TruyenHHH.com

[Allisagi] Vua Vị Kỷ

Chương 12: Nỗi sợ của Isagi

Hagawari_Zircon

Sau khi tiệc tàn mọi người cũng đều đi ngủ, chỉ riêng Isagi không ngủ được.

Không phải vì phấn khích đâu mà vì Bachira bỗng dưng nổi hứng đòi đổi chỗ với Igarashi nằm kế cậu nên lúc ngủ bằng một cách nào đó Bachira được gọi là có tướng ngủ rất ngoan lại lăn qua chỗ Isagi ôm cậu rất chặt như gối ôm.

Isagi thật sự cảm thấy có chút nghẹt thở nên khó vào giấc. Cậu không lo lắng gì trước sự thay đổi này đâu, Isagi biết đó là hiệu ứng cánh bướm mà bản thân tạo ra mà thôi.

Thứ cậu lo lắng nhất chính là ngoài cậu, Ego và Anri là 3 người được đặt cách ngoài vòng "luật" thì sẽ còn có ai nữa. Raichi hiện tại vẫn đang nằm trong diện tình nghi còn Niko đã được xác nhận rõ ràng rồi.

Nếu tính cả Raichi là người ngoài vòng "luật" thì sẽ có 5 người đây. Nhưng mà còn có ai ngoài 5 người bọn cậu? Như những tên thiên tài không ngờ tới hoặc những kẻ trung thành một cách vô lí?

Isagi khẽ nhắm mắt, cậu không thích  cái cảm giác này chút nào, đúng hơn là cậu sợ nó, rất nhiều.

Cảm giác mà mọi người đều ở xung quanh Isagi nhưng cậu vẫn cảm thấy cô đơn. Cái cảm giác trống rỗng như bị thiếu mất thứ gì đấy khiến cậu không ngừng lo lắng và sợ hãi.

Khẽ gỡ tay của Bachira ra, Isagi nghĩ cậu nên đi dạo chơi một chút để cho dễ ngủ.

Lúc đi ngang qua chỗ ngủ của Chigiri, Isagi nhận ra nệm vẫn ở đấy nhưng người lại mất tích. Cậu quyết định sẽ đi tới chỗ của anh để nói chuyện cũng như cố gắng thuyết phục Chigiri sử dụng "vũ khí" của mình.

Vừa bước vào phòng điều khiển của đội Z, Isagi đã thấy Chigiri ngồi thu mình trong phòng điều khiển, mắt chăm chú xem lại cảnh cậu ghi bàn hôm nay.

Lần trước không để ý nên Isagi không biết, Chigiri có vẻ khá lạnh. Dù nhiệt độ trong Blue Lock luôn được thay đổi phù hợp dựa vào nhiệt độ bên ngoài, để tránh các cầu thủ bị lạnh quá hay nóng quá. Có lẽ Chigiri là người nhạy cảm với nhiệt độ chăng?

Cầm lấy tấm chăn ở góc phòng điều khiển, Isagi choàng nhẹ nó lên người Chigiri, miệng hỏi thăm:

"Đêm rồi sao cậu không ngủ lại ở đây vậy? Ánh sáng xanh sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ đấy."

Chigiri giật mình, anh không ngờ Isagi lại xuất hiện ở đây. Anh mấp máy môi hỏi cậu:

"Isagi à? Sao cậu lại ở đây...?"

"Tớ ngủ không được thôi." Isagi nói rồi ngồi xuống cạnh Chigiri.

"Có phải do bàn thắng hôm nay không?"

"Um... có lẽ vậy."

Chigiri cũng phải công nhận, mắt anh chăm chú nhìn hình ảnh Isagi sút bóng:

"Đúng là khó ngủ thật ha? Ghi được bàn thắng như vậy. Không phải là giây phút tuyệt vời nhất của một tiền đạo sao?"

"Ừm... đúng là rất tuyệt."

"Lúc đó tớ chỉ là khao khát muốn dành lấy quả bóng và ghi bàn thôi."

"Vậy à..."

"Lúc mà quả bóng bật khỏi khung thành tớ không biết tại sao lại ở đó nữa, cứ lao đến mà chuyền cho Gagamaru thôi."

"Quả thực lúc đó tớ không rõ tại sao." Isa- giả nai- gi.

"Cắn câu đi tiểu thư yêu quý ơi."

Chigiri bỗng dưng ngồi sát lại Isagi, cầm tấm chăn choàng qua người cậu, tay vòng qua eo kéo cậu dính chặt vào người anh, nhắc nhở:

"Nhiệt độ ở phòng hơi lạnh, cậu cũng lên giữ ấm đi kẻo lạnh."

"Ừ ừm... cảm ơn." Isagi có chút ngại khi được đối xử thân mật như vậy.

"Tớ nghĩ là đó là một vũ khí khác của cậu, "nhận thức không gian"." Chigiri quay lại chủ đề chính.

"Nhận thức không gian?" Isagi thắc mắc lặp lại.

Chigiri bắt đầu giải thích: "Lúc tôi chơi hậu vệ chỉ có mình tôi quan sát mọi người nên có nhận ra vài thứ."

"Hầu hết các cầu thủ sẽ phán đoán tình hình dựa theo góc nhìn của mình. Trong những lúc như đang chạy hết tốc lực hay di chuyển với bóng thì tầm nhìn đó sẽ càng hẹp hơn."

"Nhưng có vẻ thi thoảng cậu nắm bắt toàn bộ mọi hoạt động trên sân, có những lúc cậu chơi với góc nhìn bao quát."

"Như thể là góc nhìn của vị thần trên cao nhìn xuống vậy."

"Năng lực đó giúp cậu nhận biết được các bàn thắng trên sân mà xử lí hay sút những quả mà chẳng ai có thể ngờ được."

"Nhưng mà nếu có thể sử dụng được hoàn toàn thì tôi nghĩ cậu nên kết hợp cả đôi mắt và bộ não lại. Nó sẽ tạo ra vũ khí độc nhất vô nhị."

"Đó là những gì tôi thấy khi xem cậu chơi."

Isagi nhìn Chigiri một lúc rồi bật cười: "Ra vậy ha-! Cảm ơn cậu Chigiri."

"Cậu đã cho tớ gợi ý siêu có ích luôn đó. Thấy cậu luôn trưng ra khuôn mặt trông đáng sợ mà cũng tốt bụng lắm."

Chigiri nhìn Isagi, tay chỉ vào mặt mình: "Bộ mặt tôi đáng sợ lắm hả?"

Isagi gật đầu, tay vô thức để lên hai mép môi Chigiri rồi kéo rộng lên: "Rất đáng sợ đấy, nếu cậu hay cười hơn chắc sẽ đẹp gái lắm đấy."

Chigiri cũng chẳng bài xích gì hành động của Isagi nhưng...: "Tôi là con trai, không phải con gái mà kêu tôi cười đẹp gái."

"Vậy thì đẹp trai được chưa thưa tiểu thư." Isagi vẫn bông đùa.

"Thật là hết nói nổi với cậu..." Chigiri bất lực rồi.

"Mà nè nè Chigiri, vũ khí của cậu là gì á?" Isagi dí sát mặt vào Chigiri thắc mắc.

Chigiri nhìn khuôn mặt phóng đại của Isagi ngay trước mắt mình, nhìn vào đôi mắt xanh đang chứa hình bóng mình trong đó không hiểu sao tim lại đập nhanh bất thường.

Thiếu niên trước mắt không phải dạng người xinh đẹp như mỹ nhân hay xấu xí như ma hay so sánh, một nhan sắc ưa nhìn nhưng nếu trong dòng người lại mờ nhạt. Nhưng cậu ta lại có một vẻ gì đó rất thu hút.

Thứ thu hút mọi người không rõ là gì? Nhưng nếu hỏi Chigiri, anh sẽ trả lời rằng đó là đôi mắt đang chứa cả hình bóng của mình.

Isagi nãy giờ thấy Chigiri không trả lời liền quơ quơ tay trước mặt anh, hơi lại: "Chigiri, Chigiri, vũ khí của cậu là gì vậy?"

"Hả à... là tốc độ." Chigiri giật mình tỉnh lại, anh vô thức trả lời.

"Đó là vũ khí rất tuyệt mà. Sao cậu lại không sử dụng?"

"1 năm trước tôi đã gặp chấn thương... đứt dây chằng trước đầu gối phải." Chigiri đưa tay sờ vào đầu gối mình, nói chấn thương đã lành.

Chigiri đứng dậy, quyết định không tiếp tục trò chuyện nữa:

"Bác sĩ đã nói nếu gặp chấn thương tại đó lần nữa thì khả năng tôi sẽ không thể chơi bóng. Cho nên dù đã khỏi tôi vẫn không thể chơi như cũ."

"Tôi đã từng có Isagi à... một thứ vũ khí tuyệt vời như của cậu."

"Và những giây phút chìm đắm trong niềm hân hoan bởi những bàn thắng mình sút mà chẳng ngủ nổi hay mơ mộng vị trí số một tiền đạo thế giới."

"Nhưng giờ lại sợ hãi việc phải gặp chấn thương lần nữa. Sợ hãi một ngày mất đi cảm giác hạnh phúc chơi bóng đá."

"Hay phải từ bỉ giấc mơ này, tôi đến đây là để tìm lấy lí do để bản thân có thể từ bỏ." Chigiri quay người rời đi tới cửa.

"Isagi khi thấy bàn thắng của cậu, tôi nghĩ tôi có thể từ bỉ ước mơ được rồi."

"Nói dối..."

Isagi mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình, cậu không nhìn Chigiri vì mặt anh chốc nữa dữ lắm.

"Cậu thật sự vẫn chưa buông bỏ được đúng không? Vì sợ nên mới không buông bỏ mà chiến đấu."

"Nếu như đã có ý định buông bỏ từ lâu thì đáng lẽ cậu chẳng cần thiết phải xuất hiện ở đây, cứ thế mà bỏ về đi."

"Kẻ mất đi quyết tâm sẽ không chạm tới giấc mơ."

"Mà một kẻ đã không dám đối đầu với thử thách để có thể chạm tới giấc mơ lại là một kẻ thảm hại."

Lời Isagi nói nhẹ tênh như lông vũ, bâng quơ như gió thoảng nhưng lại như vũ bão chạm vào vảy ngược của Chigiri.

Anh xoay người lại phẫn nộ lườm Isagi nhưng mà tới một cái liếc nửa mắt cậu cũng chẳng thèm bố thí cho anh.

"Mày biết gì về tao mà nói?"

Phẫn nộ bỏ đi khỏi phòng điều khiển để lại Isagi ngồi đó, cậu đang có tâm trạng cực tệ.

Lại nữa rồi... cảm giác trống rỗng đó lại bao chùm lấy cậu, nó ăn mòn vào sâu trái tim của cậu, và nó phá nát chúng. Cái cảm giác đau đớn quặn thắt nơi lồng ngực khiến cậu đau đớn, chỉ cầu cho có ai đó cứu rỗi lấy cậu.

====================

Một chút chill chill quyện một chút tâm trạng, nhăm nhăm ăn không ngon .-.

------------------------------------

Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com