TruyenHHH.com

[allisagi] Xuyên không rồi sao?

chap 4

Jurrykim

Giọng nói trong trẻo vang lên, một thân hình khá nhỏ nhắn, chắc cao bằng isagi và đang ôm chầm lấy kira.

Cậu ta ôm chặt đến mất làm kira ngạc nhiên mà ngã nhào về phía cậu, isagi do mất cân bằng nên cũng ngã ra sau khiến cậu ngồi phịch xuống.

"X.....xin lỗi c....cậu có sao không ryo..." giọng nói ấy lại vang lên lần nữa, với chất giọng rất ối giồi ôi, nói sao ta...cái giọng đó của thanh niên tóc tỏ hơi ngã giống con gái mà cũng hơi giống con trai nếu chung là chả ra thể thống gì cả.

Isagi khó chịu nhăn mặt liếc mắt nhìn con người vô ý thức kia rồi bỏ đi chỗ khác, cậu ta nhìn thấy cái liếc đó thì sợ mà lùi lại, bất chợt lại đâm trúng một người.

"Tch cái tên này mắt bị mù lệt à"_hắn khó chịu mở lời.

"Xin...xin lỗi rin-kun"_sợ hãi mà lên tiếng.

"Tch"_cậu thanh niên thấy vậy thì quay sang chỗ khác.

Isagi sau khi rời khỏi hiện trường thì cũng chạy sang phía gần góc mà đứng, dựa lưng vào tường rồi khoanh tay lại, mắt hướng về phía con người màu đen từ trên xuống dưới, mang dao diện của một tên gầy như thằng nghiện, cắt quả đầu y như cái tô rồi còn mang cặp cánh mắt dày nữa.

Isagi chán nản mà nghe anh ta nói, lảm nhảm toàn mấy câu đạo lý lâu lâu còn nói mấy câu mang ngụ ý chửi tụi ngu dốt kia.

Hóa ra hiệp hội bóng đá nhật bản là như này à, kiếp trước chưa được trải qua nên giờ có chút tò mò.

Khi đáp lại được mấy câu hỏi vớ vẩn của bọn bên dưới, không khí trở nên trầm lặng hơn, và một tiếng mở cửa vang lên.

"Tiến lên đi những viên ngọc thô của tôi, các cậu sẽ là minh chứng cho việc dự án này không vô nghĩa, chứng minh giá trị và 'cái tôi' trong lòng bản thân các cậu đi"_anh ta nói xong thì cánh cửa phía sau đã mở ra, luồn khí mạnh mẽ đổ ào về phía trước mặt lũ này và chả có ai dám mở mồm hay đi tới.

Cứ ngỡ như dự án mà anh tâm huyết bỏ ra đã sụp đỗ, bỏ ra thời gian để lựa chọn những con người ưu tú nhất tham gia dự án vậy mà chẳng có ai bước qua cánh cửa cả.

Sau một ngồi nghe giảng đạo lý thì cúi cùng cũng mở cửa, isagi chả chừng chừ gì mà sách đồ lên, nhìn ngó xung quanh không có ai cử động.

Quái lạ bộ bọn này tham gia và đến đây chỉ để nghe mấy câu nói xàm của anh ta à, còn tôi đ.é.o rảnh mà chờ đâu tốn hết thời là suy nghĩ của isagi.

Cậu chả lo ngại gì mà từ từ tiến đến cửa, đôi chân thon thả của cậu từ từ đi lên bục giảng trước sự chứng kiến của họ.

Toàn bộ thí sinh tham gia đều ngỡ ngàng trước hành động đó, bọn họ lại lần nữa bàn tán sôi nổi, cậu thì đếch quan tâm mà tiếp tục tiến đến.

"Ego nhỉ, tôi có nghe qua danh phận của anh qua lời kể của một người, tôi rất mong chờ vào dự án của anh, mong nó sẽ không làm tôi thất vọng."_cậu thì thào nhỏ nhẹ gần chỗ anh ta, ra lời quyết chiến trước và mong chờ hết vào dự án.

Anh nghe xong vậy cũng có chút kinh ngạc, không lẽ cậu nhóc mà tên kia nói là isagi sao, anh ta cũng không quan tâm mà đáp lại rất thẳng thần.

"Tôi đây sẽ không cậu thất vọng"

"Được thôi, nhưng có vẻ đám người anh mời đến làm tôi thấy tuyệt vọng rồi"_ cậu quay đầu lại nhìn đám người to cao vạm vỡ bên dưới.

Bọn họ vẫn không ngừng bàn tán,nhưng khi nghe và nhìn thất ánh mắt liếc mang nổi thất vọng của cậu thì giật bắn lên.

Một tên gang dạ trong số đó không ngừng ngại mà lên tiếng mắng cậu.

"Thằng ranh con kia mày nói gì đó, nói ai yếu đuối đó"_gã ta tức giận mắng cậu.

"Phải đó làm như mình ngon lắm vậy, chỉ là một oắt con"_tên kế bên hùa theo.

Cậu khi nghe vậy máu tức trong người nổi lên, đôi mắt lúc này dường như lạnh nhạt đi rất nhiều, trợn mắt nhìn xuống đám thấp kém dưới đó rồi cất tiếng.

"Tôi đâu nói là mấy người yếu đuối, ý tôi bảo là nhát gan cơ mà, bộ bị lãng tai hả" cậu vừa nói vừa chỉ vào tai mình.

"Nhưng cậu không sợ à, dù gì tôi cũng đâu có nghe tin cậu là một cầu thủ giỏi đâu"_đằng xa xa kia cất tiếng nói.

"Cũng phải tên đó là ai vậy chigiri biết không"_một ai đó nhỏ nhẹ gọi tên người bạn kế bên.

"Ai biết?"_người đó vội đáp lại.

Cậu nghe xong thì thấy nực cười, nhếch mép nhẹ cười khinh ra mặt tụi nó rồi lên tiếng cuối.

"Sao phải sợ, chỉ có lũ nhát cáy như mấy người mới sợ thôi, cảm giác đ.é.o chơi được thì cút, tôi đây đếch cần mấy đứa chả có tác dụng đâu"_isagi lạnh lùng trả lời nốt câu hỏi kia rồi cũng quay mặt tiến về phía trong, bỏ mặc bọn thỏ đế kia với gương mặt tức đến đỏ mắt.

Nhận lời mời thách đấu đầu tiên từ cậu, đám người phía dưới dường như ngờ ngợ được điều gì liền hối hả chạy như điên tiến đến cánh cửa.

"Thú vị rồi, isagi Yoichi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com