TruyenHHH.com

(Allisagi/femisagi/bllk)Mấy người yêu nhau đi, đừng quan tâm đến tôi!

Chap 3

BakudekuTodoveryreal

“Anh về cẩn thận nha”

Isagi bước xuống xe mỉm cười ngọt ngào.

“Em cúi xuống chút được không?”

Reo ở trong xe hơi chòm người ra.

“Vâng?”

Isagi ngây ngô không hiểu nên cúi người xuống.

Chu!

Bất ngờ Reo hôn lên khóe môi của em sau đó cười hì hì xoa đầu.

“Anh về đây, em ngủ ngon nhé”

“Vâng”

Cửa xe đóng lại, chiếc xe chầm chậm lăn bánh rồi tăng tốc chạy đi.

“Tiểu thư, chúng ta vào nhà thôi”

Chigiri xuất hiện khoác lên người em chiếc áo lông trắng muốt ấm áp.

“Ba mẹ tôi đâu?”

Isagi bước vào trong đi qua khu vườn tuyệt đẹp nơi mà các loài hoa đang thi nhau nở rộ.

“Ông bà chủ đã đi công tác phải mất một tuần mới về thưa cô, ông bà chủ dặn cô nhớ chăm sóc tốt cho thiếu gia Reo”

Chigiri đi theo sau trả lời.

“Còn Nanase và Hiori thì sao?”

Nhắc đến hai cái tên này Isagi càng thêm chán nản.

“Hiori đã giải quyết xong việc trên trường học đã trở về, Nanase cũng đã hoàn thành công việc ở nhà chính mới về chiều nay”

‘Hai cái tên này cũng là nam chính, phiền thật’

Chigiri nghe thế im lặng tràn đầy tính toán, lại là nam chính sao? Rốt cuộc có tất cả bao nhiêu người vậy?

“Tiểu thư, mừng cô trở về”

Bước vào sảnh phòng khách thì có hai thiếu niên xuất hiện, một dịu dàng ấm áp và một năng động trẻ trung.

Người có mái tóc và đôi mắt mang sắc xanh của bầu trời kia là Hiori Yo, một nam chính có đất diễn vừa vừa.

Người kia thì mái tóc và đôi mắt đen đầy tính truyền thống châu Á, có cái băng đô trên trán tên là Nanase Nijiro.

Giống với Chigiri thì nhiệm vụ của cả hai là phục vụ mọi thứ cho Isagi.

‘Gặp tên hôn phu hờ đó đã mệt, giờ thêm lũ phản bội này’

Hiori và Nanase ngơ ngác nhìn em.

“Chuẩn bị đồ ăn, nay tôi muốn ăn thanh đạm một chút”

Isagi đi lướt qua họ rồi lên thẳng phòng mình.

‘Ba tên này nên đem vứt đâu đây nhỉ? Hay vứt đại cho tên Reo để cậu ta muốn làm gì làm?’

Cả ba nghe thế liền trầm mặt.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Nhìn một bàn đồ ăn trước mặt với hương thơm quyến rũ, nhìn cũng biết là do chính tay những đầu bếp cao cấp của nhà Isagi nấu rồi.

Isagi vẻ mặt không vui cũng chẳng buồn chầm chập dùng bữa, Chigiri và hai người kia luôn đứng sẵn để phục vụ những yêu cầu của em.

Cả bữa ăn chỉ nghe được tiếng lạch cạch va chạm của dao nĩa, cùng tiếng nhai khe khẽ của Isagi.

‘Lâu rồi mới ăn những món này, nhớ về thời điểm khi tan ca trở về nhà uống bia thật. Chỉ tiếc giờ cơ thể này mới 17 tuổi nên không uống rượu bia được’

Hiori và Nanase im lặng lắng nghe, họ cũng hiểu được đây là tâm trí của em và bằng cách nào đó họ nghe được.

Tuy nhiên cả ba không biết được rằng ngoài bản thân mình ra thì những người khác cũng có thể nghe thấy.

Mà giờ phải sắp xếp lại đã, Chigiri và Hirori cả Nanase tuyệt đối không thể giữ lại. Bọn chúng không khác gì những quả bom hẹn giờ, chỉ cần chờ đến lúc thì có thể làm mình banh xác. Hiori, tuy nhìn có vẻ hiền lành vô hại nhưng tâm cơ thâm trầm, lòng lang dạ sói, mặt như bồ tát nhưng tâm như cô hồn, phải cẩn trọng với thể loại này mới được’

Hiori nghe những lời nhận xét về mình như vậy chỉ có thể cười, vì xét theo yếu tố nào đó thì cũng không sai.

‘Nanase đỡ hơn, tư duy đơn giản nhưng được cái có máu liều, ngu mà thêm liều thì còn nguy hiểm hơn cái tên Hiori đó. Lỡ mình vô tình táy máy với nữ chính, sợ cậu ta sẽ liều chết múc mình đầu tiên’

Nanase lòng đau như cắt, không nghĩ trong mắt em cậu ta lại như thế này.

Liệu Reo có chịu nhận lũ này không nhỉ? Hay gửi qua bên bà chị họ mình, bả có hứng thú với mấy tên trai trẻ nên chắc lũ này hợp gu. Biết đâu còn được mấy ngàn đô tiêu vặt.

Cả ba nghe thế liền sợ bay màu, trời trời nghe cái tự nhiên tỉnh ngủ luôn á.

“Tôi ăn xong rồi, mang tráng miệng lên phòng cho tôi”

Isagi buông dao nĩa, đứng dậy trở về phòng.

“Tiểu thư, nhà trường đã công bố danh sách lớp, cô có muốn xem qua không?”

Hiori vừa  lên tiếng thì em cũng ngừng chân.

“Không cần, dù sao tôi với Reo chắc chắn cũng cùng lớp, không cần phải xem làm gì”

Isagi bước tiếp rồi lại cố gắng nhớ cốt truyện.

‘Dù sao trong lớp cũng chỉ có nam chính và nữ chính mới đáng lo, những tên râu ria khác mình không cần quan tâm làm gì. Mệt thật, đã 24 tuổi và đã đi làm nên mấy kiến thức cấp 3 mình sớm quên hết rồi. Một tuần này bắt đầu ôn bài vậy, mình cũng không muốn phá cái danh hiệu học sinh xuất sắc đâu’

“Chigiri, tối nay lên phòng tôi, tôi muốn cậu kèm tôi học. Đúng 8h phải có mặt trong phòng tôi, nếu trễ dù chỉ một giây thì cuốn gói ra khỏi đây”

Trực tiếp ra lệnh như thế xong rồi em lại lên phòng.

“Cô ấy hơi lạ nhỉ?”

Hiori chắc chắn rằng em đã đi rồi thì mới lên tiếng.

“Phải, rất lạ luôn ấy”

Nanase gật đầu đồng tình.

“Dù thế nào đó cũng là cô chủ của chúng ta, nói nhỏ thôi coi chừng tai vách mạch rừng đấy”

Chigiri khẽ cười rồi lên tiếng nhắc nhở.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tối đó Chigiri tới rất đúng giờ, nhưng đã thay bộ đồ ngủ thoải mái hơn một chút.

Sức học của Chigiri rất tốt nên dư sức kèm cặp em, đồng thời cũng đọc được một số thông tin thú vị từ em.

‘Lúc nãy mình có nhắn tin hỏi Reo, anh ta đã từ chối việc thu nhận ba tên này, chắc ngại phiền phức đây mà. Nhưng nếu vậy chắc chắn ba mẹ mình sẽ hỏi cho mà coi, lại tốn công nghĩ ra lí do. Cứ từ từ giữ lại đã rồi tính sau’

“Còn câu này?”

Isagi chỉ vào câu hỏi rất khó, đầu óc em cứ lùng bùng mấy công thức chết tiệt này.

“Nó làm như thế này….”

Chigiri cũng nhanh chóng giải thích.

“Cảm ơn…”

Isagi giải xong liền quay đầu lại cảm ơn nhưng lại bắt gặp gương mặt Chigiri đang rất gần, có thể mông lung nghe được nhịp thở.

“Khụ….xong việc rồi, cậu về phòng đi”

Isagi gương mặt ửng hồng, lập tức đứng dậy rồi lên giường ngủ.

“Tiểu thư ngủ ngon”

Chigiri thu dọn sách vở, kéo rèm lại sau đó tắt đèn mới ra ngoài.

“Thật là….đến rốt cuộc chẳng biết nhỏ nữ chính là ai”

Tháo gọng kính ra, Chigiri nhẹ vuốt ngược tóc mái ra sau, đôi mắt hồng xinh đẹp khẽ chớp vài cái vì buồn ngủ đến nỗi ứa nước mắt.

“Ngủ ngon nhé tiểu thư của tôi ~”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com