Allisagi Vua Vi Ky
Isagi cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ máy sấy sao cho đủ ấm. Cậu biết tóc của Chigiri anh quý hơn cả vàng bạc châu báu, chỉ cần làm hư thôi chắc Chigiri cạo đầu cậu như chơi.Bàn tay Isagi cầm máy sấy, tay kia nhẹ nhàng cầm từng lọn tóc đỏ kia lên cẩn thận sấy khô. Xúc giác cảm nhận sự mềm mại óng mượt kia, Isagi không nhịn được khen một câu: "Wao! Tóc của Chigiri mềm mượt thật đấy.""Vậy sao? Nếu cậu thích tớ sẽ để cậu sấy tóc thường xuyên." Chigiri được Isagi khen, mặt có chút phiếm hồng, trái tim anh nhảy nhót trong niềm hân hoan. "Đúng là không uổng công bao lâu nay nuôi tóc như nuôi người của mình, quá tuyệt vời.""Được hả? Nhưng tớ sợ làm hư tóc cậu." Isagi có chút lo sợ. Lỡ ngơ ngơ làm hư tóc của Chigiri thì sao?"Không sao đâu, cậu làm hư tóc tớ tớ có thể sửa được. Nhưng tên khác làm tớ xiên." Chigiri bình thản đáp, chỉ cần ngày nào cũng được Isagi sấy tóc cho thôi quá đủ rồi, làm hư thì sửa, anh không sợ."... cái này tớ nên thấy vui hay lo nữa." Isagi cười khúc khích, "công chúa" Chigiri đúng là phân biệt đối xử mà."Cậu cứ thấy vui đi, quan tâm làm gì." Chigiri tựa đầu vào một bên đùi Isagi, cảm nhận sự mềm mại ở vùng bắp đùi kia. Lúc nãy cõng Isagi, tay anh có chạm vùng đùi của cậu, rất mềm."Nhưng mà tớ thấy có chút bất công cho họ. Xong rồi nè Chigiri." Isagi thấy tóc Chigiri đã khô rồi mới gọi anh. Trước kia ở phòng team Z, Chigiri sấy tóc rất lâu nên khi sấy tóc cho anh cậu phải đảm bảo nó khô hoàn toàn mới báo cho anh biết."Cảm ơn nhé Isagi." Chigiri đứng dậy, tiếc nuối rời khỏi vùng đùi kia.Nagi nãy giờ đang xem video đỡ bóng nghe thấy Isagi sấy tóc cho Chigiri xong liền bò tới, tay cầm góc áo cậu kéo kéo, vẻ mặt có chút mong chờ: "Isagi, Isagi tới lượt tớ.""Đi ăn thôi Isagi, mày chưa ăn gì đấy." Barou sau khi sắp xếp đồ mình xong quay sang gọi Isagi đi ăn."Này để Isagi sấy tóc cho tao xong đã." Nagi bất bình lên tiếng, hắn chờ nãy giờ rồi."Người bệnh cần ăn uống đúng giờ." Barou không quan tâm, sống với gã phải theo luật hai thằng kia không theo gã kệ nhưng người bị thương như Isagi thì cần."Thôi nào hai người..." Isagi đổ mồ hôi hột can, cậu rén mấy cái vụ cãi nhau, chia cắt với nguyên nhân là cậu rồi. Tha cho cậu đi."Isagi, rõ ràng cậu hứa sấy tóc cho tớ mà. Lên tiếng đi." Nagi quay sang lôi Isagi vô cuộc cãi vã. Isagi bị chỉ điểm cũng giật mình, cậu gãi má cười nói: "Hả? À thì... tớ cũng có chút đói rồi, cậu chờ tớ đi ăn với Barou xong tớ quay lại sấy tóc cho nha?"Barou đắc thắng nói, này thì cãi: "Nghe chưa thằng kia!?""Mày im đi." Nagi sừng sộ nói Barou rồi quay qua phụng phịu với Isagi: "Không chịu đâu, cậu đã hứa sẽ sấy tóc cho tớ mà."Isagi cười trừ hết nhìn cái khăn ướt nhẹp trên giường, tới cái gối ướt một mảng lớn ở kia, rồi cái đầu trắng xù đã khô từ lâu, nói: "Nhưng tóc cậu khô từ nãy giờ khi thấm ướt khăn với gối rồi còn gì.""Ơ...?" Nagi đưa tay lên sờ tóc mình, từ khi nào nó đã khô queo rồi? Isagi với Barou bất lực nhìn Nagi đưa hai tay lên xoa xoa đầu như tên ngốc, hình như hắn không tin tóc mình đã khô rồi."Giờ hết đòi rồi đấy Kusao. Isagi lên đây tao cõng đi ăn." Barou quay lưng, cúi thấp người xuống ngang tầm mắt Isagi cho cậu leo lên. Isagi cẩn thận trèo lên lưng gã, tay vòng hờ qua cổ Barou.Isagi quay đầu ra sau, hứa hẹn: "Xin lỗi nhé Nagi, để mai tớ sấy tóc cho cậu." "... mai nhớ sấy tóc cho tớ đấy." Nagi môi chụm lại thành hình chữ X nhìn Isagi."Nhớ mà, nhớ mà."Barou một tay vòng qua mông Isagi, dễ dàng giữ chặt Isagi, tay chỉ cái khăn với cái vớ ướt nhẹp kia. Lớn tiếng nhắc trước khi rời đi: "Mày và Chigiri lo mà đi dọn dẹp đống khăn, vớ lại cho tao ngay. Của đứa nào đứa đó dọn. Ướt nhẹp rồi còn để nguyên đó." Gã nhìn thôi đã thấy ngứa mắt, bọn này chịu ngăn nắp một góc bằng Isagi có phải tốt hơn không?
Chigiri đang chăm sóc cho chân mình nhìn hướng tay Barou chỉ nhìn xuống vớ mình dưới đất, anh trả lời: "A vớ là của tôi đấy, sấy tóc xong tôi sẽ dọn nên cứ để đó đi..."Nagi vẫn đang nằm trên giường Isagi, mắt tiếp tục dán vào màn hình điện thoại nói: "Khăn tắm là của tao nhưng bỏ vào máy giặt dùm đê..."Barou nổi gân xanh, mặt đen kịt hung dữ trả lời Nagi: "Tự đi mà làm!" Rồi qua Chigiri vẫn đang chăm lo cho chân mình: "Đừng có để đó! Làm nhanh lên đi.""Không được.""Phiền phức."Isagi đổ mồ hôi như mưa, cậu cảm nhận được lực tay Barou đang tăng lên, gã nổi điên rồi. Barou hết chỉ cái này cái kia, mắng cả hai người kia té tát nhưng đáp lại chỉ là sự bướng bỉnh, thờ ơ kia."Bọn mày lo mà dọn dẹp trước khi tao về!" "Rồi.""Ờ."Barou nói đã đủ, gã chỉ mong bọn bày bừa này làm việc thôi. Hai tay vòng ra sau giữ chặt Isagi, gã cõng cậu ra khỏi phòng, tới nhà ăn.Lúc lấy đồ ăn Barou thật sự có chút chật vật, gã vừa phải đỡ Isagi vừa giúp cậu đổi điểm thưởng lấy thịt bít tết ăn để bồi bổ vì trong mắt gã cậu không khác gì bị bệnh suy dinh dưỡng.Đặt Isagi xuống ghế kèm đĩa thịt bít tết nóng hổi kia. Barou quay đi đổi điểm thưởng lấy thịt bít tết và còn lấy thêm đĩa salad, ở đâu thì Isagi chịu. Đặt đĩa rau củ xào xuống trước mặt cậu, Barou kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu bắt đầu cắt thịt ăn.Isagi hết nhìn đĩa salad lại tới nhìn Barou, cậu đang tự hỏi nên làm sao với cái này. Cậu e dè lên tiếng: "Barou, tớ không ăn được hết cả hai cái này.""Ăn đi." Barou đưa con mắt đỏ sắc lạnh nhìn Isagi ra lệnh."Nhưng mà--""Mày cần phải hồi phục nhanh để bọn tao thi đấu, việc bồi bổ chất dinh dưỡng là cần thiết, nói nữa tao giết mày." "Dạ." Isagi rén.Nhà ăn giờ chẳng còn ai ngoài Isagi và Barou, cậu quyết định sẽ ăn xong đĩa thịt bít tết nóng hổi mọng nước sốt kia trước rồi sẽ ăn salad sau. Nhai miếng thịt trong miệng, Isagi đánh liếc Barou trông chờ gã mở miệng nói gì đó.Cầu được ước thấy. Barou cảm nhận được ánh nhìn của Isagi liền liếc qua, hai mắt chạm nhau. Cậu có chút sợ khi nhìn nó, có thể nói là quá bén nhọn đi. Barou gọi cậu: "Ê Isagi.""Hủm?" Isagi nuốt miếng thịt trong miệng, nghiêng đầu nhìn Barou. Gã ngập ngừng nói, tay có chút run khi cắt miếng thịt, gã không tài nào quên được cái ánh nhìn kia của Isagi trên sân: "Ờ thì... à... tao có chuyện muốn hỏi mày... lúc ở trên sân mày nhìn thấy thứ gì? Mày muốn chơi bóng đá thế nào?""Chẳng phải hôm trước tớ nói rồi mà." Isagi cười trừ, hình như cậu từng nói rồi mà ta?"Mày có nói đâu." Barou thề là Isagi chưa có nói với gã. Nhìn cái vẻ mặt giờ đang ngơ ngơ kia là đủ hiểu rồi."Ừm... quả là tớ chưa nói thật, vậy là mình nhớ nhầm rồi..." Isagi suy tư, giờ đầu cậu lẫn lộn quá khứ với hiện tại lẫn tương lai nên có chút lag."Trả lời nhanh lên đi.""Tớ muốn tạo ra phản ứng hóa học giữa chúng ta rồi ghi bàn, chỉ vậy thôi.""Vũ khí của tớ khá đa dạng nhưng thể lực thì có hạn nên chủ yếu tớ chơi hệ vận dụng trí óc nhiều hơn." Isagi cầm cái nĩa chọc chọc miếng thịt, cậu thấy hơi no rồi."Vì thế mà mày có thể điều khiển cả sân bóng à?""Ùm... cậu có thể xem là vậy." Lúc này Isagi mới nhớ ra, cậu chưa xin lỗi Barou, mấy lời cậu nói đủ làm đả kích tâm lí gã luôn rồi: "A nhưng mà trong trận đấu, dù để thắng, tớ cũng đã hơi mạnh miệng. Xin lỗi nha.""A...?" Barou nhai miếng thịt trong mồm, mày nhíu lại rồi trả lời, gã không phải dạng người thù dai như tên Kusao kia: "Tao bắt mày rút lại câu "đồ kém cỏi", "phế vật" rồi nhưng ngoài câu đó ra thì mày nói đúng."Sau trận đấu ngày hôm nay, Barou đã giác ngộ ra sự thật, gã yếu kém hơn những kẻ xung quanh mình."Tao vẫn còn non nớt, chỉ thế thôi. Tao không phải một thằng nhát gan đến mức chỉ gặp khó khăn một lần rồi không thể thay đổi.""Chết một lần và đứng dậy, tao sẽ mạnh hơn nữa.""Ha, tốt đấy." Isagi thấy vậy mỉm cười thích thú, phải vậy chứ, Tân Hoàng của cậu thông minh ra hơn rồi."Này, mau nói cho tao biết đi... mày muốn đội chúng ta chơi bóng đá thế nào?""Hahaha." Isagi không trả lời, cậu cười vui vẻ đầy nhẹ nhõm trước ánh mắt khó hiểu của Barou: "Cảm ơn nha Barou.""Hả?""Tớ rất thích cậu của bây giờ đấy." Isagi cười rạng rỡ, Barou mở lớn mắt, lần đầu có người yêu thích gã như cậu. Trước giờ ai cũng ghét gã, sợ hay là nể phục gã mà thôi. Đây là lần đầu tiên Barou được một người nói thích nên gã có chút bối rối, tim đập nhanh hơn bình thường, mặt cũng nóng lên."Cái cảm giác này là sao đây? Lạ lùng thật."Barou quay mặt đi ăn miếng thịt bít tết, gã không muốn nhìn mặt Isagi nữa, cần phải cho trái tim của gã bình ổn lại."Lí do tao muốn biết thêm về mày là vì tao muốn "ăn sạch" và đập nát hoàn toàn tài năng của mày. Nếu mày cứ cảm ơn nhân vật phản diện như tao thì trước sau gì tao và mày cũng đổi vai thôi.""Đây đây, lấy bút viết sổ sách ra nghe tớ kể vũ khí, tài năng của mình ra cho cậu nghe nè. Rồi sau đó tớ sẽ mạnh hơn cậu gấp cả trăm lần." Isagi hào hứng cười tươi hơn, đối đầu với những kẻ mạnh hơn luôn khiến cậu thảo mãn cảm giác "xóa bỏ" vinh quang của chúng. Thế nên cậu không ngại nói hết ra tất cả về mình đâu."Hả? Đồ ngây thơ!!!" Barou bất lực hoàn toàn, Isagi rõ ràng ngây thơ như thế mà vào sân bóng lại xảo trá, không khác gì đa nhân cách."Như thế thì tao sẽ tiến bộ nhanh gấp ngàn lần nữa!! Và tao sẽ không chỉ ăn mày đâu... cả hai tên đó nữa kìa!!"...Sau khi ăn xong, Barou cõng Isagi về lại phòng. Đứng trước cánh cửa tự động, gã chờ cửa mở ra cầu mong hai tên sống ở bẩn bừa bộn kia đã dọn phòng: "Hai đứa đó ít nhiều cũng dọn phòng rồi chứ hả?""Tớ mong là vậy..." Isagi cười cười, cậu không mong gì cái căn phòng ngăn nắp đâu.Cửa tự động vừa mở ra, khung cảnh trước mắt khiến sự điềm tĩnh trong Barou thổi bay đi. Căn phòng giờ đây bừa bộn không thể tả, quần áo, bình nước, khăn gối chăn mền, máy sấy rồi còn có cả chậu tắm cũng ở đấy nữa. Mỗi nơi một vị trí, y như có cơn lốc mới ghé qua phòng.Mà... cơn lốc đó không phải một mà có tận hai lận và chúng đang thản nhiên đứng trên giường của Isagi và Nagi."Còn bừa bộn hơn ban nãy nữa!!!" Barou gầm lên, gã suýt tưởng mình vô cái ổ chuột.Khác với sự bất lực của Isagi hay phẫn nộ của Barou. Chigiri và Nagi lại thản nhiên hơn thế. Chigiri đứng ở giường của Isagi ném giày tới chỗ Nagi đang đứng, hắn dễ dàng đỡ được trên địa hình khá "cồng kềnh" kia."Dô!!" Nagi đứng bằng một chân, người ngả qua bên này bên kia, chân kia thì đỡ mũi giày."Đỡ giày được luôn rồi nè!" Chigiri nắm tay thành quyền, khen ngợi.Barou thả Isagi xuống giường gã cho cậu ngồi, đánh nhau quát tháo gì thì phải ưu tiên để người bị thương an toàn trước đã. Gã đen mặt đi tới, gằng từng câu hỏi: "Tụi mày đang làm gì thế...?"Nagi thản nhiên đáp lại: "Thì... tao xem video nên muốn làm thử."Chigiri lấy máy sấy tóc của Barou chuẩn bị ném cho Nagi đỡ, vui miệng đặt danh hiệu mới cho Nagi: "Danh hiệu Nagi Seishiro có thể đỡ được mọi thứ.""Không phải chiếc giày đó là của tao à!? Còn nữa, bỏ máy sấy tóc của tao xuống!!!" Barou nổi đóa, gã không xé xác hai tên này thì gã không mang họ Barou nữa."Phư haha, tớ tham gia nữa, tớ cũng muốn ném thử." Isagi bật cười, cậu cũng muốn tham gia trò này. Nó vui mà."Isagi mày phải can bọn này lại chứ!?" Barou quay qua Isagi lớn tiếng. "Thôi nào, phá chút rồi dọn." Isagi cười vui vẻ, cậu ngồi trên giường với lấy cái lọ keo vuốt tóc của Barou chuẩn bị ném qua Nagi."Sẵn sàng chưa Nagi?""Oi này vỡ bây giờ, Isagi!" Barou hoảng loạng, vỡ lọ đó là gã không có cái để vuốt tóc đâu."Rồi ném đi Isagi." Nagi vứt chiếc giày của Barou đi, vào tư thế sẵn sàng đỡ lấy lọ keo kia."Hây!!""Được rồi nè.""Nai xừ, Nagi.""Isagi biết nguy hiểm lắm không!? Thằng kia bỏ lọ đó xuống cho tao!!""Mày cũng tham gia chứ?'"Đời nào."Đêm hôm đó, có ba kẻ vui thì 1 người vừa lo sợ vừa giận. Chơi vui đấy nhưng con Sư Tử kia kí đầu hết cả lũ rồi.====================Hè này mí cô làm gì á? Tui trẻ trâu đi dành ti vi với điện thoại của thằng em trai để xem siêu nhân :DLớn già đầu rồi nhưng mà tui và chị hai tui vẫn trẻ trâu đi xem siêu nhiên :> mãi mãi là con nít :3--------------------------------Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)
Chigiri đang chăm sóc cho chân mình nhìn hướng tay Barou chỉ nhìn xuống vớ mình dưới đất, anh trả lời: "A vớ là của tôi đấy, sấy tóc xong tôi sẽ dọn nên cứ để đó đi..."Nagi vẫn đang nằm trên giường Isagi, mắt tiếp tục dán vào màn hình điện thoại nói: "Khăn tắm là của tao nhưng bỏ vào máy giặt dùm đê..."Barou nổi gân xanh, mặt đen kịt hung dữ trả lời Nagi: "Tự đi mà làm!" Rồi qua Chigiri vẫn đang chăm lo cho chân mình: "Đừng có để đó! Làm nhanh lên đi.""Không được.""Phiền phức."Isagi đổ mồ hôi như mưa, cậu cảm nhận được lực tay Barou đang tăng lên, gã nổi điên rồi. Barou hết chỉ cái này cái kia, mắng cả hai người kia té tát nhưng đáp lại chỉ là sự bướng bỉnh, thờ ơ kia."Bọn mày lo mà dọn dẹp trước khi tao về!" "Rồi.""Ờ."Barou nói đã đủ, gã chỉ mong bọn bày bừa này làm việc thôi. Hai tay vòng ra sau giữ chặt Isagi, gã cõng cậu ra khỏi phòng, tới nhà ăn.Lúc lấy đồ ăn Barou thật sự có chút chật vật, gã vừa phải đỡ Isagi vừa giúp cậu đổi điểm thưởng lấy thịt bít tết ăn để bồi bổ vì trong mắt gã cậu không khác gì bị bệnh suy dinh dưỡng.Đặt Isagi xuống ghế kèm đĩa thịt bít tết nóng hổi kia. Barou quay đi đổi điểm thưởng lấy thịt bít tết và còn lấy thêm đĩa salad, ở đâu thì Isagi chịu. Đặt đĩa rau củ xào xuống trước mặt cậu, Barou kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu bắt đầu cắt thịt ăn.Isagi hết nhìn đĩa salad lại tới nhìn Barou, cậu đang tự hỏi nên làm sao với cái này. Cậu e dè lên tiếng: "Barou, tớ không ăn được hết cả hai cái này.""Ăn đi." Barou đưa con mắt đỏ sắc lạnh nhìn Isagi ra lệnh."Nhưng mà--""Mày cần phải hồi phục nhanh để bọn tao thi đấu, việc bồi bổ chất dinh dưỡng là cần thiết, nói nữa tao giết mày." "Dạ." Isagi rén.Nhà ăn giờ chẳng còn ai ngoài Isagi và Barou, cậu quyết định sẽ ăn xong đĩa thịt bít tết nóng hổi mọng nước sốt kia trước rồi sẽ ăn salad sau. Nhai miếng thịt trong miệng, Isagi đánh liếc Barou trông chờ gã mở miệng nói gì đó.Cầu được ước thấy. Barou cảm nhận được ánh nhìn của Isagi liền liếc qua, hai mắt chạm nhau. Cậu có chút sợ khi nhìn nó, có thể nói là quá bén nhọn đi. Barou gọi cậu: "Ê Isagi.""Hủm?" Isagi nuốt miếng thịt trong miệng, nghiêng đầu nhìn Barou. Gã ngập ngừng nói, tay có chút run khi cắt miếng thịt, gã không tài nào quên được cái ánh nhìn kia của Isagi trên sân: "Ờ thì... à... tao có chuyện muốn hỏi mày... lúc ở trên sân mày nhìn thấy thứ gì? Mày muốn chơi bóng đá thế nào?""Chẳng phải hôm trước tớ nói rồi mà." Isagi cười trừ, hình như cậu từng nói rồi mà ta?"Mày có nói đâu." Barou thề là Isagi chưa có nói với gã. Nhìn cái vẻ mặt giờ đang ngơ ngơ kia là đủ hiểu rồi."Ừm... quả là tớ chưa nói thật, vậy là mình nhớ nhầm rồi..." Isagi suy tư, giờ đầu cậu lẫn lộn quá khứ với hiện tại lẫn tương lai nên có chút lag."Trả lời nhanh lên đi.""Tớ muốn tạo ra phản ứng hóa học giữa chúng ta rồi ghi bàn, chỉ vậy thôi.""Vũ khí của tớ khá đa dạng nhưng thể lực thì có hạn nên chủ yếu tớ chơi hệ vận dụng trí óc nhiều hơn." Isagi cầm cái nĩa chọc chọc miếng thịt, cậu thấy hơi no rồi."Vì thế mà mày có thể điều khiển cả sân bóng à?""Ùm... cậu có thể xem là vậy." Lúc này Isagi mới nhớ ra, cậu chưa xin lỗi Barou, mấy lời cậu nói đủ làm đả kích tâm lí gã luôn rồi: "A nhưng mà trong trận đấu, dù để thắng, tớ cũng đã hơi mạnh miệng. Xin lỗi nha.""A...?" Barou nhai miếng thịt trong mồm, mày nhíu lại rồi trả lời, gã không phải dạng người thù dai như tên Kusao kia: "Tao bắt mày rút lại câu "đồ kém cỏi", "phế vật" rồi nhưng ngoài câu đó ra thì mày nói đúng."Sau trận đấu ngày hôm nay, Barou đã giác ngộ ra sự thật, gã yếu kém hơn những kẻ xung quanh mình."Tao vẫn còn non nớt, chỉ thế thôi. Tao không phải một thằng nhát gan đến mức chỉ gặp khó khăn một lần rồi không thể thay đổi.""Chết một lần và đứng dậy, tao sẽ mạnh hơn nữa.""Ha, tốt đấy." Isagi thấy vậy mỉm cười thích thú, phải vậy chứ, Tân Hoàng của cậu thông minh ra hơn rồi."Này, mau nói cho tao biết đi... mày muốn đội chúng ta chơi bóng đá thế nào?""Hahaha." Isagi không trả lời, cậu cười vui vẻ đầy nhẹ nhõm trước ánh mắt khó hiểu của Barou: "Cảm ơn nha Barou.""Hả?""Tớ rất thích cậu của bây giờ đấy." Isagi cười rạng rỡ, Barou mở lớn mắt, lần đầu có người yêu thích gã như cậu. Trước giờ ai cũng ghét gã, sợ hay là nể phục gã mà thôi. Đây là lần đầu tiên Barou được một người nói thích nên gã có chút bối rối, tim đập nhanh hơn bình thường, mặt cũng nóng lên."Cái cảm giác này là sao đây? Lạ lùng thật."Barou quay mặt đi ăn miếng thịt bít tết, gã không muốn nhìn mặt Isagi nữa, cần phải cho trái tim của gã bình ổn lại."Lí do tao muốn biết thêm về mày là vì tao muốn "ăn sạch" và đập nát hoàn toàn tài năng của mày. Nếu mày cứ cảm ơn nhân vật phản diện như tao thì trước sau gì tao và mày cũng đổi vai thôi.""Đây đây, lấy bút viết sổ sách ra nghe tớ kể vũ khí, tài năng của mình ra cho cậu nghe nè. Rồi sau đó tớ sẽ mạnh hơn cậu gấp cả trăm lần." Isagi hào hứng cười tươi hơn, đối đầu với những kẻ mạnh hơn luôn khiến cậu thảo mãn cảm giác "xóa bỏ" vinh quang của chúng. Thế nên cậu không ngại nói hết ra tất cả về mình đâu."Hả? Đồ ngây thơ!!!" Barou bất lực hoàn toàn, Isagi rõ ràng ngây thơ như thế mà vào sân bóng lại xảo trá, không khác gì đa nhân cách."Như thế thì tao sẽ tiến bộ nhanh gấp ngàn lần nữa!! Và tao sẽ không chỉ ăn mày đâu... cả hai tên đó nữa kìa!!"...Sau khi ăn xong, Barou cõng Isagi về lại phòng. Đứng trước cánh cửa tự động, gã chờ cửa mở ra cầu mong hai tên sống ở bẩn bừa bộn kia đã dọn phòng: "Hai đứa đó ít nhiều cũng dọn phòng rồi chứ hả?""Tớ mong là vậy..." Isagi cười cười, cậu không mong gì cái căn phòng ngăn nắp đâu.Cửa tự động vừa mở ra, khung cảnh trước mắt khiến sự điềm tĩnh trong Barou thổi bay đi. Căn phòng giờ đây bừa bộn không thể tả, quần áo, bình nước, khăn gối chăn mền, máy sấy rồi còn có cả chậu tắm cũng ở đấy nữa. Mỗi nơi một vị trí, y như có cơn lốc mới ghé qua phòng.Mà... cơn lốc đó không phải một mà có tận hai lận và chúng đang thản nhiên đứng trên giường của Isagi và Nagi."Còn bừa bộn hơn ban nãy nữa!!!" Barou gầm lên, gã suýt tưởng mình vô cái ổ chuột.Khác với sự bất lực của Isagi hay phẫn nộ của Barou. Chigiri và Nagi lại thản nhiên hơn thế. Chigiri đứng ở giường của Isagi ném giày tới chỗ Nagi đang đứng, hắn dễ dàng đỡ được trên địa hình khá "cồng kềnh" kia."Dô!!" Nagi đứng bằng một chân, người ngả qua bên này bên kia, chân kia thì đỡ mũi giày."Đỡ giày được luôn rồi nè!" Chigiri nắm tay thành quyền, khen ngợi.Barou thả Isagi xuống giường gã cho cậu ngồi, đánh nhau quát tháo gì thì phải ưu tiên để người bị thương an toàn trước đã. Gã đen mặt đi tới, gằng từng câu hỏi: "Tụi mày đang làm gì thế...?"Nagi thản nhiên đáp lại: "Thì... tao xem video nên muốn làm thử."Chigiri lấy máy sấy tóc của Barou chuẩn bị ném cho Nagi đỡ, vui miệng đặt danh hiệu mới cho Nagi: "Danh hiệu Nagi Seishiro có thể đỡ được mọi thứ.""Không phải chiếc giày đó là của tao à!? Còn nữa, bỏ máy sấy tóc của tao xuống!!!" Barou nổi đóa, gã không xé xác hai tên này thì gã không mang họ Barou nữa."Phư haha, tớ tham gia nữa, tớ cũng muốn ném thử." Isagi bật cười, cậu cũng muốn tham gia trò này. Nó vui mà."Isagi mày phải can bọn này lại chứ!?" Barou quay qua Isagi lớn tiếng. "Thôi nào, phá chút rồi dọn." Isagi cười vui vẻ, cậu ngồi trên giường với lấy cái lọ keo vuốt tóc của Barou chuẩn bị ném qua Nagi."Sẵn sàng chưa Nagi?""Oi này vỡ bây giờ, Isagi!" Barou hoảng loạng, vỡ lọ đó là gã không có cái để vuốt tóc đâu."Rồi ném đi Isagi." Nagi vứt chiếc giày của Barou đi, vào tư thế sẵn sàng đỡ lấy lọ keo kia."Hây!!""Được rồi nè.""Nai xừ, Nagi.""Isagi biết nguy hiểm lắm không!? Thằng kia bỏ lọ đó xuống cho tao!!""Mày cũng tham gia chứ?'"Đời nào."Đêm hôm đó, có ba kẻ vui thì 1 người vừa lo sợ vừa giận. Chơi vui đấy nhưng con Sư Tử kia kí đầu hết cả lũ rồi.====================Hè này mí cô làm gì á? Tui trẻ trâu đi dành ti vi với điện thoại của thằng em trai để xem siêu nhân :DLớn già đầu rồi nhưng mà tui và chị hai tui vẫn trẻ trâu đi xem siêu nhiên :> mãi mãi là con nít :3--------------------------------Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com