TruyenHHH.com

Alljin Abo Hoa Lily Va Anh

Buổi lễ khai giảng kết thúc, học sinh sẽ đăng kí môn học, cùng lúc đó viên chức giảng viên nhà trường sẽ họp đầu năm phân chia công tác. Jin là giảng viên mới nên còn khá ngại khi nhiều người chú ý đến mình như vậy. Jin dễ bị ngại ngùng là thật nhưng nếu đã đứng trên bục giảng, anh sẽ làm tròn trách nhiệm truyền bá kiến thức của mình cho học trò.

"Kim SeokJin, giảng viên khoa diễn xuất. Mong mọi người giúp đỡ". Chào hỏi mọi người xong xuôi, cũng không khó khăn để hòa nhập như anh nghĩ. Phần lớn ở đây đều là Alpha, theo Jin quan sát, còn lại rất ít Omega, đếm cả anh thì là ba người, Beta chủ yếu bên bộ phận nhân sự kế toán của nhà trường. Anh, Jaehwan và một giảng viên bên khoa ba lê là ba Omega có mặt ở đây. Thường các đại học sẽ hiếm khi nhận Omega vì họ không thực sự được coi trọng, trừ khi thành tích phải thật sự nổi bật nằm trong top đầu mới được chiêu mộ và trọng dụng.

"Jinie, cậu có biết Kim NamJoon cũng là giảng viên ở đây không? ". Jaehwan thì thầm vào tai Jin. Anh quan sát vẻ mặt bất ngờ của bạn mình, bất ngờ thế này nghĩ là không biết rồi.

"CÁI GÌ??? ". Jin bật dậy, không kiềm chế được mà hét to. Cả phòng im ắng đến tiếng kim rơi cũng nghe thấy, Jin ngượng chín mặt khi thất thố trước mặt nhiều người như vậy. Nhục quá mà, anh vội xin lỗi rồi ngồi xuống vị trí của mình. Tại sao Jaehwan đến giờ mới nói với anh.

"Alo alo, mọi người chú ý. Sau đây trường chúng ta sẽ đón thêm một tin vui nữa. Giảng viên Kim NamJoon sau chuyến hội thảo lần này đã giúp trường ta dành hạng nhất. Nhiết liệt vô tay hoan nghênh thầy". Tiếng hiệu trưởng thông báo trên mic.

Jin không nghe nhầm đúng không? Kim NamJoon không sai một chữ. Nào cùng ngồi nhâm nhi miếng trà rồi Jin sẽ kể cho các bạn nghe. Anh và Kim NamJoon vốn có hôn ước, cả hai không ưa gì nhau thời trung học phổ thông. Dù vậy cả trường luôn thêm tên của người kia khi người này xuất hiện. Jin làm mọi cách để NamJoon hủy hôn ước với mình, nào là nói đạo lí tình yêu phải đến từ hai phía thì hôn nhân mới hạnh phúc được nhưng tên này không hề hấn gì còn phản bác lại anh. Cái gì mà tình yêu muôn hình muôn trạng, không quan trong yêu trước hay yêu sau, rồi cũng sẽ yêu thôi. Em lạy anh đấy anh trai. Biết mình thất bại, anh chuyển sang dùng hàng động, dành top một toàn trường mà NamJoon đừng đầu liên tiếp, tìm hiểu những thứ hắn ghét.

Cứ như vậy đến lúc lên đại học, một chuyện xảy ra khiến hôn ước hai bên gia đình tan vỡ. Vì không còn môn đăng hộ đối do nhà NamJoon phá sản. Là bên họ hủy hôn trước và từ chối sự giúp đỡ của gia đình Jin.

Chiều hôm ấy, cũng là lần cuối cùng anh gặp NamJoon. Hồi đấy cả hai mới chỉ năm nhất đại học, đáng lẽ ở cái tuổi này, họ chỉ có học và hưởng thụ thanh xuân. NamJoon bóng dáng lẻ loi đứng dưới tán cây, hắn muốn tạm biệt lần cuối trước khi rời khỏi Đức.

"Kim NamJoon, có chuyện gì mà gọi tôi ra đây vậy?". Jin bước đến vỗ vai NamJoon.

NamJoon nhìn chằm chằm Jin, hắn muốn nhìn thật rõ anh lần cuối. Hắn luôn biết anh luôn tìm cách hủy hôn ước giữa hai người, giờ có lẽ anh đã được như ý mình rồi. Hắn vẫn luôn thích anh, dù biết rằng anh sẽ không đáp lại hắn. Bên nhau lâu như vậy, mang danh là đối thủ để được gần anh hơn. Nhưng NamJoon biết, anh không bao giờ đặt tình cảm lên hàng đầu. Bông hoa đẹp là bông hoa không thuộc về ai mà có lập trường riêng mình và Jin cũng vậy.

"Tôi sẽ rời Đức cùng gia đình... Có lẽ chúng ta không gặp lại nhau nữa. Nhưng tôi vẫn muốn nói rằng tôi thích cậu và cảm ơn cậu đã cho tôi một quãng thời gian dài đầy màu sắc và vui vẻ, Kim SeokJin".

"Câu định đi đâu? Gia đình tôi có thể giúp, cậu nói cậu thích tôi vậy mà lại rời bỏ tôi thế này à... ". Jin gắt lên, tại sao lại không nhận sự trợ giúp của gia đình anh? Tại sao?.

"Chuyện người lớn tôi không biết nhưng đây không phải toại nguyện ý cậu sao? Hôn ước cũng hủy rồi, giờ cậu sẽ thoải mái hơn mà Kim SeokJin". NamJoon sợ bản thân mình sẽ mềm lòng, giờ hắn không thể làm gì hơn. Nhỡ đâu mọi chuyện đi quá xa sẽ khiến Jin gặp nguy hiểm, vì vậy cậu lựa chọn hủy hôn và rời xa.

NamJoon quay người, hắn thấy nước mắt anh rơi, muốn đưa tay ôm anh vào lòng an ủi nhưng hắn không dám. Nếu có duyên sẽ gặp lại.

Jin cứ ôm đầu gối, ngồi đấy đến khi nước mắt cạn. Kim SeokJin, mày toại nguyện rồi đấy, mày khóc cái gì... Đáng lẽ anh nên vui mừng nhưng trái tim lại đau nhói, trồng rỗng như vừa mất một thứ gì đó. Đến cuối cùng anh cũng không thể thốt ra câu " tôi thích cậu" với NamJoon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com