TruyenHHH.com

alljohn ; neighbors

07.

touiix

đặng thành an.

một thằng nhóc lùn tẹt, chỉ cao một mét sáu mươi tám thì làm được gì?

nó bạo dạn hơn người ta nghĩ, cái vỏ bọc bên ngoài trông như bot rặt lúc nào cũng gây hiều lầm cho người khác; nó luôn luôn bực mình về điều đó.

13 : 03

"anh quân ới, ra nhận ship nèee!"

an vừa bấm chuông cửa, cánh cửa đã lịch kịch mở ra. điều làm nó ngạc nhiên không phải là tốc độ rề rà mọi khi của phạm anh quân hôm nay đã được cải thiện mà là một gã trai không phải phạm anh quân cùng sáu múi bụng trần trụi đứng tồng ngồng trước mắt.

nó dụi dụi mắt, không tin những gì vừa nhìn thấy; tưởng như khi mở mắt lần nữa, ông anh khách hàng quen thuộc sẽ hiện ra.

"ê, cảm ơn an he. em có rảnh hong? chở anh về với. mình mẩy anh nhức nhối quá, bước đi không có nổi." - john vừa nói vừa nhận túi đồ trên tay thành an. - "với lại...anh sợ rồi."

mấy tiếng cuối, gã cố tình hạ giọng thật thấp, cũng may là thằng nhãi không để ý. rủi nó có đào bới sâu vào thì chết toi.

"anh bị bệnh hả? mới đầu giờ chiều mà. mà hoi cũng tiện nên để em đưa anh về. vô kiếm cái áo mặc vô đi đã, trúng gió nữa đó." 

gã gật đầu cảm ơn, xộc tay vò vò mớ tóc rối, lững thững bước vào nhà, cố nhớ xem ban nãy quần áo vứt ở xó xỉnh nào. thế rồi john lân la nhặt nhạnh từng chiếc vớ trên kệ trưng bày, rồi đến chiếc áo phông vắt vẻo trên chiếc giỏ đựng ô.

.

đặng thành an tay cầm lái, đôi vai phải gánh vác cái đầu gật gù như máy rung châu phi của gã trai sau lưng suốt chặng đường ngắn ngủi từ đầu hẻm đến giữa hẻm. chỉ trong vỏn vẻn năm phút đồng hồ trên chiếc xe gắn máy, john có ẻ đã mê man không còn biết đến trời trăng mây gió gì nữa.

đến nơi, nó cẩn thận gạt chống xe, tay còn vịn sau lưng để gã khỏi bật ngửa ra sau. an không nỡ gọi john dậy, nó cẩn thận luồn tay xuống hai đầu gối, tay kia vẫn vị trí cũ trên lưng mà bế xốc con người gần gấp đôi mình một cách gọn ơ, săm săm đi thẳng vào nhà.

nó đặt gã lên sofa, vớ lấy cái gối, nhẹ nhàng kê đầu gã xuống. xong xuôi, nó lật đật chạy vào bếp, lục lọi tìm kiếm một lúc. an cắm một nồi cơm nóng hôi hổi, mở tủ lạnh, lấy hộp thịt băm, xào với hành tỏi trên kệ gia vị. đâu đã vào đấy, an móc trong túi quần ra một mảnh giấy con con. loay hoay tìm một cây bút, cẩn thận ghi ghi chép chép gì đó. nó nhét tờ giấy xuống mép hộp bánh quy để gió khỏi thôi bay đi rồi ra về.

17 : 30 

john mơ màng tỉnh giấc, lết từng bước chân mệt mỏi xuống bếp tìm gì đó để ăn. thứ đập vào mắt gã đầu tiên khi xuống bếp là một tờ giấy bay bay bị kẹt lại dưới hộp bánh quy trên bàn ăn.

tính tò mò nổi lên, john chẳng ngại ngần mà vớ ngay lấy tờ giấy.

"anh sinh dậy rồi thi đi rửa mặt thay đồ cho sạch sẽ khoẻ mạnh nha. đồ ăn em đậy trong lồng bàn, anh hâm nóng lại, cắm nóng nồi cơm rồi hẵng ăn. không bỏ bữa nhớ chưa?"

gã gấp gọn tờ giấy, để lại vào chỗ cũ. thế là lại thêm một ngày tuyệt vời. 

gã lên phòng lấy đồ đi tắm, vừa đi vừa ngân nga một khúc nhạc vui tươi.

có ai đâu ngờ thằng con nít quỷ này lại đáng yêu, chu đáo quá thể. tên nhóc đáo để mọi khi john chỉ giỏi làm gã cáu bẳn, gặp chỉ muốn bát đầu nó vài cái cho sướng tay mà lần này lại làm gã lâng lâng cả một buổi tối ở nhà một mình.

"dễ thương ghê. để bữa nào anh thưởng, cảm ơn an nhiều nghe."

________________


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com