Allisagi Vua Vi Ky
Kunigami chuyền bóng cho Reo, Chigiri tiến công chạy lên phía trước. Hiện tại phải ghi được trước 1 bàn, chỉ cần như thế thì đội đỏ mới có cơ hội chiến thắng. Ai cũng nhận thức được điều này. Reo biết mình không có khả năng vượt qua được Isagi, đánh mắt qua phía Kunigami anh thấy không ổn chỉ đành chuyền cho Chigiri. Lúc này điểm yếu của Chigiri chính là giảm tốc độ khi đỡ bóng, với một quyết định liều lĩnh, anh dùng mũi chân chạm bóng đẩy lên phía trước rồi bản thân sẽ tăng tốc sút bóng vào khung thành.Barou lúc này mất đi bình tĩnh hoàn toàn, gã chạy tới xoạc bóng nhưng mà Chigiri đã nhảy lên và ghi bàn. Anh đã quyết tâm sẽ không để Isagi và Nagi điều khiển, với tốc độ này anh sẽ có thể vượt qua họ."Vào!"Nagi có chút buồn bực đi tới nói với Isagi: "Cậu ta phát triển rồi.""Ha càng tốt, với cái tôi phế phẩm bị lép vế khi đối đầu với ta thì làm sao có thể trở thành số 1 thế giới."Trái ngược với Nagi, Isagi lại nhếch môi cười xảo quyệt, cậu đang rất phấn khích tới tột cùng đây. Tất cả đều trong kế hoạch, sắp tới lúc biến Barou từ một vị Vua mất ngai vàng trở thành Vua Phản Diện rồi.Barou biết Isagi đang có lời ám chỉ tới gã, không chỉ thế mà cả Kunigami và Reo đều cảm thấy cậu đang xỉa mình. Một cách có thể nói rằng Isagi đang chán ghét những "cái tôi" yếu ớt của bọn họ.Barou nghiến răng phẫn nộ, gã không hiểu tại sao mình lại nằm gục ở đây khi mình chưa ghi được bàn thắng nào trong khi gã chính là Vua. Cố gắng gượng đứng dậy lại thấy Isagi và Nagi đang đứng phía trước nói chuyện với nhau."Bị thủng lưới thêm là thua đó, Isagi. Hãy ghi bàn bằng đợt tấn công này." Nagi đề xuất ý kiến."Được, ta sẽ đuổi kịp họ và có--" Isagi đang nói dở liền ngừng lại, cậu mở lớn mắt nhìn Barou xô đẩy mình ra cướp lấy bóng. "Bay đi nào!!"Không, không phải cướp bóng mà là ghi bàn. Barou từ vị trí đó sút trực tiếp bay thẳng tới khung thành. Isagi thấy chỉ đành mỉm cười bất lực, báo quá báo rồi Barou.Kunigami mở to mắt không thể tin được tầm sút của Barou đã mở rộng tới cả nửa sân đấu: "Đùa à...?""Trực tiếp!?" Chigiri không ngờ lại có chuyền này xảy ra.Không có hi vọng hay may mắn nào đến tới Barou cả, blue lock man đã lao tới chạn được bóng. Isagi và Nagi chẳng mấy ngạc nhiên vì khả năng sút vượt trội đó của Barou vẫn còn quá nhiều lỗ hổng, chưa kể gã đang rất mất bình tĩnh."Đúng như mình nghĩ." Nagi biết ngay quả bóng sẽ bị chặn nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi."Aa! Khốn kiếp!!" Barou gào lên bất mãn.Reo nói lớn kêu Kunigami có khả năng giữ bóng tốt nhất: "Kunigami, bóng bật ra kìa.""Ừ!" Kunigami đáp lại, anh chạy tới đỡ bóng rồi quay ra sau nói với Reo: "Lên nào Reo! Chạy đi! Phản công nhanh..."Nhưng Kunigami lại không ngờ rằng Nagi từ khi nào đã xuất hiện sau lưng kèm anh. Khuôn mặt vô cảm, Nagi thách thức: "Làm thử đi, Kunigami cơ bắp.""Hừ..." Khác với Barou, sức ép của Nagi hoàn toàn khiến Kunigami chật vật. Reo thấy không ổn liền chạy tới để anh dễ dàng chuyền bóng cho: "Ở đây! Chuyền đi, để mất bóng ở đây thì tiêu đấy!""Nhờ cậu Reo." Kunigami như bắt được chiếc phao cứu sinh liền chuyền bóng cho Reo nhưng tiếc thay Isagi đã đoán trước mà chạy tới, với chân trái đang bị đau nên tốc độ của cậu giảm đi ít chút. Nó đã trở thành lợi thế để cho Reo xoạc bóng tránh ra xa Isagi."..." Isagi không phản ứng thái quá về việc bị mất bóng, cậu nhảy lên tránh Reo rồi nhẹ nhàng tiếp đất bằng chân phải. Cần phải hạn chế duy chuyển bằng chân trái thôi."Bóng lại văng ra rồi!" Nagi có chút tiếc nuối kêu lên.Reo suýt soát đẩy bóng ra khỏi tầm của Isagi, chỉ là anh đã vô ý đưa bóng tới vị trí gần "lãnh địa" của Barou và đó là không khác gì tạo ra cơ hội cho cả Isagi và Barou cả.Barou nãy giờ bị ngó lơ thấy bóng đang rơi tự do đã phản ứng chạy tới đó, cả đời gã chưa bao giờ khao khát muốn ghi bàn như bây giờ."Cuối cùng cũng đến!! Cơ hội để mình trở thành nhân vật chính!!"Barou chỉ cách bóng còn 2, 3 mét nữa, tưởng rằng sẽ có thể suôn sẻ ghi bàn nhưng Chigiri đã chạy tới bắt kịp gã. Ngay một khắc, tim Barou như đập lệch đi một nhịp."Cậu còn thiếu một bước nữa đấy, nhà Vua." Chigiri đắc ý cười, nói về tốc độ anh không thua bất kì ai đâu: "Tôi nhanh hơn nhiều."Barou bắt đầu lo sợ, nếu như gã đỡ bóng thì sẽ bị Chigiri đuổi kịp còn nếu sút thì lại rất khó vì đây là ngoài tầm sút của gã. Đường nào cũng là ngõ cụt, gã không biết phải làm sao.Isagi lúc này đã chạy vượt qua Barou, cậu dùng đôi mắt xanh sắc lạnh đầy sát khí kia nhìn xuyên thấu vào tâm can gã, khẩu hình miệng ra lệnh cho Barou: "Chuyền cho tao."Một cỗ run sợ, Barou chưa bao giờ cảm thấy sợ đôi mắt đó như thế. Cơ thể trước áp lực mà Isagi tạo ra đã vô thức làm theo mệnh lệnh. Tới lúc này chẳng ai tin được sự kiện chấn động trước mắt mình kể cả Barou cũng không thể lí giải. Khi đó gã đã chuyền cho Isagi, lần đầu tiên trong đời.Ngã người xuống đất đưa đôi mắt trợn trừng đầy kinh hoàng nhìn Isagi ghi bàn. Barou hiện tại vừa sợ vừa hoang mang, cảm xúc này chồng chất lên cảm xúc khác càng khiến lòng gã rối tung lên.Isagi đi tới hạ đòn quyết định lên Barou, một đả kích lớn cho gã với cái lối chơi hẹp hòi phản lại mình:"Chuyền đẹp đấy, phế vật, chạy vì bàn thắng của tao đi."Isagi định rời đi bỏ lại Barou nhưng chân trái cậu lần này lại đau khủng khiếp, Isagi khựng lại. Cậu cảm thấy mình sắp phế chân rồi. Chuyện bị thương ở chân khiến Isagi phải đẩy nhanh tiến trình hơn, trận đấu này đang chơi với nhịp điệu nhanh hơn bình thường, tất cả cũng do Isagi một tay đẩy lên."Nghe này, tao không thích nói nhiều với thứ rác rưởi như mày nhưng nếu hai lựa chọn tao đề xuất không khiến mày hứng thú thì sao lại không thử đóng "vai diễn" khác đi."Isagi để tiếp tục trông như là Vua đang đối xử tệ bạc với thứ phản nghịch, cậu vừa túm tóc Barou nhấc lên kéo sát mặt mình rồi dùng chất giọng uy quyền nhưng lại có ý như giúp gã."Cái vai diễn "nhân vật chính" kia không phù hợp với mày trong hoàn cảnh hiện tại đâu."Sau đó Isagi bỏ tay ra khỏi tóc Barou, sự thật thì nắm tóc gã cậu ngoài mặt vô cảm vậy thôi chứ bên trong đã sợ run người. Thế nào thì kết trận cũng bị gã túm cổ áo đánh cho trận nhừ tử cho xem.Barou trầm tư, vai diễn khác sao? Gã chưa nghĩ tới mấy cái này...Khập khiễng đi tới chỗ của Nagi, Isagi không buồn che dấu cái chân bị phế nhưng vẫn xài được này nữa. Cậu biết bây giờ cậu khá nhàn nhưng lại gặp khó khăn khi lết cái chân này.Nagi đứng bên ngoài theo dõi nhưng hắn lại không biết Isagi đã nói gì với Barou. Tới lúc kết thúc hội thoại của hai người họ Nagi lại sững sốt nhìn Isagi đang khó khăn đi đến chỗ hắn. Tự giác hơn, Nagi đã vội vã chạy tới hỏi Isagi rất nhiều:"Isagi cậu nói gì với Barou vậy? Chân cậu bị sao thế? Tại sao lại đi khập khiễng rồi?""Bình tĩnh nào Nagi, chân tớ vẫn chưa phế bỏ hoàn toàn đâu vẫn chơi bóng được." Isagi cười trừ nhìn Nagi lần đầu hiện rõ ra biểu cảm lo lắng như vậy cậu tự nhiên cũng thấy hắn dễ thương."À mà Barou thì cậu đừng quan tâm, chốc nữa chúng ta sẽ phải chuẩn bị tâm lí bị tên đó chửi đi là vừa." Isagi tái mét mặt khi nhắc tới Barou. Cậu nói chửi vậy thôi chứ cách cậu làm đủ lí do Barou khiến giúp cậu có vé đi vào phòng y tế rồi."Là sao cơ chứ?" Nagi không hiểu muốn Isagi nói rõ hơn nhưng cậu chỉ cười nhạt không trả lời.Bên đội đỏ từ ban đầu dã rất dè chừng Isagi vì họ biết thực lực của cậu không phải dạng vừa, cả cái số hạng top 1 rõ rành rành ở kia cũng thể hiện ra cậu mạnh thế nào rồi. Lần này với một Isagi ngạo mạng và đáng sợ bất thường, bọn họ cảm thấy việc thắng cậu như một câu chuyện siêu nhiên."Vừa rồi Isagi đáng sợ thật. Tôi chẳng thích chút nào, thích một Isagi ngoan hiền hơn." Chigiri nhận xét. Anh không thích Isagi như vậy, thích một cậu nhóc dễ thương hơn, ai đó trả Isagi Yoichi siêu cấp đáng yêu về cho anh đi."Đừng có mơ mộng nữa, đó là Isagi đã đấu với ta từ nãy tới giờ đấy." Kunigami ánh mắt khinh bỉ nhìn Chigiri. Từ sau trận đôi W, Chigiri không khác gì tên simp chúa, lúc nào cùng một câu Isagi hai câu Isagi. Chán nản, Kunigami chỉ vào vấn đề lớn nhất ở đây: "Đội ghi bàn thắng tới sẽ dành chiến thắng.""Nhất định đừng để bóng vào chân Isagi." Reo biết, bóng chỉ cần vào chân cậu thôi thì trận đấu này 100% sẽ thua.Bên đội đỏ đang bàn luận đủ thứ, họ đang thay đổi chiến thuật, Isagi cậu biết. Không thể với tình hình như này mãi nên Isagi đã lập kế hoạch của mình ra cho Nagi biết, "bức họa" mở ra bàn thắng cuối cùng. Có điều người ghi bàn là ai Isagi lại không nói.Đứng suy nghĩ một chút, Isagi không thể hỗ trợ mãi được nữa, vết thương có vẻ nặng hơn rồi."Nagi, hãy cố gắng phòng thủ và hỗ trợ tớ hết sức có thể, chân tớ không ổn nên cuối trận này tớ trông cậy vào cậu." Isagi đưa đôi mắt tràn đầy tin tưởng nhìn Nagi, hắn từ chối không được."Được, tớ biết cậu đã cố gắng như thế nào mà."Lượt phát bóng tiếp theo thuộc về đội đỏ, Reo dẫn bóng tới, anh cẩn thận giữ khoảng cách nhất định với cậu. Isagi vẫn chưa động thủ ngay, điều này Reo khó mà đoán được bước tiếp cậu sẽ làm gì.Reo đã phải đấu tranh tư tưởng khá lớn, anh không biết nên chuyền cho Kunigami hay Chigiri vì mới nãy tất cả đều bị Isagi nắm thóp. Nếu chuyền theo cảm tính thì lại càng nguy hiểm hơn, sơ hở một chút sẽ bị mất bóng. Lúc đó khó mà dành lại được.Reo quyết định không chuyền cho ai nữa, anh quyết đinh mở ra một con đường, dù chỉ là một khắc thôi nhưng cũng quá đủ rồi. Bất ngờ vươn tay ra chặn Isagi trước ngực dừng lực tay đẩy cậu ra, cậu bị lảo đảo một chút không giữ được thằng bằng phải cố bám víu lấy tay Reo để không bị té.Reo đã mở ra một con đường mới, anh chuyền bóng tới chỗ Chigiri với hi vọng rằng anh ta sẽ đỡ được và ghi bàn. Bây giờ thì Reo có thể thả lỏng và nhận lấy chiến thắng trận đấu này cũng như là 1 vs 1 với Isagi. "Tôi không phế, cái chân nó phế, thật."Isagi đau lắm, chân rất đau không thể nào nhúc nhích nổi nữa. Đứng lại càng khó khăn hơn. Nhưng mà đi tới đây không thể thua vì mấy cái vết thương cỏn con này, cậu vẫn bướng bỉnh tìm cách để mình có thể đứng thẳng và chạy.Reo thấy Isagi cực khổ bám vào tay với vai anh để đứng vững biết ngay cậu thật sự đã bị chấn thương, thay vì tỏ vẻ đau đớn để dừng trận đấu này. Isagi chọn cách nhịn chúng, cố gắng chơi như bình thường."Isagi tại sao mày lại cố chấp để dành lấy chiến thắng như vậy?" Reo không hiểu tại sao Isagi lại bất chấp tất cả chỉ để có thể ghi bàn rồi chiến thắng."... một ngày nào đó mày sẽ hiểu, cái cảm giác mà hiên ngang chiến thắng mấy bọn mạnh hơn mình nó rất vui đấy." Isagi tái mặt cười mệt mỏi, cậu nghiêng người hơn về phía bên phải, dồn trọng tâm hoàn toàn về bên đó giảm thiểu cơn đau đi."Cảm ơn đã cho mượn vai nha Reo và cả..." Isagi đã đứng vững lại, không cần dựa vào ai nữa. Cười tinh nghịch với Reo, nụ cười trông rất hồn nhiên nhưng lại khó đoán: "Đường chuyền đó nữa, rất đẹp, bọn tôi chờ lâu lắm rồi." "Hở?" Reo ngơ ngác, ý Isagi là sao? Isagi không trả lời mà chỉ tay về phía Nagi đã chạy ngược lại với Chigiri, hướng tới quả bóng đang bay tới. Lúc này anh mới bàng hoàng nhận ra mình đã sai khi mở ra đường chuyền này.Nagi để đỡ lấy đường chuyền bay ngược lại đã phải xoạc bóng, khó khăn đẩy quả bóng ra khỏi đường chuyền. Cái thứ mà mới nãy cực nguy hiểm sẽ khiến cho hắn và Isagi, kể cả Barou tiến một bước kết thúc sự nghiệp bóng đá."Nguy hiểm quá, chút nữa thì...""Mất bóng rồi." Reo ai oán kêu lên, cả cách này cũng bị Isgai nắm thóp nữa thì anh cũng chịu thua rồi.Bóng văng ra không vô tình, không cố ý, chỉ cố tình tới được chân Barou. Isagi và tất cả bắt đầu di chuyển, cậu và Nagi ra sức tạo áp lực lớn cho Barou cảm thấy lo sợ. Cái ánh hào quang mà Isagi và Nagi tỏa ra quá mức rực rỡ, hào quang của những nhân vật chính.Cái thời điểm này Barou mới thấu được những nỗi lòng của bọn nhân vật phụ, họ không có tài giỏi gì. Chỉ cần gặp kẻ áo đảo bản thân họ chỉ đành cắn răng "giao phó" bàn thắng lại cho những nhân vật chính áp đảo kia. Đó là cách mà những bọn vô dụng làm để bản thân được cứu rỗi khỏi cảm giác thất bại..."Hóa ra là vậy, thắng nhờ đường chuyền của họ, tạo ra cái thứ gọi là phản ứng hóa học, đó chính là cách tồn tại của những nhân vật phụ thua cuộc!!"Barou đấu tranh tư tưởng. Chỉ cần một đường chuyền này thôi, cả tương lai của gã sẽ bị xáo trộn. Cách bị phá bỏ ước mơ chỉ với một đường chuyền nó sẽ khiến những kẻ như gã phải chạy trốn thực tại để những cố gắng của bản thân từ trước đến giờ không bị xóa bỏ."Đó chỉ là lời biện minh của kẻ thua trận, không đời nào mình chấp nhận một tương lai như thế!!"Phía trước Barou có Kunigami chặn nhưng gã chẳng tỏ vẻ gì, mở ra cho bản thân một con đường riêng để ghi bàn. Reo và Chigiri nhìn Barou như vậy biết mọi thứ không ổn liền chạy tới cản gã."Tao có thể thấy!! Có thể nhận!!""Một khi đã biết thế nào là "thất bại", thứ mà mình nên nhìn thấy không phải là con đường chắc thắng- "giao phó" mọi thứ lại cho nhân vật chính."Barou dẫn bóng theo đường zik zắk với góc cực hẹp. Hoàn toàn vượt qua được Chigiri chạy tới chặn một cách dễ dàng.--"Nghe này, tao không thích nói nhiều với thứ rác rưởi như mày nhưng nếu hai lựa chọn tao đề xuất không khiến mày hứng thú thì sao lại không thử đóng "vai diễn" khác đi."--"Dù mong manh hi vọng, nhưng đó là con đường vì bàn thắng của mình..."Barou xuất hiện sau lưng Isagi như một bóng đen, cậu không bất ngờ cho lắm thay vào đó lại thấy vui mừng hơn. Gã đã thức tỉnh rồi.--"Cái vai diễn "nhân vật chính" kia không phù hợp với mày trong hoàn cảnh hiện tại đâu."--"Con đường tà đạo!!"Barou dẫn bóng zík zắk vượt qua tất cả, một kiểu rê bóng có độ khó rất cao tới Isagi còn phải ngả mũ kính phục mà. Đứng thở ra một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể tìm ra cho Barou một ngai vàng phù hợp rồi."Tao không chấp nhận làm vai phụ mãi đâu, nếu bọn mày là nhân vật chính thì tao sẽ trở thành nhân vật phản diện, gặm nát ánh sáng đó."Barou sút bóng dù khoảng cách vẫn khá xa, nó vào lưới. Bản tỉ số bên đội trắng đã nhảy lên từ số 4 chuyển sang số 5...4-5Đội trắng thắng.Isagi Yoichi đã trao cho Barou Shouei một vương miện mới, một ngai vàng mới... Vua Phản Diện chỉ có thể là gã ta.=======================Ok ok viết xong chương này tui muốn gục lắm rồi. Còn 5 chương nữa thoi :<Mà cái tên tui đặt nó phèn ghê ấy, có cô nào có tên Vua khác hay hơn dành cho Barou khum :)?-------------------------------------Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com