Allisagi Trong Tre Cung Em
còn ai nhớ tui hem!! (๑˃̵ᴗ˂̵)وtrước khi đọc tiếp thì mọi người đọc kĩ phần dưới đây để tránh hiểu lầm nhaa.: tui đã drop Blue Lock lâu rồi và hiện chỉ đu shipdom nên trong Fic sẽ không theo bất kì nguyên tác nào trong truyện chính. Tất cả đều là ý tưởng do tui tự suy nghĩ ra. Mọi người cân nhắc trước khi đọc nhaa.-Sau khoảng thời gian địa ngục, cuối cùng Isagi cũng đã được giải thoát. 1 tháng cũng đã trôi qua, Isagi sáng sớm đã tỉnh táo, vui vẻ nhảy chân sáo khắp phòng. Cuối cùng những ngày tháng bình yên sắp quay trở lại với cậu rồi.Nhưng mà, đừng bao giờ hy vọng quá nhiều.Vì đời thường không như mơ.-"CÁI GÌ?" ÔNG GIỠN MẶT VỚI TUI HẢ?Nội tâm Isagi gào thét, cảm giác như vừa đứng trên Thiên Đường xong lại rớt xuống một nơi âm u, tối tâm và sâu thẳm. Sự tuyệt vọng bao trùm lấy cậu.Đúng như câu người ta thường hay nói, "Nơi lạnh nhất không phải Bắc Cực, nơi lạnh nhất chính là lòng người."Nhìn Isagi ngồi dưới sàn không động đậy, ánh mắt sâu thẳm không chút sức sống kia làm Ego bất lực mà thở dài."Làm gì ghê vậy? Lần trước tôi nói 1 tháng là vì tôi nói đại cho cậu yên tâm thôi." Chibi Ego lắc đầu, nhún vai rồi nói tiếp."Với lại lúc đó tôi cũng chưa biết rõ nguyên nhân gây ra thảm họa lần này. Giờ tôi vẫn không dám chắc là sẽ quay trở lại hình dạng cũ sớm được. Nên mọi chuyện trông cậy vào cậu đấy, Isagi Yoichi."Còn Isagi hiện tại đã liên tưởng đến 7749 cảnh kí lên đầu Ego một cái.Kí lên đầu hay đá vào mông? Treo lủng lẳng trên cột nhà thì sao? Hay bắt Ego ăn 100 trái ớt?Không không, mình mà làm thế thì khác gì bạo hành trẻ em! Nhưng mà mình nghĩ chắc là cảnh sát sẽ hiểu cho hoàn cảnh của mình thôi!!! - Nội tâm Isagi đấu tranh mãnh liệt.Lắc đầu vài cái, xong rồi vỗ mặt mình để tỉnh táo hơn. Với những hành động đó làm Ego có phần khó hiểu, những linh cảm mách bảo rằng hãy tránh xa Isagi ra nếu không muốn nhừ tử.Isagi thở dài, quay mặt qua nhìn Ego làm cậu nhóc chibi này liền giật mình. Xong lại lấy đà chạy mất hút làm Isagi không khỏi khó hiểu.Nhưng thôi kệ, bỏ đi. Giờ việc nên làm là chăm sóc cái đám lì lợm đó, phải huấn luyện để chúng ngoan hơn mới được!-"Cứ lì như vậy cho tui!" Bachira chống hai tay lên eo, đầu gật gật còn miệng thì không ngừng cười khúc khích."Mình lớn rồi đó ấy ơi..." Chigiri mệt mỏi thở dài, vỗ vỗ vai Bachira ra hiệu cho cậu ấy nên tránh sang chỗ khác trước khi con quái vật nó cạp đầu mình.Kunigami mặt mày tối sầm, thằng nhóc đang bị Bachira chọc vì cứ lầm lì không chịu ra ngoài chơi cùng mọi người.Chịu hết nổi, Kunigami liền bay tới chỗ Bachira và cả hai bắt đầu đánh nhau. Cũng không hẳn là đánh, vì bọn nhóc cũng chỉ chạy vòng vòng rượt đuổi nhau trong mắt người lớn thôi."Lêu lêu, không bắt được tui đâu nhá." Bachira vừa chạy vừa chọc tức Kunigami, mắt nhắm mắt mở không thèm nhìn phía trước.Vào giây phút định mệnh ấy, Bachira đã vấp phải đồ chơi mà ngã nhào ra đất. Phía sau Kunigami mặt mày tối sầm giơ nắm đấm lên chuẩn bị đấm cho Bachira vài cái vì tội chọc mình.Cùng lúc đó Isagi trở về, chạy như bay đến chỗ hai đứa nhóc để cản ra. Vô tình đẩy Kunigami ngã vào tường do không để ý mấy. Lúc đó Isagi chỉ muốn can ngăn hai đứa nhóc thôi nên không để ý gì nhiều. Thấy Bachira nằm dưới đất chuẩn bị ăn đấm làm Isagi lo lắng mà quên mất cũng có một người cần được chữa lành.Đỡ Bachira đứng dậy, Isagi liền quay qua mắng vài câu với Kunigami, trông Kunigami không có phản ứng gì mấy, vẻ mặt chỉ hơi bất ngờ một chút nhưng sau đó liền quay người rời đi.Bachira bên này đã được Isagi đỡ dậy, Isagi bắt đầu hỏi han nên Bachira cũng rất vui mà tươi cười.Khi Kunigami giơ nắm đấm lên, Bachira nhận ra bản thân khi nãy có phần quá đáng với Kunigami, cậu nhóc ngậm ngùi nắm góc áo của Isagi, giọng hơi nghẹn một chút."Tớ là người chọc cậu ấy trước, tớ muốn xin lỗi Kunigami! Xin lỗi Isagi vì đã làm cậu lo lắng."Isagi thở dài, ôm Bachira vào lòng rồi dỗ dành. "Không sao, để tí nữa tớ nói chuyện với cậu ấy."Chigiri - Người chứng kiến toàn bộ thở dài ngao ngán, bọn này thật sự đã bị biến hoàn toàn thành con nít rồi à? Vẫn còn giữ được kí ước lẫn ý thức mà làm sao ấy.Không thèm quan tâm nữa, Chigiri quay người đi chỗ khác. Mọi người trong phòng cũng dần thưa thớt hơn. Bóng người nhỏ bé trông thật cô đơn bước vào bóng tối, không một ai để ý.-Ban nãy Isagi có lỡ tay đẩy Kunigami vào tường do không để ý, giờ đây Isagi cảm thấy vô cùng có lỗi nên đã chạy từ chỗ này đến chỗ khác trong Blue Lock để tìm cậu nhóc.Sau một khoảng thời gian chạy mệt cả người, Isagi cuối cùng cũng tìm thấy Kunigami trong nhà ăn."Quen thật..." Lúc mới quen nhau, Isagi và Kunigami đã cùng chia sẻ miếng thịt ấy. Hoài niệm thật.Nhìn Kunigami nhỏ xíu đang ngồi trên bàn nằm gục xuống, Isagi nhẹ nhàng bước tới. Cởi bỏ áo khoác của mình mà đắp lên người cậu bạn nhỏ.Cảm nhận được hơi ấm, Kunigami ngước lên nhìn, sau đó lại đưa đôi mắt không chút sức sống nhìn Isagi. Giọng nói lạnh lùng vang lên khắp cả căn phòng ăn."Đi đi."Isagi nhún vai, khiêm tốn từ quá. Cậu không nói gì, chỉ đi qua chiếc ghế trống kế Kunigami mà ngồi xuống."Khi nãy tôi lỡ tay đẩy cậu ra hơi mạnh, có đau không? Cho tôi xin lỗi nhé.""...""À mà hồi nãy Bachira muốn gửi lời xin lỗi tới cậu đấy. Cậu ấy cảm thấy có lỗi vì đã chọc cậu.""..."Bầu không khí im lặng, Kunigami thật sự quá lạnh lùng rồi. Isagi thở dài mệt mỏi lần thứ 100 trong ngày. Cứ trông đám nhóc này hoài như vậy chắc cậu chết sớm mất.Bầu không khí ấy kéo dài được một lúc, Kunigami lạnh lùng nói gì đó."Các cậu thì làm sao hiểu được tôi đã phải trải qua những gì để được như ngày hôm nay chứ...""Hả?"Isagi bất ngờ, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm ấy. Cả hai đối mắt với nhau, có lẽ trong mắt Kunigami, cậu như một kẻ ngán đường vậy.Isagi ôm Kunigami vào lòng, nhẹ nhàng vút ve tấm lưng nhỏ bé ấy. Hành động này làm Kunigami không lường trước được, bắt đầu giãy giụa đập vào lưng Isagi."Bỏ tôi ra!!!""Đúng là bọn tôi không thể hiểu được cảm giác đó, nhưng chúng ta là bạn bè. Cậu có thể chia sẻ và tâm sự mà? Không cần phải một mình ôm hết nỗi buồn đâu."Kunigami ngơ ngác, đôi mắt bắt đầu rưng rưng. Cũng đã ngừng giãy giụa mà để yên cho Isagi vút ve, dỗ dành.Cậu nhóc lạnh lùng ấy vùi đầu vào người của Isagi, ôm lấy cậu thật chặt.Isagi cảm giác áo mình dường như bị ướt, cậu biết Kunigami đang khóc."Chúng tôi nhớ Kunigami lúc trước lắm, rất rạng rỡ và đặc biệt rất hay cười. Nhưng thời gian sẽ thay đổi tất cả, ai rồi cũng sẽ khác. Nhưng nếu là cậu, thì dù thay đổi như thế nào thì trong mắt tôi cũng là cậu của ngày ấy. Là một người tốt bụng."Hai bóng người 1 lớn 1 nhỏ ôm nhau trong phòng ăn, Kunigami cũng dần mở lòng hơn với Isagi. Sau đó thì cũng dần lấy lại sức sống."Cảm ơn Isagi."Trong một khoảng khắc nào đó, tôi cảm nhận được dường như Isagi đã cứu lấy tôi khỏi bóng tối, cứu tôi khỏi cái quá khứ địa ngục ấy.-Hôm nay là ngày Valentine, mọi người bí mật cùng nhau làm socola tặng cho Isagi. Không biết bằng một thế lực nào đó, cả đám đã rất hòa thuận mà không hề cãi nhau.Người dẫn đầu là Sae, cầm trên tay bó hoa cực đẹp để tặng cho Isagi.Phía bên đây, Anri cũng góp phần trong chuyện này. Bản thân mình dẫn Isagi đến chỗ đã được trang trí bí mật, bịt mắt cậu lại."Chuyện gì vậy ạ?" Isagi thắc mắc."Haha, tí nữa em sẽ biết thôi." Anri cười khúc khích trả lời.Isagi nhún vai, chả hiểu chuyện gì. Không biết lại bày trò gì nữa đây.Khoảng 5p trôi qua, Anri lên tiếng cắt ngang bầu không khí yên tĩnh."Chị tháo khăn bịt mắt ra nhé.""Vâng ạ."Isagi từ từ mở mắt, liền bất ngờ, trong lòng xúc động muốn khóc tới nơi."Valentine vui vẻ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com