TruyenHHH.com

[Allisagi] - Insomnia

78. Khôn lường

_ziyiao

Trút bỏ hết mọi cảm xúc uất ức trong lòng ra bên ngoài làm cho tâm thái của Isagi trở lại nhẹ nhõm và thư thái hơn hẳn, em không còn cảm thấy cả người nặng nề như trước nữa, thậm chí, đầu óc cũng có phần dễ chịu hơn rất nhiều.

Nhận ra người trong lòng đã dần bình tĩnh lại, Kunigami nhẹ nhàng để đối phương lui ra khỏi vòng tay chính mình. Cẩn trọng quan sát sắc mặt của em, gã trai thầm thở phào nhẹ nhõm khi thấy những tầng cảm xúc kích động trong đáy mắt em đã rút đi gần hết, ấy nhưng vẫn lưu lại đôi mắt đỏ bừng với hàng mi ướt nước.

Ma xui quỷ khiến thế nào Kunigami lại đưa tay lên giúp người con trai đối diện lau lau mi, khi làm xong không chỉ người trước mặt ngẩn ra, đến cả hắn cũng thoáng giật mình ngơ ngác.

Chóp tai bất chợt có hơi nóng lên, Kunigami cố che giấu sự bối rối bằng sự lạnh lùng rồi vội rụt tay lại.

"Thế nào? Cảm thấy tốt hơn chưa? Chúng ta trở về thôi!"

"Ừm, tốt hơn vừa nãy rồi, đi thôi!" Cả hai ăn ý không nhắc nhiều đến chuyện ban nãy và cũng tránh né ánh mắt lẫn nhau một cách ngượng ngùng.

Hai người sóng vai nhau rời khỏi căn phòng trống và quay lại con đường hành lang dẫn về khu Đức.

Dãy hành lang dài vắng lặng nối thông với nhiều khu khác, tiếng bước chân của cả hai càng trở nên rõ ràng hơn khi ở không gian yên tĩnh như vậy, nhưng đi thêm một lúc thì có tiếng xì xào nói chuyện từ xa truyền tới.

Có lẽ là do không gian quá im ắng nên chỉ cần có chút tiếng động thì đều được khuếch đại lên vài lần.

Tiếng nói từ phía xa vọng lại lúc được lúc mất nhưng vẫn đủ để hai người nghe hiểu được câu chuyện là gì.

"Hình như là giọng của mấy người hướng dẫn?" Kunigami không chắc chắn lắm.

"Ừ, là họ!" Nhận được sự khẳng định từ Isagi làm cho Kunigami càng cảm thấy thắc mắc hơn. "Giờ này vẫn còn phải họp hành à?"

Câu hỏi không nhận được lời đáp làm cho Kunigami cũng tự hiểu ý mà im lặng để quan sát, hai người bất giác giảm tốc độ lại và duy trì một khoảng cách nhất định với nhóm người phía xa.

Âm thanh trò chuyện của bọn họ lại tiếp tục truyền đến.

"Trận đấu giao lưu vừa rồi giữa Đức với Ý, tôi vừa xem lại ghi hình, hình như có gì đó hơi lạ." Giọng nói của người đàn ông trẻ vang lên, là giọng của Chris.

"Ừ, tôi cũng thấy. Là Ness không chuyền bóng cho Kaiser mà liên tục hợp tác với Isagi. Lạ thật đấy! Như vậy là sao?" Âm giọng trẻ trung hơn tiếp lời.

"Isagi cướp được người của Kaiser rồi à? Isagi âm mưu muốn hạ bệ Kasier à?" Ngữ điệu ngả ngớn của ai đó xen vào. "Học trò cưng bị đối xử như thế anh định xử lý như nào Noa? Nếu không biết xử lý như nào thì đưa người cho tôi đi, tôi giúp anh phạt cậu ấy!"

'Cậu ấy' trong lời đối phương có lẽ là đang ám chỉ về Isagi, lộ liễu đến thế sao?!

"Không cần! Người khu tôi không tới lượt anh lên tiếng, Lavinho!" Tiếng nói trầm khàn lạnh lùng cất lên đáp trả lại đối phương.

"Thế thôi! Nhưng mà anh định giải quyết như nào? Định mặc kệ à?"

"Mặc kệ? Làm sao có thế!" Lại là cái giọng khàn khàn chả có tí cảm xúc nào. "Tôi sẽ từ từ xử lý, dù sao... không ai có thể cản bước tiến hóa của Kaiser!"

"Uầy, vậy nói theo cái cách anh vừa nói thì... tôi thấy anh rất để tâm và chăm sóc Isagi dù là trên sân hay ngoài sân, vậy là... ý anh là, mấy thứ anh làm đều chỉ toàn giả vờ à?" Giọng Chris chen ngang.

"Giả vờ? Cũng không hẳn, chẳng qua là tôi đã thử hi vọng và xem cậu ta có thể vượt qua Kaiser hay không? Nhưng xét về năng lực riêng thì cậu ta vẫn chưa đủ trình đó rồi. Mặc dù không thể vượt qua Kaiser, nhưng tôi thấy cậu ta có thể trở thành bước đệm giúp Kaiser tiến hóa để mạnh hơn, ấy vậy mà... kế hoạch của tôi đã rối tung vì cậu ta và tên Ness."

"Chung quy cậu muốn nói là, cậu chỉ lợi dụng Isagi và xem thằng nhỏ là hòn đá kê chân cho Kaiser?" Thanh âm khản đục có phần già dặn hơn vang lên mang theo sự bất mãn nhàn nhạt.

"Thương trò cưng dữ ha!" Chris mỉa mai.

"Không, mấy người nghĩ thế thì sai rồi, tôi chỉ muốn thúc đẩy Kaiser mạnh hơn để hắn giúp tôi đột phá thêm thôi! Tôi muốn mạnh hơn nữa!"

Một câu nói khiến cho không gian lại rơi vào tĩnh lặng, mãi lúc sau mới có người lên tiếng phá tan sự im lặng quẫn bách ấy.

"Noa, cậu điên thật rồi! Giờ cậu đã là tiền đạo số 1 rồi mà còn muốn tiến hóa hơn nữa? Muốn trở thành người sao hỏa à?"

"Không phải chuyện của anh!"

Những tiếng nói dần đi xa và biến mất hút ở đoạn hành lang dài phía trước.

Ở phía này, Isagi đã dừng hẳn bước chân mà lặng người hồi lâu.

À...

Dù đã chẳng còn chút kì vọng nào, dù không còn để tâm nhiều như trước nhưng vẫn không tránh khỏi một phen hụt hẫng khi nghe thấy những điều phũ phàng đó.

Kunigami cũng sững người trước mấy lời vừa vô tình nghe lỏm được, hắn hoang mang tột độ không biết làm thế nào, não bộ rối loạn như muốn đình trệ và mãi một lúc sau mới có thể điều chỉnh lại.

Lén lút liếc nhìn qua người bên cạnh, hắn thực sự không biết nên an ủi người kế bên như nào, bởi vì những lời kia cũng quá khiến người ta lạnh lòng.

Cả khu Đức này, à không, phải là cả Blue Lock, ai mà không biết việc Noa là thần tượng của Isagi. Ấy vậy mà, giờ đây Isagi lại chính tai nghe thấy thần tượng nói về mình như thế thì sẽ cảm thấy sụp đổ đến mức nào.

"Isagi..."

Giật mình bừng tỉnh khỏi sự trầm tư, Isagi ngẩn ngơ nhìn qua tên trai bên cạnh với sắc mặt hơi tái, hỏi lại: "Làm sao? Cậu gọi tôi có chuyện gì?"

"Không, chỉ là... những lời vừa rồi..." Kunigami ngập ngừng một chút chẳng biết lựa lời nói như nào mới không chạm vào vết thương của người ta.

"Không sao, tôi quen rồi! Đã quen rồi nên tôi cũng không cảm thấy gì nhiều, cũng không buồn nữa." Xua tay ngắt ngang lời dang dở của đối phương, em vừa nói vừa kéo nhẹ khóe môi mỉm cười.

Thế nhưng nụ cười ấy trong mắt Kunigami lại thê lương đến tột cùng. Một nụ cười mà chẳng biết có nên gọi là 'cười' hay không, bởi vì nó cứng đờ và méo xệch trông chả khác gì đang mếu máo sắp khóc, kết hợp với đó là sắc mặt lúc trắng lúc xanh càng tăng thêm phần yếu nhược và đáng thương cho thiếu niên nhỏ.

"Sắc mặt cậu tệ lắm, đi nổi không? Có cần tôi cõng cậu không?" Kunigami nhìn sắc mặt nhợt nhạt với bờ môi đã rút mất đi chút huyết sắc mà lòng thật sự cảm thấy lo lắng không thôi. Phải nói, sắc thái của Isagi ngay từ nãy đã không ổn, giờ lại càng tồi tệ hơn.

"Không sao, tôi ổn mà! Tôi tự mình đi được, tôi tự mình đi được..." Isagi cười cười lại xua tay từ chối Kunigami rồi tự mình lầm bầm, loạng choạng bước đi về phía trước.

Thật sự là không cảm thấy gì sao? Thật sự không buồn nữa à? Làm sao có thể...

...

Aiku quay trở lại phòng ở khu Ý.

Đã đến gần trước cửa phòng bỗng bước chân của gã thanh niên hơi khựng lại không vội đi vào.

Từ bên trong phòng truyền ra thanh âm đứt quãng và mơ hồ giống như là đoạn âm thanh được mở phát từ một thiết bị nào đó.

"Trả thù? Trả thù như nào?..."

"..."

"Sao cậu không đáp trả lại hắn bằng một cái sừng khác tương tự, nhỉ?"

"..."

"Sao trách tôi được! Bên cạnh anh có mấy tên bạn thân đều là trai thẳng mà, tên nào cũng thẳng băng như vậy..."

"..."

"... cũng chỉ là chuyện của quá khứ thôi, con người phải biết tiến lên..."

"Ồ!"

"..."

"... Thế anh thử chứng minh cho tôi xem là anh dám thân mật với tôi đi..."

Giọng nói không mấy rõ ràng và câu chuyện mà Aiku từ bên ngoài nghe được cũng ngắt quãng không liền mạch, nhưng nó cũng đủ để gã phỏng đoán được toàn bộ nội dung câu chuyện là gì, bởi vì gã cũng đã ở đó và nghe thấy.

Sau cuộc trò chuyện không mấy rõ ràng từ phía sau cửa truyền ra là tràng âm thanh ám muội vô cùng.

Thanh âm 'nhóp nhép' và những đợt nỉ non rên rỉ kiều mị ướt át phát ra lúc được lúc mất không rõ lắm, nhưng chính vì thế càng làm tăng thêm sự mờ ám như thể đang có một cặp đôi đang làm chuyện không minh bạch ngay tại bên trong phòng.

Bên trong căn phòng 4 người, giờ chỉ có mỗi Sendo ở lại. Hai người khác là Barou và Niko đều vắng mặt.

Barou thì đến phòng tập, Niko cũng đến phòng quan sát nên hiện tại chỉ còn lại mỗi Sendo một thân một mình một phòng.

Cũng chính vì có mỗi một mình trong phòng nên hắn mới cả gan mở tệp âm thanh đã thu được lên nghe lại một lần nữa.

Sendo ngây người trên giường với điện thoại trong tay đang phát lên đoạn ghi âm.

Chợt bên ngoài cửa vang lên tiếng động, thần hồn lơ đãng của tên thanh niên tóc màu cá ngừ cuối cùng cũng được kéo lại. Vội vàng tắt đi đoạn âm thanh đang phát rồi chuyển giao diện điện thoại sang màn hình chính, Sendo lúc này mới đưa mắt nhìn ra ngoài phía cửa.

Chờ mãi không thấy ai đi vào nhưng vừa lúc định quay đầu đi thì cánh cửa mở ra rồi Aiku bước vào.

"Sao thế? Nhìn chằm chằm ra cửa làm gì?" Thái độ Aiku nhàn nhạt vừa bất thường lại vừa như chẳng có gì khiến Sendo sinh ra chút hoài nghi.

Nói là nghi ngờ không biết tên mắt hai màu này có nghe thấy gì không, nhưng sau hồi quan sát thấy dáng vẻ thản nhiên như không của đối phương đi về lại giường, Sendo mới thầm thở nhẹ rồi gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

"Không có gì. Chẳng qua là nghe thấy có tiếng gì đó ngoài cửa nên nhìn thôi." Sendo không nhìn Aiku nữa mà quay trở lại tập trung lên màn hình điện thoại.

Trên màn hình điện thoại thoạt sáng lên và đồng thời rung một hồi tầm vài giây.

Là tin nhắn đến.

Sendo mở giao diện cuộc trò chuyện lên, là tin nhắn được gửi từ cô diễn viên Nana, thần tượng cũ của hắn hồi trước.

'Chuyện mà chúng ta giao kèo như thế nào rồi?'

Ngắm nghía đoạn tin nhắn đến sâu xa, trong đầu Sendo đột nhiên hiện lên hình ảnh gương mặt ửng đỏ mị hoặc, diễm lệ đang giương to đôi mắt xanh ướt sũng nước lên nhìn mình vào lần đó mà bất chợt ngực trái nhảy lên một tiếng 'thình thịch' rõ ràng.

Do dự hồi lâu không vội hồi đáp lại tin nhắn của người kia và có vẻ đối phương đang dần mất kiên nhẫn mà tiếp tục gửi thêm vài tin tới.

'Sendo Shuto, cậu đâu rồi? Đừng nói giờ này còn sớm thế đã đi ngủ rồi chứ? Mấy người Blue Lock các cậu chẳng phải ngủ tương đối muộn à?'

'Tôi biết cậu vẫn chưa ngủ mà. Đừng nói là đến nước này rồi mà cậu hối hận nhé?! Đùa gì vậy!'

'Này, không phải cậu cũng muốn chơi Otoya một vố sao? Hay là tiếp cận cái tên trông bình thường kia thất bại rồi? Hay là... đừng nói cậu phải lòng tên đó?'

Đọc nốt tin nhắn vừa gửi tới thì đầu lông mày của Sendo đã cau chặt lại đến cả một con ruồi cũng bị kẹp chết không thể thoát được.

Tiếng nghiến răng ken két khe khẽ vang lên trong không khí.

Lại thêm một tin nhắn mới được gửi đến.

'Chắc là không phải như tôi đoán đâu nhỉ? Nếu không phải thì cậu mau gửi đồ cho tôi đi!'

Đã không còn nhịn được nữa, cái giọng điệu vừa chê trách vừa ra lệnh và còn có phần trịch thượng của người gửi khiến cho Sendo tức điên lên.

Ngón tay thon dài cứng cáp của gã thanh niên bắt đầu lướt nhanh trên màn hình điện thoại để hồi âm lại tin nhắn.

'Bà chị, chị phiền quá đó! Ừ, tôi không muốn làm nữa đấy thì sao? Chẳng qua lúc đó đang tâm trạng không tốt nên mới thuận mồm nói với chị như vậy để trút giận thôi. Đừng nói là bà chị tưởng thật nhé?! Bà chị tưởng mình hấp dẫn lắm à? Bà chị tưởng mình là đồng Yên hay là Đôla Euro? Bộ trông tôi ngu tới mức đi cấu kết với người ngoài để đâm sau lưng người nhà à? Cho dù bọn này có bất hòa cắn nhau thì chả đến lượt người ngoài chĩa mõm vào đâu.'

'À mà sẵn tiện nói cho chị biết luôn. Thằng Sendo Shuto này, thích thì chơi đùa thuận theo ý chọc chị vui một chút, còn không thích thì chị gái có quỳ xuống dập đầu cũng không cầu xin được tôi làm theo ý chị đâu. Cũng đến lúc tỉnh mộng rồi đó chị gái! Thế nhé!'

Gửi xong hai tin nhắn đi với trạng thái tinh thần bực dọc không vui, Sendo hằn học thao tác đưa luôn phương thức liên lạc của đối phương vào danh sách đen chặn.

Cảm thấy vẫn chưa đủ, Sendo lại đi vào mục lưu trữ âm thanh và xóa đi đoạn ghi âm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com