu cậu.

"Nee-chan đưa em cái này. Chị nhớ nhà mình hết dầu gội đầu với sữa tắm rồi. Em mang hai chai này về đi. Chị vì có chuyện gấp nên chạy qua đưa em là phải trở về Tokyo liền rồi."

Tobio nghe vậy cũng biết cô cuối tuần không về liền nhíu mày, môi cũng dẫu ra.

Thấy cậu như vậy, cô liền buồn cười mà trêu chọc, "Aida, em trai của chị từ khi nào đã nhớ chị rồi hả? Hửm..."

"Em không có. Chỉ là em muốn ăn món cà ri của chị thôi." Cậu xấu hổ quay mặt đi chỗ khác.

Thằng nhóc này, đến nói dối cũng không biết nữa.

"Ừmmm, được rồi, được rồi. Thôi nào, đừng giận chứ! Chị sẽ cố gắng sắp xếp về, nhưng chỉ một ngày thôi. Như vậy có được không?"

Tobio nghe vậy liền quay sang, gật đầu lia lịa. Đôi mắt cũng sáng ngời, nhưng rồi cậu lại ngập ngừng, hỏi "Chị nói thật chứ?" Cậu hỏi câu này vì cậu biết Miwa rất bận. Cô là thợ cắt tóc khá có tiếng nên việc lên Tokyo làm cũng không có gì lạ.

"Tất nhiên rồi! Chị còn phải xem xem em chị thắng như thế nào ở những trận tiếp theo chứ! Chị rất muốn xem mấy cú chuyền siêu đẳng của em nha!" Cô cười khúc khích.

Chỉ một câu nói của cô, sắc mặt Kageyama liền tối sầm lại. Cô làm cho cậu nhớ lại những kí ức đáng sợ. Phải.... Chính là không ai đập cú chuyền của cậu cả. Không một ai sau lưng cậu gọi cú chuyền nào nữa.... Khoảng thời gian đó thật sự rất đáng sợ... Thậm chí nó vẫn còn ám ảnh cậu tới khi cậu đã tốt nghiệp đại học và thi đấu quốc tế.

Miwa thấy cậu có vẻ không khoẻ liền lo sợ. Nói cũng đúng...

Trước đây cậu cái gì cũng chia sẻ với cô. Nhưng từ ngày ông mất, Tobio đã khép cửa lại, cho dù là cô hỏi thì cũng không đáp hay chỉ trả lời một cách cộc lốc. Ngay cả việc Tobio bị cô lập, Miwa cũng không hề biết.

Thôi thì cứ để quá khứ ngủ yên. Có lẽ, Tobio đã vượt qua cú sốc ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com