Alljoon Allmon Nhung Mau Truyen Ngan Day Thinh Cua Monie
RM: Jimin...Jimin: Vâng?RM (bình tĩnh kiềm chế): Tại sao em cứ đu lên người anh sáng giờ vậy?Jimin (hiện đang làm Koala bám chặt lưng RM): Tại em thích.RM: Cái thằng nhóc này, xuống ngay cho anh mày!!!Jimin (siết chặt hơn): Không xuống!!!RM: Waa, ngạt chết anh bây giờ! (thấy cậu bạn đi ngang) Hoseok, kéo Jimin xuống giúp tớ!J-Hope (bơ cậu bạn): Lại nữa à Jimin?Jimin (rúc đầu vào vai RM): Vâng...J-Hope (vỗ vai Jimin): Sẽ không sao đâu, thôi, anh đi trước.RM: Khoan, sao cậu bơ tớ??? Mà cả hai đang nói chuyện gì???J-Hope (vẫy tay bỏ đi): Cậu tự giải quyết đi.Jimin: Không có gì đâu anh.RM: Park Jimin, em mau leo xuống nói chuyện đàng hoàng với anh!Jimin: Thật sự không có gì, em chỉ muốn ôm anh nhiều hơn thôi. Rõ tính cứng đầu của Jimin nổi lên thì dùng cương không được đành lấy nhu vỗ về em nhỏ.RM: Haizz... Jiminie, anh biết là đã có gì đó nhưng em ngại nói cho anh nghe đúng không? Anh nhẹ nhàng gỡ tay Jimin ra, xoay người cậu ra phía trước để ôm trực diện.RM: Ôm vầy mới thích hơn đúng chứ?Jimin: ... (cậu mím môi nói nhỏ) Em đã mơ.RM: Giấc mơ đó thế nào?Jimin (khẽ run): Anh biến mất... như chưa từng tồn tại.RM (vỗ nhẹ lưng cậu): Bình tĩnh nào...Jimin: Không ai quen, không ai nhớ, BTS chỉ có 6 thành viên, gia đình anh bảo chỉ có một đứa con gái, cả thế giới trừ em ra... không ai biết đến tên Kim Namjoon... (cậu nghẹn ngào nấc lên)RM: Jiminie, chúng ta đều hiểu đó là một giấc mơ. Hơn nữa, những giấc mơ thường trái với hiện thực nên đừng sợ hãi như thế.Jimin (lắc đầu liên tục): Anh không hiểu. Ban đầu em cũng nghĩ đó là giấc mơ, nhưng dạo gần đây mỗi lần chợp mắt thì cứ gặp giấc mơ đó như thể là... báo trước điềm xấu! Joonie-hyung, em không muốn... em không muốn nó thành sự thật.RM (giữ nguyên tư thế anh dìu cậu em nhỏ qua ghế ngồi): Được rồi, lại đây ngồi. Em nhìn xem, chẳng phải anh đang ngồi tại đây, hiện hữu trước mắt em sao? Jimin ngước đôi mắt long lanh ứa nước của mình lên nhìn anh chằm chằm như sợ chỉ một cái nháy mắt là anh sẽ vụt mất khỏi thế giới này mãi mãi. Anh xoa xoa khóe mắt của cậu...RM: Khóc là mắt sẽ bị sưng, xấu lắm! Tiểu Mochi của anh chỉ đẹp nhất khi cười thôi.Jimin (tươi tỉnh hơn): Vâng... !RM: Về những giấc mơ... hẳn là do em bị stress vì tần suất làm việc dày đặc và những lời không hay của anti-fan chỉ trích mấy ngày trước. Hôm trước đã cấm rồi mà cứ lao đầu vào đọc, giờ thấy hậu quả chưa?Jimin: Thật vậy ạ?RM: Tin vào IQ 148 của anh mày chứ! Để giảm căng thẳng, tối nay chúng ta ra ngoài dạo chơi đi Jiminie. Buổi tập nhảy tối nay để anh xin quản lý cho chúng ta tập sau.Jimin: Có được không?RM: Được. Em nên để tâm trạng thoải mái và vui vẻ thì sau này mới không gặp ác mộng nữa. Sẵn đây, anh xin hứa, với tư cách là thế giới của em, anh sẽ không bao giờ biến mất nếu em chưa cho phép!Jimin (xụ mặt): Cái anh này! Không được nói thế, cho phép cái gì chứ?!! Anh phải hứa là mãi mãi bên cạnh em, không bao giờ được biến mất mới đúng!RM (cười): Ừ, rồi, anh hứa! Kim Namjoon sẽ bên cạnh Park Jimin, mãi mãi.Jimin: Còn một chuyện nữa...RM: Ừm... ?Jimin: Em là đại Mochi, không phải tiểu Mochi! Anh mới là tiểu Joonie của em!RM:... Vậy ra đó là điều mà em quan tâm sao? RM không cảm xúc nhìn Jimin.
Và kể từ hôm đó, Jimin không còn mơ thấy ác mộng nữa mà thay vào là những giấc mộng đẹp, bên gia đình, bên A.R.M.Y, bên BTS và... bên anh.
Và kể từ hôm đó, Jimin không còn mơ thấy ác mộng nữa mà thay vào là những giấc mộng đẹp, bên gia đình, bên A.R.M.Y, bên BTS và... bên anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com