Alljoon But Chi Chuot Nhon Chua
---
- A thật mệt quá đi ! Cuối cùng cũng đến nơi rồi.
- Đi lâu như vậy không biết Namjoon đi một mình sẽ như thế nào nhỉ ?
- Chắc em ấy sẽ mỏi gối lắm, ở trên máy bay không ngủ thoải mái như ở nhà, kiểu gì em ấy cũng bị khô khớp cho xem.
- Yoongi hyung a, anh thấy chuyện mình bí mật qua đây có khi nào sẽ khiến Namjoon hyung buồn lòng không ạ ?
- Anh không biết, chỉ là anh nhớ Namjoon.
- Chúng ta đều vậy mà.
Sáu người đến được sân bay New York liền được chào đón bằng cơn mưa trút nước và không khí ẩm ướt khó chịu.
Ừ, New York thay em nhớ nhung họ, nên chẳng phải là quá thất lễ khi họ đến nơi mà chẳng có quà sao ? Em đã nức nở từng đêm vì họ, hãy để New York "trả đũa" thay em nhé. Ai bảo họ lại đồng loạt đòi sang thăm em cơ chứ !
Nỗi niềm nhớ nhung của kẻ si tình có thể khiến người ta làm nhiều điều dại dột.
Vị chủ tịch đang ngồi nhâm nhi ly trà liền bị tin sáu người họ xin nghỉ phép làm cho bị sặc.
Gần một tuần nữa là họ bắt đầu quay MV rồi, bây giờ bay sang Mỹ để thăm Namjoon sẽ rủi ro quá lớn. Những chuẩn bị cho comeback đã đâu vào đấy, bây giờ nếu bị bắt gặp thì rất ồn ào. Tuy nhiên, cũng đã lâu rồi họ chưa có kì nghỉ trọn vẹn cho chính mình, nên vị chủ tịch này cũng phải chấm mồ hôi để ra quyết định cho họ có kì nghỉ ngơi.
Thập thò lén lút như những tên trộm, họ thần thần bí bí kéo nhau lên phòng em ở; tham lam ôm lấy những vật dụng của em để ôm lấy, để bắt lấy hương thơm, để giảm bớt đi nỗi nhớ em cứ chực chờ trên đỉnh đầu, như những đám mây vô hình.
Trái ngược với ba người anh, Taehyung, Jimin và Jungkook hoàn toàn đắm chìm vào cảm giác được trả bớt đi những thương nhớ, phấn khích tột độ mà tận hưởng không gian có em.
Tuy nhiên, Seokjin, Yoongi và Hoseok lại không như vậy.
- Em ấy đẩy giường về phía cửa sổ kìa, phải chăng em lại thức sao Namjoon ?
- Cậu ấy chắc mệt lắm, nhìn đống quần áo kìa, có kịp để lên ghế đâu. Không biết có ăn uống đủ bữa không nữa, cậu ấy hay nhịn đói lắm. Đứa ngốc.
- Cũng không đóng cửa sổ lại, gió lạnh tràn vào cả phòng thế này. Không biết có lăn đùng ra cảm hay chưa nữa.
Xót xa nhìn căn phòng khách sạn, tim họ nhói lên từng hồi. Namjoon của họ, phải chi, em cũng thích họ như họ thích em nhỉ. Lúc ấy, thật tốt biết bao.
---
- Đã chuẩn bị hết chưa ?
- Dạ đủ cả rồi.
Lần đầu tiên, cả sáu con người này cảm giác nhịp tim ngày một tăng nhanh, gia tốc trái tim đi đôi với nhịp thở gấp càng khiến cho bầu không khí thêm căng thẳng.
Cảm xúc đau đáu chôn giấu suốt nhiều năm, bây giờ có cơ hội được lật giở lại mang theo tác dụng phụ quá lớn.
Liệu khi em về, em thấy họ rồi, em sẽ như thế nào vậy em ơi ?
---
Em mệt mỏi trở về sau một ngày dài quay MV cùng với bên đối tác, bụng réo lên từng hồi đòi được lấp đầy. Chỉ thở dài rồi xoa chiếc bụng, em ... không có hứng ăn.
- Ngủ một chút vậy.
Nào ai ngờ, khi em vừa tra chìa vào ổ, bước được nửa bước vào phòng, liền bị cảnh bên trong làm cho hoảng hốt.
Những người em nhớ, những người em thương, những người em ngày đêm mong ngóng, mang cho em những niềm đau lẫn niềm vui, đang quỳ một chân xuống đất, và cả sáu người cùng hướng về em cùng sáu cành Clematis.
- Chúng tôi thích em, Kim Namjoon.
---
Ba ngày rồi họ không tìm thấy em ở đâu cả.
Cả quản lý và vệ sĩ đều không biết em ở đâu, đã lục tung cả New York lên tìm em, mong rằng em không gặp bất trắc gì.
Sáu người bọn họ đều từng đêm cầu nguyện rằng em vẫn an toàn, em sẽ không giận họ mà làm điều gì dại dột.
Có những đêm Hoseok và Yoongi bật khóc, còn Seokjin như một cái xác không hồn, vô tri vô thức cứ gọi tên em, cả mơ lẫn tỉnh, đều lú lẫn muốn đi tìm em.
- Đừng xảy ra chuyện gì nhé Namjoon. Em hãy về đi mà, đừng giận anh nữa mà em ơi.
Bọn họ đau đớn nhìn hành lý em bỏ lại ở khách sạn, lặng lẽ cầm chúng lên, lại đặt xuống, sợ rằng đụng vào đồ của em thì em sẽ tức giận, em không thèm về với họ nữa.
Tưởng rằng em sẽ phản ứng khác đi, chẳng hạn như bất ngờ hay bật khóc, hay sẽ nói rằng họ đùa. Ai sẽ ngờ em lại vùng chạy đi, để họ còn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì, thì em đã biến mất sau dòng người tấp nập của chốn đô thị.
Em ... khi còn chưa kịp hiểu nỗi lòng của họ, đã vội vàng trốn mất, nhờ New York giấu em đi.
New York quá đáng lắm, nỡ lòng nào lại làm như vậy, New York sợ họ sẽ làm đau em sao ?
- Về đi Namjoon hyung, em sẽ ngoan mà. Nhà không có anh, chẳng là nhà.
---
Họ cứ như vậy cho đến hết kì nghỉ phép, buộc phải trở về trong nỗi thổn thức cho em. Đã bảy ngày rồi, không ai thấy em cả. Em tan biến như bọt biển, để lại họ với nỗi đơn phương và lo lắng tột cùng.
Đáp xuống sân bay với khuôn mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ, sáu người vô cảm trở về kí túc xá, nào có hay khi họ vừa về đến, đã thấy thân ảnh họ hằng nhớ, lại vừa định mở cửa ra đi cùng va ly hành lý trong tay.
Em ... tính rời bỏ bọn họ sao ?
Taehyung không nhìn em, tức giận nắm tay em kéo vào ghế sofa, còn va ly của em đã bị đẩy vào phòng. Họ đối diện em, nhìn em với ánh mắt phức tạp không nên lời.
- Namjoon ...
- Em xin lỗi, mọi người đừng lo. Em đã nộp đơn rồi, trong tuần này sẽ có thông báo chính thức thôi. Về vấn đề cơ cấu nhóm mình, ngày mai mọi người sẽ nhận được bảng phân công lại. Yoongi hyung sẽ là leader thay em, mọi người đừng lo. Chuyện tình cảm kia, là em sai rồi. Mọi người không thể vì em mà làm lỡ sự nghiệp như vậy được. Em không có gì để mất cả, khi kết thúc ở nơi này, em sẽ trở về quê, làm một bảo vệ hoặc thủ thư ở đấy thôi, như vậy là đủ rồi. Là em kéo mọi người xuống vũng bùn lầy này, hãy cứ trách em đi, nhưng hãy hứa với em, mọi người sẽ không bỏ rơi nhau nhé. Đừng bỏ rơi BTS, đừng bỏ rơi ARMY, đừng rời bỏ nhau. Mọi người đừng lo cho em, cũng đừng trách chính mình, là lỗi của em hết. Tình cảm của em, vốn dĩ đã sai rồi.
Nước mắt em rơi rồi.
Nói ra những lời này, thật sự không nỡ, nhưng em biết, cái gì có giá trị hơn cái gì.
Tình yêu đơn phương của em, đã bung nở vào tháng 9 năm ấy, toả ra hương thơm và màu sắc đẹp nhất rồi, cũng nên tàn đi thôi.
Em sẽ mang theo mối ngổn ngang này, về Ilsan, thì thầm với gió, cầu chúc cho họ một tương lai rộng mở hơn em.
Kết thúc thôi, Namjoon à.
Mày quá tham lam rồi.
Không ai đáp lời em, chỉ biết im lặng lắng nghe những lời nói vô tình kia.
Em cứ bảo rằng "mọi người đừng lo cho em", tại sao vậy em ?
Em ... đã khổ đau thế nào vậy Namjoon ?
Em đã phải suy nghĩ bao lâu để ra quyết định như vậy ?
Sao em lại có thể làm được như vậy, chỉ vì tình yêu đơn phương sao ?
Em sẵn sàng hi sinh cả một cuộc đời rộng mở, chỉ để đảm bảo rằng sáu người trước mặt em được hạnh phúc sao ?
Là ai đã dạy em những điều như vậy ?
Jimin lại gần em, trước sự ngỡ ngàng của tất cả, giáng cho em một cái tát xé toạc sự im lặng kia. Em giật mình, sau rồi lại nở nụ cười bất đắc dĩ, nhìn những người còn lại, nhẹ giọng hơn.
- Em xin lỗi, hãy cứ đánh em đi, nếu điều đó khiến mọi người nhẹ lòng hơn. Vì dù sao, em cũng xứng đáng với điều này mà. Ai mà ngờ cơ chứ, leader của mọi người, lại là thằng gay thế này.
Dừng một chút, mỉa mai thay, em lại bật lên những lời chua xót.
- Em ngồi trên ghế thế này có phải sẽ làm bẩn ghế mọi người không ? Mọi người tránh xa em một chút, coi chừng sẽ bị "lây bệnh gay" đấy. Em sẽ chờ ngoài cửa nhé, mọi người hãy ra đó và trút giận đi. Em ở trong đây, sớm muộn gì cũng sẽ khiến mọi người buồn nôn thôi.
Thịch.
- Còn quà tặng mọi người tặng em, em đã để hết trên bàn kia rồi, mọi người muốn giữ hoặc bỏ đều tuỳ mọi người nhé, nhưng mà em nghĩ tốt hơn vẫn b-
Em chưa dứt câu, Hoseok đã vội bắt lấy gáy em, và hôn lên chiếc miệng hư hỏng kia, trong mắt anh, đã tràn ngập nước mắt.
Em mở to mắt vì ngạc nhiên, não như chết máy mà để mặc người kia luồn lưỡi vào, liếm hàm trên của em, đảo lưỡi xuống chiếc lưỡi câu nhân, đan xen vào đó những tiếng rên rỉ vì thiếu dưỡng khí của Namjoon.
Khi anh dứt ra khỏi nụ hôn nóng bỏng, em vô lực suýt ngã xuống đất, may mắn thay, đã có Seokjin đỡ lấy, tiếp tục kéo em vào một nụ hôn dài khác. Cứ như vậy, em như chiếc bánh kem nhỏ lần lượt được chia năm xẻ bảy cho họ, và kết thúc chuỗi hôn như dài cả một thế kỉ ấy, là tiếng nức nở của em.
- Xin đừng làm vậy với em, thật sự rất đau mà.
Họ ... Họ không được mất tất cả vì em.
Jimin ôm em, hôn lên những giọt trân châu đang lăn dọc theo cằm nhỏ, dịu dàng xoa lấy bên má vừa nãy bị tát.
- Xin lỗi em, là tôi đánh em, tôi sai rồi. Nhưng em đừng nói vậy nữa nhé, tôi đau lắm.
Namjoon cảm giác ngón áp út có vật gì đó lành lạnh được xỏ vào, nhìn thấy là một chiếc nhẫn. Bên trên có bảy viên ngọc tím được đặt vừa khít vào bảy lỗ nhỏ theo hình con mắt, khoa trương toả sáng dưới ánh đèn trắng nhạt nhoà.
Em nhìn họ.
Họ đang loay hoay gì đó.
Rút ra là sáu hộp nhung đen, mở nắp, và xuất hiện sáu chiếc y như của em, chỉ là lần này, bên trong mỗi chiếc, đều được khắc: Kim Namjoon.
- Namjoon, làm vợ của chúng tôi nhé, được không em ?
Bàng hoàng.
Em muốn vùng chạy đi.
Bối rối.
- Đ-Đừng vậy mà. Mọi người không được làm vậy, em không xứng, tình yêu của em là không đúng. Sai rồi.
- Namjoon. Em bình tĩnh nghe tôi nói. Chúng tôi thích em, yêu em, là thật. Chúng ta không phải là con nít mười tám. Chúng ta đã qua cái hai mươi lâu rồi, và bọn tôi đủ hiểu rõ tình cảm đối với em như thế nào. Dù có mất tất cả, chúng tôi cũng vẫn sẽ yêu em, kiếp trước, kiếp này, hay kiếp sau. Vạn nhất sẽ không đổi. Em dù không đồng ý, chúng tôi vẫn sẽ có cách thu phục em về. Có em, đây mới là nhà. Có em, sáu người này mới có đủ sức để thức dậy. Có em, bọn tôi mới sống được. Thiếu em, chúng tôi ... không là gì cả.
Cảm giác được ngồi gọn trong lòng ai đó, đến khi em ngẩng đầu lên, là Jungkook, dịu dàng nhất, nhìn em.
- Em không tốt như vậy đâu. Mọi người còn cả đời để gặp gỡ người tốt đẹp hơn em, đừng vì ... đừng vì vậy mà bỏ lỡ cái không nên bỏ lỡ.
- Tôi phải làm sao thì em mới hiểu ra tình cảm này đây Namjoon ?
Taehyung nắm lấy cằm em, khổ sở đánh quện với nước mắt, đau khổ cất lời, lại không tránh khỏi giọng nói có phần vụn vỡ.
Em xót xa nhìn họ, dùng bàn tay này, áp vào má từng người em rất thương, và bật khóc lần nữa.
- Em sẽ xuống địa ngục mất. Sao em lại kéo mọi người xuống hố sâu này chứ.
- Diêm Vương có mấy lá gan cũng không dám tranh em với tôi đâu. Em là của chúng tôi, mãi mãi là vậy. Bây giờ, chúng tôi rất mỏi tay. Hãy đeo nhẫn vào cho tôi đi bé yêu.
Mắt long lanh nước nhìn sáu chiếc hộp, hỗn loạn pha lẫn với đau đớn khiến em không nhìn rõ trong tầm mắt, lộn xộn đeo nhẫn cho họ.
- Mơ ước như vậy là đủ rồi. Thật sự tốt rồi, thời điểm em thích mọi người, cuối cùng cũng được đáp trả. Namjoon à, mau tỉnh thôi.
Em ngất rồi.
---
Họ đưa em về phòng, cẩn thận truyền nước biển và dịch dinh dưỡng cho em, sau mới có thời gian cất gọn đồ em lại, và lần lượt đánh giá căn phòng.
Em mang đi đồ đạc ít đến đáng thương.
Nhìn tủ quần áo em kìa, số đồ em lấy đi chỉ bằng 1/4 của tủ. Thật sự bây giờ mới để ý, em ít khi sắm sửa cho mình cái gì. Trước sẽ mua đồ cho bố mẹ, sau là họ, và thế là hết.
Trên một góc rất nhỏ của va ly, họ tìm thấy một quyển sổ đã sờn gáy.
Nhật ký của em.
Nếp gấp của quá khứ và hiện tại đã in hằn lên từng góc của cuốn sổ. Sờ vào từng nét chữ của em, họ nhận ra, em bắt đầu viết nhật kí, cũng là lúc biết yêu họ. Những dòng chữ chất chứa biết bao hoang mang, đau khổ của tình cảm vụng trộm này.
Em đã chật vật ra sao, mệt mỏi thế nào, bây giờ họ mới hiểu.
Họ chỉ yêu em thôi, nào nghĩ rằng em lại khốn khổ như thế vì họ. Nỗ lực che dấu cảm xúc, chút vui sướng vụn vặt, những mong muốn em cho là ích kỉ của mình, sợ rằng bản thân sẽ kéo họ vào con đường tội lỗi. Em xin lỗi họ, xin lỗi người hâm mộ, xin lỗi bố mẹ, xin lỗi bố mẹ của từng thành viên, hằng ngày vẫn viết vào những câu thú tội, nhưng trước sau như một, vẫn mong họ sẽ sống hạnh phúc.
Có những chỗ đã lem vết mực, đọng lại từng vòng tròn nhỏ loang lỗ trên trang giấy, chỗ đó, là em khóc.
Giờ thì họ đã hiểu, vì sao em lại không muốn chấp nhận đoạn tình cảm của họ. Tình yêu của em, em nghĩ rằng là những dây xích, trói chân họ lại với em, không cho họ tự do bước tiếp. Màn kịch em dựng nên, em cũng chỉ mong một mình mình xem. Em sợ họ sẽ thấy thứ xấu xí nhất trong con người này, và ghét bỏ em, như em ghét bỏ chính mình.
Em sai rồi.
Em, ngay từ đầu, đã là thiên sứ được phái đến để cứu rỗi họ khỏi tuyệt vọng cơ mà. Sao có thể ... ghét một thiên sứ được !
---
Namjoon tỉnh dậy, cảm nhận được có ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Đến khi đã thích nghi được với ánh sáng, em nhận ra, sáu người kia, đang bên cạnh em, nhìn em bằng ánh mắt trìu mến.
- Còn có thể mơ tới mức này, giỏi lắm Namjoon. Đến lúc trở về với hiện tại rồi.
Nhẹ nhàng trở mình, mỉm cười chua xót.
- Làm sao mà có ai yêu được mày cơ chứ. Điên thật.
Khi em chuẩn bị chìm vào giấc ngủ một lần nữa, liền nghe được âm thanh lách cách của thắt lưng.
Lần nữa mở mắt ra, lại là khuôn mặt phóng đại của Yoongi.
Anh khuấy đảo trong miệng em, tạo nên một cơn lốc nhỏ đùa giỡn với yết hầu, khiến cho nước bọt không kịp nuốt xuống, chảy dọc xuống cằm em, pha trộn với mồ hôi và tiếng rên khát tình, sớm đã khiến dương vật của họ ngẩng đầu.
- Hmm hừm ..
Cặp vú của em, có ai đó đang mút rất mạnh, là tận hai người.
- A-aaaaa ... Đừng mà, e-e-em ...
- Sao cơ bé yêu ?
Là giọng trầm khàn của Taehyung, nhưng lại thấp hơn với mọi ngày, chắc có lẽ vì dục vọng đã sớm làm đục đi tất cả mọi thứ, kể cả giọng nói.
Seokjin cầm lấy dương vật nhỏ bé của em, phì cười vì phản ứng quá mức dễ thương của ai kia, và tuốt với tốc độ nhanh dần.
- Ha ... hah ... huhu đau !
Hậu huyệt được hai ngón tay của Hoseok chăm sóc tận tình, không mất nhiều thời gian đã tìm thấy điểm mấu chốt, ấn mạnh vào đó, nạy được từ miệng em tiếng rên rỉ mê hồn.
Cả đám bất ngờ vì tiếng em phát ra, đã nứng lại càng nứng, đã sớm mất kiên nhẫn, muốn được cái động mê hồn kia mút lấy mút để, nhưng lại không quyết định được ai có quyền phá trinh của em trước, đành dùng phương pháp công bằng nhất của vũ trụ.
Oẳn tù xì.
Taehyung thắng.
Đến khi họ giải quyết được vấn đề, quay lại đã thấy người nhà ai đang dâm đãng ma sát hậu huyệt với sàn nhà, ý muốn giảm ngứa đi phần nào. Tình dục là thứ quá mới mẻ với em, bản năng là thứ tồn tại duy nhất dẫn dắt em đến mức này.
Các thành viên nóng cả người, dương vật đã ngẩng cao đầu, cương cứng phát đau. Họ bế bế em lên giường, thay phiên nhau đâm vào rút ra, khiến cho em rên khản đặc cả giọng, cổ đã buốt đau.
Ngất đi tỉnh lại vài chục lần, họ vẫn chưa có dấu hiệu muốn bắn, em đầy yêu thương nhìn người mình yêu bấy lâu, giang tay muốn được ôm lấy.
Tình yêu của đời em, gói gọn trong sáu người này.
Bảy chiếc nhẫn y hệt được lồng vào nhau vừa khít, như thế em được tạo ra để dành cho họ.
Để họ yêu em, thương em, và tặng em một lời hứa sẽ yêu em đến khi họ cùng nhau già đi, và nhắm mắt lại.
---
Trong căn phòng ngủ của Namjoon, chen chúc sáu người nằm xung quanh em, khẽ khàng dỗ em vùi vào giấc ngủ, không một chút ác mộng nào có thể làm phiền em kể từ bây giờ nữa.
Trông thấy bé con họ thương hết mực đã yên giấc nồng nhưng vẫn không ngừng mân mê chiếc nhẫn ở ngón áp út, các thành viên bật cười ôn nhu, lần lượt hôn em, chúc ngủ ngon và ước định cho em một ngày mai thật khác.
Đoạn dây leo độc đã bén rễ trong trái tim em, bỗng biến mất không vết tích, chừa không gian lại cho những nhành Clematis nở rộ, nhuộm tím cả một góc nhỏ nơi tim. Ở đó còn có, Seokjin, Yoongi, Hoseok, Jimin, Taehyung và Jungkook, cần mẫn gieo trồng thêm những cành hoa mới, để chúng sẽ mãi mãi ngự trị ở đó, không phai tàn đi, cũng không héo úa dần.
Một ngày nào đó trong tương lai, dù là sinh nhật, kỉ niệm ngày thành lập nhóm, hay chỉ là từng ngày trôi qua, bọn anh vẫn sẽ vẹn nguyên như cũ yêu em giống ngày đầu. Mỗi ngày sẽ tặng em một bông Clematis, thơm lên má em từng ngụm nhỏ, để em sẽ quên mất "cô đơn" đã từng khiến chúng ta đau khổ nhường nào.
- Em biết thế giới này bao nhiêu tuổi không ?
- Em không biết.
- Bọn anh cũng không biết, nhưng bọn anh biết thế giới của bọn anh đã 28 tuổi rồi.
_ 24/05/2022 _ Jis _
_ 28/05/2024 _ Jis _
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com