TruyenHHH.com

[AllIsagi] Kẻ Nắm Giữ Vương Quyền.

Chương 3: Nhân vật chính và ....

AwaneKiyata


Sau khi nói chuyện với chàng quản gia của mình, em cũng lười biếng mà ngửa ra sau ghế. Một quân cờ đã vào vị trí. Tiếp theo sẽ là quân cờ nào đây?

Nhìn quân tượng một mình đứng trên bàn cờ, trong mắt em hiện lên một ý cười, một ý cười đầy lạnh lẽo.

Nào, "nhât vật chính" một quân cờ chủ chốt của ngươi đã bị lấy đi, để xem ngươi có thể làm gì.

Nhưng nhớ cẩn thận đấy, lần này số phận sẽ do ta quyết định.

---------------------------------

Trên con đường tấp nập người đi lại, một người mặt áo choàng đang đi lại, như thể tìm kiếm gì đó.

Người đó không ai khác là Isagi Yoichi, chẳng qua là em nghe tin Giáo Hội tìm được "Thánh nữ" rồi nên tò mò đi xem thử, lần này nếu thật là cô ta thì cô ta đã xuất hiện sớm hơn kiếp trước rồi. Hiệu ứng cánh bướm à? Hay là.......

Nhưng dù sao, cô ta chẳng phải là đối thủ của em. Kiêu ngạo? Vì em có đủ quyền để kiêu ngạo. Khinh địch? Vì cô ta là một kẻ ngốc. Thú thật, em chẳng quan tâm đến cô ta lắm chẳng qua cô ta dù sao cũng từng đẩy em vào chỗ chết mà, phải chiêm ngưỡng dáng vẻ đầy "cao quý" của cô ta rồi mới dẫm đạp chứ.

Đang nghĩ vu vơ thì bỗng nhiên một tên nhóc đụng trúng em rồi nhanh chóng chạy mất, em nhìn tên nhóc đó chạy xa, ngu ngốc, một trò trộm cắp cũ rích. Nhưng, đây là địa phận của Giáo Hội lại có trẻ em túng quẩn đến mất đi trộm sao?

Xem ra, Giáo Hội cũng không phải dạng tốt lành gì rồi. Một thông tin thú vị đấy, Giáo Hội đầy quyền năng và từ bi lại mục nát thế này, nếu mọi người biết thì sẽ sao nhỉ và địa vị của "Thánh nữ" sẽ ra sao nhỉ? Thật đáng mong chờ.

---------------------------------

"Cầu các vị Thần tối cao sẽ bảo hộ cho ông."

Một cô gái với mái tóc màu nâu, đôi mắt lại như mang theo cả một đại dương với ánh nhìn trong vắt, đang từ tốn nắm tay một người dân nghèo túng, ánh sáng trắng nhàn nhạt phát ra chữa lành căn bệnh cho người đó.

"Sức mạnh của Thần Thánh đã chữa khỏi cho ông, không cần phải lo lắng nữa."

"Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài."

Người đàn ông liên tục dập đầu quỳ lạy, thần thánh ơi, bệnh của ông đã thực sự được chữa khỏi. 

Cô ta nhìn người đàn ông dập đầu quỳ lạy mình, cảm giác sung sướng đang truyền ra khắp cơ thể. Đúng rồi quỳ lạy ta nữa đi, các ngươi là lũ dân đen thối tha, phải cảm ơn vì ta đã nắm lấy cái bàn tay dơ dáy bẩn thiểu của ngươi đi. Nhớ đến đây sự sung sướng trong người của cô ta giảm bớt.

Isagi đứng ở phía dưới quan sát, nhìn vào đôi mắt của cô ta, không hiểu tại sao em thấy nó giống như là phiên bản kém chất lượng hơn đôi mắt của em thế, ảo giác à, em nhớ những lần trước gặp cô ta em không hề có cảm giác này? Nhưng em cũng nhanh chóng gạt bỏ đi sau khi thấy cô ta dùng "Thánh lực", thứ đó rõ ràng không phải là Thánh lực, nó như một đống hỗn tạp của năng lượng bóng đêm và ánh sáng vậy. Em thấy hơi thắc mắc, dù sao kiếp trước em cũng thấy cô ta dùng Thánh lực rồi, là một nguồn Thánh lực thật sự, không phải thứ hỗn tạp này.

Em làm sao biết, Thánh lực là năng lực mà Thần sẽ ngẫu nhiên ban tặng cho một người, vào kiếp trước cô ta thật sự may mắn nhận được và nhờ vào "cốt truyện" Thánh lực của cô ta cũng được nâng cấp mạnh mẽ hơn hẳn. Nhưng giờ đây, "cốt truyện" đã không còn, Thần cũng ghét bỏ cô ta, làm sao mà cô ta có thể sở hữu Thánh lực được chứ.

Em đứng lẳng lặng quan sát cô ta một lúc, hoàn toàn hiểu rõ con người cô ta, là một kẻ kiêu căng, tự mãn, xem mình là trung tâm, ngu ngốc. Một kẻ thù yếu ớt như vậy khiến em thấy hơi nhàm chán. 

---------------------------------

Bỏ qua "nhân vật chính" em thay đổi ý định quan sát "Thánh nữ" bằng việc dạo phố, em thường không rời khỏi dinh thự vì em không muốn quan tâm nhiều thứ khác nhưng giờ đây em có một ván cờ cần chơi nên ra ngoài dạo cũng ổn, thêm nữa em cũng muốn tìm thêm vài quân cờ.

Bỗng nhiên em đứng lại nhìn về một hướng, đó chẳng phải là đứa nhóc giở trò trộm cắp với em ban nãy sao. Hình như là bị bắt rồi. Em tò mò lại gần nghe thử.

"Thằng nhóc này! Ai cho mày trốn khỏi Giáo Hội hả!!"

"Thả tôi ra, các người là ác quỷ, Giáo Hội gì chứ, toàn một lũ ác quỷ!!"

Tên nhóc đó sợ hãi thốt lên, gào thét né tránh lũ người của Giáo Hội, thấy vậy em càng thích thú. Chuyện gì đây nhỉ?

Nhưng đột nhiên, một bóng người xuất hiện, đánh bay lũ người của Giáo Hội, em nhìn người đó, xem chừng là một kiếm sĩ cấp 6. Kẻ đó cũng mặt một chiếc áo choàng, khá cao, phong thái chắc chắn là quý tộc. Kiếm sĩ cấp 6 mà còn là quý tộc, em liệt kê ra được 6 người: Barou Shouei, Chigiri Hyoma, Kunigami Rensuke, Kiyora Jin, Itoshi Rin và Itoshi Sae.

Vậy kẻ này là ai đây?

Trong lúc em đang suy nghĩ người kia đã tiến tới trước mặt tên nhóc, lạnh giọng nói.

"Nhóc, trả món đồ nhóc vừa trộm lại cho ta."

"Không! Mắc gì tôi phải trả!"

"Một là trả, hai vào ngục."

Kẻ đó dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào tên nhóc, sự sợ hãi lan khắp toàn thân nhóc đó. Em đứng gần đó cảm nhận được sát khí, hơi thích thú mà nhìn người mặc áo choàng. Một quý tộc mà có sát khí mạnh mẽ như thế này thì đã giết bao nhiêu người nhỉ? đương nhiên giết ở đây mà em bảo là giết bằng chính tay mình chứ không phải là mượn đao giết người.

Tên nhóc ăn trộm thấy người này không dễ chọc nên ngoan ngoãn giao đồ ra, nhân lúc kẻ kia kiểm tra lại đồ thì chạy mất, nhưng chắc tên nhóc đó không biết muốn chạy trốn khỏi kiếm sĩ cấp 6 mà không để lại dấu vết thì đó phải là một kiếm sĩ cấp 6 khác hoặc là những kẻ mang cấp 7.

Kẻ kia thấy tên nhóc đó chạy cũng không quan tâm, nhìn thẳng sang hướng em. Em cũng không hoảng loạn mà bước ra. Vừa rồi khi thấy món đồ trong tay tên nhóc kia trả lại, em đã biết kẻ này là ai rồi.

"Đại hoàng tử, thật vinh hạnh khi thấy ngài ở đây."

"Ngươi là ai?"

Hắn không đáp lời em, mà dùng ánh mắt lạnh lùng hỏi em. Em không nhanh không chậm cởi áo choàng xuống, nhìn người trước mặt rồi cúi người xuống.

"Công tước Isagi Yoichi, kính chào mặt trời nhỏ của đế quốc."

Người trước mặt em đây là Itoshi Sae, Đại hoàng tử của đế quốc.

---------------------------------

Kiếp trước.

"Đại hoàng tử..."

Em nhìn người đang đứng bên ngoài song sắt, nở một nụ cười tự giễu.

Hắn nhìn em, không quan tâm lắm, ánh mắt hắn nhìn em như nhìn một vật chết. Cũng phải dù sao em cũng sắp chết rồi mà.

"Công tước, thật tiếc khi người như ngươi lại phản quốc."

Em nghe vậy thì cười cợt, sao em lại phải làm trò vô nghĩa đó nhỉ, rõ ràng em có đủ tài lực ở đế quốc mà, thật ra hiện giờ em cũng không hiểu được mình nữa, giống như em không phải là em, suy nghĩ của em không còn là của em.

"Ngài đến nhìn tên phản quốc trước khi chết sao."

Lời em nói thậm chí còn không phải một câu hỏi, chỉ là một câu trần thuật đơn giản. Người trước mặt cũng khiến em hơi khó hiểu, nhìn hắn ta như là "yêu" Hanabi Miko nhưng lại không phải như vậy, em "thấy" được, hắn không hề có một chút dao động cảm xúc nào với cô ta.

"Tiếc thật."

Nói rồi hắn cũng quay người bỏ đi.

Đó là lần cuối cùng, hắn và em gặp gỡ.

____________________________________________

Kiếm sĩ: là những người chuyên sử dụng kiếm, nhiều người cũng thành thạo các loại vũ khí khác, thay vì mana, sức mạnh của họ là aura. Mỗi một kiếm sĩ có một loại aura riêng biệt và mỗi aura cũng đi kèm theo tài năng. Ma kiếm sĩ cũng có aura nhưng không mạnh bằng kiếm sĩ và họ cũng không có tài năng.

Awane Kiyata.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com