Alljin Hyungs Viettrans
Người thứ ba
Cậu con trai tên Kim Seokjin lang thang đến từng ngõ ngách trong thành phố này một mình. Người em ướt sũng và lạnh cóng. Em không còn ai để ở bên và không còn nhà hoặc ít nhất là căn phòng để về. Nói thẳng ra, em là vô gia cư và là kẻ đơn độc...Cha mẹ em đã mất khi em mới chỉ mười bốn tuổi và cô (em gái của bố) đá em ra khỏi căn nhà mà cha mẹ để lại với lí do em hoàn toàn không xứng đáng ở lại. Dù gì khi ở tại căn nhà đó, em cũng sẽ bị bà ta chửi rủa các thứ nên em không quan tâm lắm về việc bị đuổi đi. Điều em lo lắng là không có một nơi để ăn ngủ. Đó chính là lí do bây giờ em đang lang thang khắp cả thành phố cùng với một chiếc giỏ trong tay dưới tình trạng hoàn toàn ướt và lạnh.Bây giờ Seokjin đã được mười lăm tuổi và em vẫn chưa có một nơi nào để về cả. Em vẫn là một thằng nhóc ngây thơ (bởi lẽ khi ba mẹ còn, họ không thực sự quan tâm em, và bây giờ cũng không ai dạy dỗ em) và mỏng manh không có bất cứ ngôi nhà nào để trú ngụ."Cha, mẹ, làm ơn hãy quay lại đi." Seokjin thì thầm, đầu em cúi xuống nhìn đôi giày rách của mình..."Jinnie..."Em liền đảo mắt tìm tiếng gọi thân thuộc đó. Và mẹ em đang đứng trước mặt em, dùng tay chỉ vào một căn nhà gần đó. Một căn nhà lớn màu trắng có vẻ đã bị bỏ hoang.Seokjin cố gắng chạy lại để có thể ôm được mẹ nhưng hình ảnh kia lại dần biến mất. Em thở dài, có lẽ em đã bị ảo giác rồi. Em vẫn chưa vượt qua cái chết của hai người mà em yêu thương nhất.Seokjin nhìn ngôi nhà mà mẹ đã chỉ lúc nãy. Em tiến đến gần cánh cổng của ngôi nhà đó và ngạc nhiên chưa? Nó không bị khóa.Lúc đầu, Seokjin chỉ ngồi trước cửa nhà vì em không dám bước vào trong. Em sợ... nhưng em biết bản thân rất cần một nơi để ẩn nấu đêm nay. Thế là em quyết định gõ cữa, nhưng lại chẳng có ai trả lời. Em đẩy chiếc cửa lớn - cứ tưởng rằng nó đã được khóa cẩn thận nhưng hoàn toàn không.Em lẻn vào, thăm dò hết bên phải rồi đến bên trái. Tiếp đó, em phát hiện một chiếc ghế sofa và quyết định đó sẽ là nơi em đặt cả thân hình mệt mỏi này lên đêm nay - em không muốn quan tâm cho dù quần áo em có ướt và điều đó sẽ làm chiếc ghế này bị xấu đi. "Ngủ ngon nhé Seokjin." Em thì thầm với bản thân mình rồi từ từ nhắm mắt lại, một giọt nước nóng hổi chảy từ đôi mắt đỏ vì thiếu ngủ của em.---"HYUNGS" sẽ được cập nhập vào thứ hai và thứ năm hàng tuần nhé :>Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com