Allisagi Ngay Hom Do Chung Toi Mat Em
Isagi quét mã xếp hạng, một hộp natto lại xuất hiện. Cậu chán nản cầm lấy nó, nếu cứ ăn natto mãi chắc cậu sẽ ngán tới già quá.Isagi ngó quanh, trong phòng ăn chỉ có mình cậu lẻ loi. Cũng phải, tới lúc tập chạy xong đã lố giờ ăn tối rồi, chắc tầm giờ này mọi người đã đi tắm hoặc đi ngủ rồi. Isagi ngồi nghĩ vẩn vơ về chuyện xảy ra mấy hôm nay, sau trận đấu với đội X cậu bắt đầu xuống tinh thần đi.-"Vũ khí... à... ừm... là cái gì nhỉ?"--"Mày không có tài năng đâu."-Ở nơi đây Isagi không có gì nổi trội, tới vũ khí cũng không có. Cậu muốn tìm vũ khí của bản thân, cậu muốn tìm năng lực tiền đạo của mình nhưng tìm thật khó."Có lẽ mình chẳng có thứ gì cả."Isagi càng nghĩ càng thấy mình vô dụng, nghĩ càng lúc càng tiêu cực. Dòng suy nghĩ của cậu bị đứt quãng cho tới khi Kunigami xuất hiện."Isagi, tôi ngồi đây được không?"Isagi ngồi ngay ngắn lại trên ghế, bất ngờ khi thấy anh ở đây: "Kunigami?"Kunigami nhìn hộp natto trên khay của Isagi, chẳng mấy ngạc nhiên lắm, anh hỏi lấy làm chủ đề bắt chuyện đầu tiên: "Đồ ăn kèm của ông vẫn luôn là natto à?""Ở... thì đó." Isagi cười gượng gạo, càng nhìn vào hũ natto càng thấy đau buồn: "Hạng thấp nhất thì có mỗi cái này thôi, cơ mà ông chưa ăn à?""Nãy ăn rồi, tại nói chuyện với ông nên mới lại đến." Kunigami nói vậy làm cho Isagi khó hiểu, cậu thì có gì mà để nói chứ?"Hả? Chuyện gì?""Tôi vẫn chưa nói với ông nhỉ?" Kunigami gãi đầu, dường như chuyện anh định nói có hơi ngại ngùng. "Lời cảm ơn ấy..."Isagi nghiêng đầu: "Về gì cơ?""Cảm ơn, vì cú chuyền."Isagi tròn mắt, giờ cậu mới nhớ ở cuối trận đấu với đội X đúng là cậu có chuyền cho Kunigami ghi bàn thật."Hả? Ở trận trước đó hả?""Ừ, tôi luôn theo triết lí "công bằng-bình đẳng" lên là..." Tới đó tự nhiên Kunigami im lặng, Isagi nhận ra anh đang bối rối không biết nên nói câu sau làm sao nên cậu tiếp lời: "Ông mất công ra tận đây nói cảm ơn hả?" Nhận được cái gật đầu từ Kunigami, Isagi không khỏi cảm thán đức tính ngay thẳng của anh thật đáng bất ngờ. "Ra vậy."Chuyện mình muốn nói cũng xong, Kunigami không làm phiền Isagi nữa, chào tạm biệt định về ngủ lại bị Isagi níu lại. Cậu nói muốn biết lí do anh chơi bóng đá vì lỡ đâu qua việc đó cậu có thể thấu hiểu được suy nghĩ của họ và tìm được cho mình vũ khí.Kunigami cũng không che đậy gì, anh bộc bạch bản thân muốn làm siêu anh hùng trong giới bóng đá. Anh kể rằng từ hồi nhỏ đã không thích siêu nhân hay hải tặc, đối với anh tiền đạo mới là một siêu anh hùng đích thực.Isagi sững người nhìn Kunigami một cách khó tin trước những gì anh nói: "Ông... nói thật sao?""Tất nhiên."Nhìn phản ứng của Isagi, Kunigami biết cậu không ngờ tới, thậm chí trông mặt cậu có chút bối rối không biết nên phản ứng làm sao. Mà anh không đặc biệt quan tâm lắm."Dù thần thánh có bảo là không thể đi chăng nữa, dù có ai cười chê đi chăng nữa. Mấy thứ đó không phải điều quan trọng." "Tôi sẽ vì giấc mơ của bản thân mà chiến đấu hết mình thật công minh với thế giới. Nó không có gì đáng xấu hổ hết." Kunigami nói đầy quyết tâm, Isagi tròn mắt nhìn anh, không giấu được sự ngưỡng mộ đối với anh. "Thích thật đấy... ông ngầu lắm."Isagi thấy Kunigami khựng người lại trong thoáng chốc rồi máy móc đi tới chỗ lấy đồ ăn. Trong lúc Isagi thắc mắc vì sao anh ăn rồi còn đi lấy đồ ăn làm gì? Lại đói hả ta?Tới khi Kunigami mang ra đĩa thịt bít tết nóng hổi Isagi há hốc mồm kinh ngạc, cái thứ cao sang đó từ đâu ra vậy?"Hả? Bít tết? Cái gì vậy? Hả?"Kunigami chỉ cho Isagi cái bảng đổi thưởng. Nhìn cái bản mặt ngây ngốc kia anh hiểu ngay cậu không biết gì tới sự tồn tại của cái bảng này. Anh giải thích chỉ cần mình ghi bàn thắng càng nhiều thì sẽ nhận được phần thưởng thích đáng nhưng tuỳ vào mức độ phần thưởng số bàn thắng đổi lấy càng lớn. Đỉnh điểm là 15 bàn thắng được vé ra ngoài một ngày."Xịn dữ."Kunigami ngồi xuống ghế trống bên cạnh Isagi, lấy dao nĩa cách miếng thịt bít tết ra nửa rồi chia nửa kia làm 4 phần vừa ăn trút lên chén cơm của Isagi."Tạm thời cứ gọi thịt đã, dù gì bàn thắng đó một nửa cũng là nhờ công của ông. Nên miếng thịt này một nửa cũng là của ông."Isagi ngờ ngợ hỏi: "Thiệt sao?"Thấy 4 miếng thịt đặt lên chén cơm của mình cậu không giấu được sự thèm thuồng của mình, nước miếng không tự chủ được chảy ra. "Tưởng như nghìn năm chưa thấy thịt vậy, no more natte!!"Kunigami chợt hỏi Isagi khúc mắc mấy hôm nay của mình tại sao cậu lại chuyền bóng cho anh đang bị kèm chặt trong khi Raichi lại rất thoáng. Isagi mơ hồ bảo rằng cậu không rõ, cậu từng bị anh sút một quả uy lực vào bụng nên cậu chỉ vô thức đặt niềm tin vào Kunigami, cậu tin anh sẽ ghi bàn với cú sút tuyệt đỉnh kia.Isagi chọc chọc nĩa vào miếng thịt. Dù sao thì bàn thắng đó đơn giản cậu kiến tạo, nếu không thể tự ghi bàn thì xác định chết chắc ở đây. Kunigami lại không nghĩ thế."Không, vào giây phút mong manh đó mà trong vô thức lại có thể đưa ra phán đoán như vậy... đó lại là một năng lực tuyệt vời không tưởng đấy." Kunigami cắm miếng thịt lên, cho vào miệng nhai. "Mà có khi cái "mùi bàn thắng" đó là vũ khí của ông chăng?""Gì mà ngon vậy chứ?"Kunigami cắn miếng thịt trong miệng. Sự mềm mại không quá dai vừa chín tới, thịt ướp vừa, không quá mặn hay quá nhạt ăn kèm với nước sốt âm ấm thành công đánh tan biểu cảm điềm đạm nãy giờ. Mặt anh sung sướng nhai miếng thịt, không ngớt lời khen ngợi.Kunigami vỗ vai thúc giúc Isagi: "Ăn đi ăn đi Isagi. Nguội bây giờ."Isagi nghe vậy cũng ăn thử, đúng như những gì Kunigami nói, miếng thịt bít tết này thật sự quá ngon. Ngon tới mức Isagi không tài nào che giấu được sự hạnh phúc đang hiện hết trên mặt."Ưm! Ngon dữ!""Haha phải không?"Isagi ngậm ngùi nhai miếng thịt, rồi cậu nở nụ cười có phần nhẹ nhõm như mới trút được gánh nặng."Cảm ơn Kunigami. Giờ tôi thấy tốt hơn rồi, ông quả là người tốt đó."Kunigami nhìn nụ cười của Isagi mà bất động, mặt chẳng hiểu sao nóng ran lên, trong tức khắc anh quên mất tiêu lời mình định nói."Cắt!"Đúng lúc đó tiếng "cách" cùng giọng nói của Shirakaba vang lên. Như vị cứu tinh kịp thời cứu lấy Kunigami khỏi cơn cảm xúc kì lạ này.Shirakaba ngồi bàn đối diện, chị ta mỉm cười bảo: "Hai đứa vất vả rồi, ăn đi rồi chốc đóng tiếp. Sau đó cả hai có thể về nhà.""Vâng!"Hôm nay chỉ có Isagi và Kunigami diễn, mấy người khác vướng lịch lên không tới. Đặc biệt là Bachira với Kira đều bị quản lí túm đi chụp tạp chí với phỏng vấn truyền hình. Thành ra chẳng có ai ở đây.Kunigami mới trấn tĩnh lại được trái tim non mềm của mình, quay sang thấy Isagi đang hạnh phúc ăn mấy miếng thịt bít tết, xung quanh cậu còn thêm cái background nở hoa tươi tắn."Isagi, trông cậu có vẻ hạnh phúc khi được ăn, Shirakaba-san bỏ đói cậu à?" Kunigami trêu chọc. Ai ngờ Isagi lại gật đầu: "Ừm, tại hôm qua tớ với chị Shira tranh luận nên ăn gì rồi đánh nhau luôn." "Lúc đánh tớ "lỡ tay" ném điện thoại chị ấy ra ngoài ban công nên bị cấm túc không cho ăn vặt.""Cậu có thể lụm nó lại..." Trong trường hợp nó không bị văng ra khỏi ban công.Isagi hiểu vế sau của Kunigami, cậu lắc đầu: "Nó thăng rồi."Kunigami thấy cũng tội nghiệp Isagi, chắc cậu ấy đói lắm. Dù sao cũng đã ăn rồi, anh quyết định đẩy phần thịt bít tết mới cắt một miếng của mình cho Isagi."Cậu có thể ăn cả phần của tôi."Isagi há rồi ngậm miệng lại, cậu bất ngờ nhìn Kunigami như cần một lời giải thích. Anh mỉm cười xoa tóc cậu, nói như một người anh trai:"Một người dễ thương như cậu cần được ăn uống đầy đủ."Isagi mặt mày bí xị, cậu gỡ tay Kunigami xuống, phụng phịu: "Tớ đâu có dễ thương đâu mà dùng dễ thương chứ!?"Kunigami bật cười khúc khích, anh lại giả làm một vị quản gia bất lực trước tiểu thiếu gia khó chiều: "Rồi rồi, mời công tử mau ăn đi cho tôi nhờ."Lần này Isagi không nhịn được cũng cười theo, cậu vỗ vỗ vai Kunigami: "Hahaha Kunigami, tớ không nghĩ cậu là người hài hước như vậy."Ài, vậy mà lần trước cậu bị sao lại nghĩ Kunigami khó gần vậy chứ? Trông anh ấy tốt lành vậy mà.Isagi cắn miếng thịt bít tết, cười rạng rỡ: "Cảm ơn đĩa thịt nhé, hôm nào tớ mời cậu đi ăn."Lần này mặt Kunigami đỏ chót, anh vội vàng quay đi chỗ khác, tay đặt lên lồng ngực mình. Trái tim mới bình tĩnh của Kunigami không được lâu lại đập lên rộn ràng như bị tăng động. Tim mà cũng biết tăng động à? Có phải anh bị bệnh lạ gì liên quan tới tim rồi không?================Tác giả có thứ muốn kể:Kunigami: Bác sĩ, có phải tôi bị bệnh tim không? Gần đây tim tôi đập nhanh quá, lại còn tức lồng ngực.Bác sĩ: Anh không bị bệnh tim, anh bị bệnh yêu người khác. Còn tức lồng ngực là do anh ghen khi thấy người thầm thương thân thiết với người khác không phải anh.Kunigami: Nhưng tôi đâu có thích ai.Bác sĩ: ... Phòng bên cạnh, bác sĩ tư vấn tâm lí bên đó đấy.-------------Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com