#2
Warning: OOC
________________________Sáng sớm, Isagi Yoichi đã đứng xếp hàng ở tiệm game mới mở. Em ngáp ngắn ngáp dài chỉ để chờ đợi con mồi thích hợp. Nhìn ngắm mãi vẫn chẳng ai vừa mắt, em buồn ngủ sắp gục đến nơi rồi. Cứ thế mà em xuôi theo cơn buồn ngủ, buông thả cơ thể mà chợp mặt.- Oi nhóc con, cẩn thận đi chứ!- Hửm..? // Isagi Yoichi //Một gã con trai cao lớn hơn em cả một cái đầu, anh ta đang dùng một tay mà vòng qua ngực đỡ lấy em. Em nhìn hắn một hồi rồi nở một nụ cười, thì thầm với hắn- Nè, tôi là nhân viên bí mật của tiệm game này. Tôi biết máy game nào dễ thắng đấy, nếu muốn tôi có thể chỉ cho cậu // Isagi Yoichi //- Hah hay đấy- hôm nay tôi đang cần thắng mấy trận, tôi phải đưa cậu bao nhiêu?- Trông cậu đáng yêu đấy, tôi sẽ lấy rẻ cho, 1000¥ được chứ? // Isagi Yoichi //Hắn chẳng lưỡng lự gì mà đưa cho em 1000¥, em vui vẻ nhận tiền rồi chỉ cho hắn máy game dễ trúng thưởng. Tất nhiên điều em nói với hắn nãy giờ chỉ là xạo, em mà biết máy nào dễ trúng thì ngu gì mà chỉ cho hắn để lấy 1000¥thôi cơ chứ. Em vẫy tay tạm biệt hắn rồi bỏ đi, thằng đó ngu thật đấy!Cứ ngỡ như hôm nay vận may đã đến với em nhưng đời không như mơ. Nếu một ngày em đưa cho mẹ của em 10000¥ thì có thể tránh khỏi việc bà ta bán một đêm của em cho mấy tên cặn bã. Thế nhưng vì sáng nay đã dậy khá sớm nên em đã ngủ một mạch từ đó đến chiều muộn. Sắp đến giờ em phải về nhà rồi, nếu không về sớm mẹ sẽ lại đánh em mất. Nhưng làm sao em dám về nhà với 1000¥ đây? Em không muốn bọn khốn đó chạm vào mình đâu, thật đáng ghê tởm.- Yoi-chan, con về muộn quá đấy! // Mẹ Yoichi //- C-con..xin lỗi ạ // Isagi Yoichi //- Hửm? Hôm nay con có vẻ con không kiếm được nhiều ha? Đừng lo, có một đại gia có tiếng muốn gặp con hôm nay đó. Mau đi tắm đi nào // Mẹ Yoichi //- Mẹ, ngày mai con sẽ kiếm bù cho hôm nay. Con sẽ không đi đâu! // Isagi Yoichi //Em bấu chặt tay mình vào vạt áo, mới nghĩ đến thôi em đã thấy buồn nôn. Gương mặt mẹ vẫn không đổi, bà vẫn tươi cười mà đặt tay lên vai em. Rồi gương mặt bà liền biến sắc, bóp chặt vai em đến đau điếng. - THẰNG MẤT DẠY, TAO ĐÃ CỐ GẮNG NUÔI DẠY MÀY ĐẾN THẾ!! MÀY CÒN DÁM CÃI LỜI TAO!? // Mẹ Yoichi //- .... // Isagi Yoichi //En thật sự sợ mẹ lắm, ước gì nii-san bảo vệ em.. Bà đưa tay lên tính đánh em, khiến em giật mình mà nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau từ cái đánh của mẹ. Nhưng rồi bà dường như nhận ra gì đó, đưa tay vuốt ve gương mặt em- Gương mặt của Yoi-chan xinh đẹp thế này làm sao để bị thương được, Yoi-chan nghe lời mẹ mà đúng chứ? // Mẹ Yoichi //Em mím chặt môi, chất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa của mẹ khiến em phát sợ. Em nhẹ gật đầu rồi bước vào phòng tắm. Cuộn mình trong làn nước, em như muốn hòa mình vào làn nước để không phải làm những gì mẹ bảo nữa. - Yoi-chan, xong chưa con? Sắp đến giờ rồi đấy! Đừng để ông ấy phải đợi con // Mẹ Yoichi //- Vâng.. // Isagi Yoichi //Isagi Yoichi cứ như một con búp bê xinh đẹp chịu sự điều khiển của chính mẹ ruột của mình. Làm theo mọi thứ bà bảo mà không dám cãi lời. Mẹ chở em đến một con đường rồi để em lại ở đó, còn dặn dò em chờ ông ta một lúc nếu biết em trốn đi mẹ sẽ đánh gãy chân em... Một tên già đáng tuổi cha tuổi chú em đến chạm nhẹ vào mông em, em nổi hết da gà rồi quay người lại dùng tay che chắn rồi tức giận hét- Tên khốn! Ông chạm vào đâu vậy hả!? // Isagi Yoichi //- Đúng là còn xinh đẹp hơn trên hình nữa, nếu em ngoan ngoãn muốn bao nhiêu anh cũng cho em * Khốn! Tên già này nghĩ cái quái gì mà xưng hô kiểu này với mình chứ, buồn nôn thật! Ai cũng được, cứu tôi khỏi tên điên này với!! * // Isagi Yoichi //Ông ta kéo tay em đi liền có một ai đó vòng tay qua eo mà kéo em lại. Em thầm cảm ơn ai đó đã nghe được suy nghĩ của em mà giúp đỡ, ngẩn mặt nhìn thì liền xanh mặt lại. Là tên ngốc em lừa tiền lúc sáng đây mà!??- Ôi chà? Nhóc con lúc sáng đây mà~ Ông trời hôm nay sao lại độc ác với em vậy cơ chứ, bao nhiêu người không gặp lại gặp ngay người mà em lừa sáng nay. Dù sao cũng phải thoát khỏi ông già này trước nên em quay người thì thầm với anh ta- Này, giúp tôi một chút nhé? // Isagi Yoichi //Nói rồi chưa kịp nhận được sự đồng ý từ anh ta, Yoichi đã nhón chân hôn nhẹ lên môi anh rồi vòng tay qua cổ anh ta. Điều này khiến anh khá bất ngờ nhưng rồi lại nở một nụ cười, tay siết chặt eo em lại. Liếc mắt nhìn tên già trước mắt mà nói- Ông cũng thấy rồi chứ? Đêm nay nhóc này là của tôi, phiền ông biến đi! Nếu dám hó hé gì nửa lời tôi bẻ gãy răng ôngĐôi mắt cùng ngoại hình của anh ta khiến ông già đó khá sợ hãi. Không đợi ông ta nói gì thêm, anh ta bế em lên rồi bỏ đi. Còn không quên quay đầu cười với gã già đó một cái- Tôi đi trước nhé, thằng già Đặt em xuống băng ghế ở một công viên vắng. Em cố nghĩ làm cách nào để bây giờ có thể chuồn đi mà không xảy ra chuyện gì. - À..ừm... Tôi phải về rồi, mẹ tôi sẽ lo mất // Isagi Yoichi //Em chuẩn bị chạy đi thì hắn đã nắm lấy cánh tay em kéo lại còn cười đùa- Tôi không làm gì nhóc đâu, nói chuyện một lúc đi. Tôi đang chán, đừng làm tâm trạng của tôi tệ hơnAi biết được nếu làm trái ý hắn em sẽ bị gì nên đành ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh. Em thì căng thẳng đến độ tim như muốn nhảy ra ngoài mà sao anh ta vẫn thư thả đến thế cơ chứ? Rồi anh ta chợt lên tiếng- Nhóc con, nụ hôn ban nãy của nhóc làm tôi hứng lên đấy~- T-tên điên! Anh là biến thái đấy à? // Isagi Yoichi //- Phư hahaha..đùa thôi, Shidou Ryusei là tên tôi- A... Isagi Yoichi // Isagi Yoichi //Chẳng nói gì nữa, Shidou đứng dậy rồi bảo em đi theo anh. Yoichi thế mà cũng ngoan ngoãn đi theo hắn. Đi được nửa đường, em liền kéo áo anh lại mà dụi dụi mắt. Nhìn cũng biết em đang muốn nói gì, Shidou im lặng mà bế em lên bằng một tay- Bám vào tôi, Yoichi // Shidou Ryusei //Isagi Yoichi bây giờ cứ như con cún nhỏ đang nằm trong vòng tay của chủ mà ngoan ngoãn nghe lời. Bế em về căn chung cư nhỏ của mình, Shidou nhẹ nhàng đặt em xuống giường rồi bước vào phòng tắm. Bước ra khỏi phòng tắm, Shidou mái tóc vẫn còn ướt, chỉ quấn một chiếc khăn đủ che thứ cần che. Anh ngồi xuống im lặng nhìn ngắm gương mặt em, đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt em. Em liền dụi mặt vào tay anh mà đưa đôi tay nhỏ nắm lấy tay anh mà nói mớ - Nii-san...Hành động này của em khiến gương mặt anh ta đỏ lên, nở nụ cười khoái chí- Aww, Isagi Yoichi tôi ra mất // Shidou Ryusei //...Đôi mắt nhỏ từ từ mở ra, lúc này em mới ý thức được hôm qua vì buồn ngủ quá mà em làm ra cái hành động gì. Liền bật người dậy nhìn ngó xung quang, đây không phải phòng của em. - Rốt cuộc..tối qua tên điên đó đã mang mình đến đâu thế này? // Isagi Yoichi //- Nhà tôi // Shidou Ryusei //- Làm tôi giật mình đấy, tên điên // Isagi Yoichi //- Gọi ân nhân của mình là tên điên của mình thì tàn nhẫn lắm đấy, Yoichi // Shidou Ryusei //[ 𝟐𝟎•𝟏•𝟐𝟎𝟐𝟑 ]
________________________Sáng sớm, Isagi Yoichi đã đứng xếp hàng ở tiệm game mới mở. Em ngáp ngắn ngáp dài chỉ để chờ đợi con mồi thích hợp. Nhìn ngắm mãi vẫn chẳng ai vừa mắt, em buồn ngủ sắp gục đến nơi rồi. Cứ thế mà em xuôi theo cơn buồn ngủ, buông thả cơ thể mà chợp mặt.- Oi nhóc con, cẩn thận đi chứ!- Hửm..? // Isagi Yoichi //Một gã con trai cao lớn hơn em cả một cái đầu, anh ta đang dùng một tay mà vòng qua ngực đỡ lấy em. Em nhìn hắn một hồi rồi nở một nụ cười, thì thầm với hắn- Nè, tôi là nhân viên bí mật của tiệm game này. Tôi biết máy game nào dễ thắng đấy, nếu muốn tôi có thể chỉ cho cậu // Isagi Yoichi //- Hah hay đấy- hôm nay tôi đang cần thắng mấy trận, tôi phải đưa cậu bao nhiêu?- Trông cậu đáng yêu đấy, tôi sẽ lấy rẻ cho, 1000¥ được chứ? // Isagi Yoichi //Hắn chẳng lưỡng lự gì mà đưa cho em 1000¥, em vui vẻ nhận tiền rồi chỉ cho hắn máy game dễ trúng thưởng. Tất nhiên điều em nói với hắn nãy giờ chỉ là xạo, em mà biết máy nào dễ trúng thì ngu gì mà chỉ cho hắn để lấy 1000¥thôi cơ chứ. Em vẫy tay tạm biệt hắn rồi bỏ đi, thằng đó ngu thật đấy!Cứ ngỡ như hôm nay vận may đã đến với em nhưng đời không như mơ. Nếu một ngày em đưa cho mẹ của em 10000¥ thì có thể tránh khỏi việc bà ta bán một đêm của em cho mấy tên cặn bã. Thế nhưng vì sáng nay đã dậy khá sớm nên em đã ngủ một mạch từ đó đến chiều muộn. Sắp đến giờ em phải về nhà rồi, nếu không về sớm mẹ sẽ lại đánh em mất. Nhưng làm sao em dám về nhà với 1000¥ đây? Em không muốn bọn khốn đó chạm vào mình đâu, thật đáng ghê tởm.- Yoi-chan, con về muộn quá đấy! // Mẹ Yoichi //- C-con..xin lỗi ạ // Isagi Yoichi //- Hửm? Hôm nay con có vẻ con không kiếm được nhiều ha? Đừng lo, có một đại gia có tiếng muốn gặp con hôm nay đó. Mau đi tắm đi nào // Mẹ Yoichi //- Mẹ, ngày mai con sẽ kiếm bù cho hôm nay. Con sẽ không đi đâu! // Isagi Yoichi //Em bấu chặt tay mình vào vạt áo, mới nghĩ đến thôi em đã thấy buồn nôn. Gương mặt mẹ vẫn không đổi, bà vẫn tươi cười mà đặt tay lên vai em. Rồi gương mặt bà liền biến sắc, bóp chặt vai em đến đau điếng. - THẰNG MẤT DẠY, TAO ĐÃ CỐ GẮNG NUÔI DẠY MÀY ĐẾN THẾ!! MÀY CÒN DÁM CÃI LỜI TAO!? // Mẹ Yoichi //- .... // Isagi Yoichi //En thật sự sợ mẹ lắm, ước gì nii-san bảo vệ em.. Bà đưa tay lên tính đánh em, khiến em giật mình mà nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau từ cái đánh của mẹ. Nhưng rồi bà dường như nhận ra gì đó, đưa tay vuốt ve gương mặt em- Gương mặt của Yoi-chan xinh đẹp thế này làm sao để bị thương được, Yoi-chan nghe lời mẹ mà đúng chứ? // Mẹ Yoichi //Em mím chặt môi, chất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa của mẹ khiến em phát sợ. Em nhẹ gật đầu rồi bước vào phòng tắm. Cuộn mình trong làn nước, em như muốn hòa mình vào làn nước để không phải làm những gì mẹ bảo nữa. - Yoi-chan, xong chưa con? Sắp đến giờ rồi đấy! Đừng để ông ấy phải đợi con // Mẹ Yoichi //- Vâng.. // Isagi Yoichi //Isagi Yoichi cứ như một con búp bê xinh đẹp chịu sự điều khiển của chính mẹ ruột của mình. Làm theo mọi thứ bà bảo mà không dám cãi lời. Mẹ chở em đến một con đường rồi để em lại ở đó, còn dặn dò em chờ ông ta một lúc nếu biết em trốn đi mẹ sẽ đánh gãy chân em... Một tên già đáng tuổi cha tuổi chú em đến chạm nhẹ vào mông em, em nổi hết da gà rồi quay người lại dùng tay che chắn rồi tức giận hét- Tên khốn! Ông chạm vào đâu vậy hả!? // Isagi Yoichi //- Đúng là còn xinh đẹp hơn trên hình nữa, nếu em ngoan ngoãn muốn bao nhiêu anh cũng cho em * Khốn! Tên già này nghĩ cái quái gì mà xưng hô kiểu này với mình chứ, buồn nôn thật! Ai cũng được, cứu tôi khỏi tên điên này với!! * // Isagi Yoichi //Ông ta kéo tay em đi liền có một ai đó vòng tay qua eo mà kéo em lại. Em thầm cảm ơn ai đó đã nghe được suy nghĩ của em mà giúp đỡ, ngẩn mặt nhìn thì liền xanh mặt lại. Là tên ngốc em lừa tiền lúc sáng đây mà!??- Ôi chà? Nhóc con lúc sáng đây mà~ Ông trời hôm nay sao lại độc ác với em vậy cơ chứ, bao nhiêu người không gặp lại gặp ngay người mà em lừa sáng nay. Dù sao cũng phải thoát khỏi ông già này trước nên em quay người thì thầm với anh ta- Này, giúp tôi một chút nhé? // Isagi Yoichi //Nói rồi chưa kịp nhận được sự đồng ý từ anh ta, Yoichi đã nhón chân hôn nhẹ lên môi anh rồi vòng tay qua cổ anh ta. Điều này khiến anh khá bất ngờ nhưng rồi lại nở một nụ cười, tay siết chặt eo em lại. Liếc mắt nhìn tên già trước mắt mà nói- Ông cũng thấy rồi chứ? Đêm nay nhóc này là của tôi, phiền ông biến đi! Nếu dám hó hé gì nửa lời tôi bẻ gãy răng ôngĐôi mắt cùng ngoại hình của anh ta khiến ông già đó khá sợ hãi. Không đợi ông ta nói gì thêm, anh ta bế em lên rồi bỏ đi. Còn không quên quay đầu cười với gã già đó một cái- Tôi đi trước nhé, thằng già Đặt em xuống băng ghế ở một công viên vắng. Em cố nghĩ làm cách nào để bây giờ có thể chuồn đi mà không xảy ra chuyện gì. - À..ừm... Tôi phải về rồi, mẹ tôi sẽ lo mất // Isagi Yoichi //Em chuẩn bị chạy đi thì hắn đã nắm lấy cánh tay em kéo lại còn cười đùa- Tôi không làm gì nhóc đâu, nói chuyện một lúc đi. Tôi đang chán, đừng làm tâm trạng của tôi tệ hơnAi biết được nếu làm trái ý hắn em sẽ bị gì nên đành ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh. Em thì căng thẳng đến độ tim như muốn nhảy ra ngoài mà sao anh ta vẫn thư thả đến thế cơ chứ? Rồi anh ta chợt lên tiếng- Nhóc con, nụ hôn ban nãy của nhóc làm tôi hứng lên đấy~- T-tên điên! Anh là biến thái đấy à? // Isagi Yoichi //- Phư hahaha..đùa thôi, Shidou Ryusei là tên tôi- A... Isagi Yoichi // Isagi Yoichi //Chẳng nói gì nữa, Shidou đứng dậy rồi bảo em đi theo anh. Yoichi thế mà cũng ngoan ngoãn đi theo hắn. Đi được nửa đường, em liền kéo áo anh lại mà dụi dụi mắt. Nhìn cũng biết em đang muốn nói gì, Shidou im lặng mà bế em lên bằng một tay- Bám vào tôi, Yoichi // Shidou Ryusei //Isagi Yoichi bây giờ cứ như con cún nhỏ đang nằm trong vòng tay của chủ mà ngoan ngoãn nghe lời. Bế em về căn chung cư nhỏ của mình, Shidou nhẹ nhàng đặt em xuống giường rồi bước vào phòng tắm. Bước ra khỏi phòng tắm, Shidou mái tóc vẫn còn ướt, chỉ quấn một chiếc khăn đủ che thứ cần che. Anh ngồi xuống im lặng nhìn ngắm gương mặt em, đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt em. Em liền dụi mặt vào tay anh mà đưa đôi tay nhỏ nắm lấy tay anh mà nói mớ - Nii-san...Hành động này của em khiến gương mặt anh ta đỏ lên, nở nụ cười khoái chí- Aww, Isagi Yoichi tôi ra mất // Shidou Ryusei //...Đôi mắt nhỏ từ từ mở ra, lúc này em mới ý thức được hôm qua vì buồn ngủ quá mà em làm ra cái hành động gì. Liền bật người dậy nhìn ngó xung quang, đây không phải phòng của em. - Rốt cuộc..tối qua tên điên đó đã mang mình đến đâu thế này? // Isagi Yoichi //- Nhà tôi // Shidou Ryusei //- Làm tôi giật mình đấy, tên điên // Isagi Yoichi //- Gọi ân nhân của mình là tên điên của mình thì tàn nhẫn lắm đấy, Yoichi // Shidou Ryusei //[ 𝟐𝟎•𝟏•𝟐𝟎𝟐𝟑 ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com