Allisagi Dinh Nghia Tinh Yeu
Ngày O tháng X năm XXOXVừa uống thuốc xong, Rin đã bắt em đi nghỉ tiếp. Nhưng mà em vừa ngủ xong thì giờ sao mà ngủ được. " Vừa nãy anh ngủ rồi mà" " Giờ ngủ thêm thì anh chết được à?" " Rin cọc cằn quá đấy. Bảo sao không ai yêu được em nhỉ" " Câm miệng lại ngay cho tôi!!!"Rin biết không thể mắng lại được em nên đứng dậy đi dọn dẹp nhà cho em. Đôi lúc hắn cũng chu đáo ra phết, chỉ tội mỗi cái học sinh trung bình. Nhắc lại truyện xưa, hồi đó cô giáo nhờ em kèm Rin sau mỗi giờ học, hắn chỉ giỏi Tiếng Anh chứ mấy môn kia thực sự rất yếu. Sau mỗi giờ học, hắn sẽ đến nhà em và học cùng, em cũng đang học Tiếng Anh từ hắn và nhìn được ngắm một người đẹp như này không phải là hạnh phúc lắm hay sao. Ánh mắt hắn nhìn em cũng ngày càng dịu đi, thân thiết hơn lúc trước... " Haizz...lại phải nhắn cho cô mai nghỉ rồi..."Em cầm điện thoại lên, nhắn tin cho cô giáo. Chợt em nhìn thấy Nagi đang online, còn nhắn tin hỏi thăm em chứ. [ Isagi hôm nay tôi thấy cậu không được khỏe lắm ] [ Cậu không sao chứ ] [ Xin lỗi vì giờ này mới xem được nhắn ] [ Tớ đang hơi cảm tý thôi nên mai tớ nghỉ ốm ] [ Cậu ốm thì cứ bảo tôi để tôi sang chăm cậu ][ Nhìn cậu bị vậy tôi xót lắm ] [ Tớ không sao thật mà ] [ Lúc nào khỏe tớ sẽ gặp cậu ngay ] [ Hứa luôn ] [ Cậu nhớ giữ lời đó ] [ Cho tôi xin địa chỉ nhà của cậu ] [ Mai tôi sang thăm mà cậu nói dối là chết với tôi ] [ Đường *** Phố ** ] [ Tên lười như cậu có chắc đi được không đấy] [ Vì cậu tôi sẽ hết lười!! ]Em kết thúc cuộc trò chuyện với Nagi. Người ban sáng còn ngại ngùng tỏ tình và xin số điện thoại với cậu nay lại thay đổi như vậy. Nó không phải là một điều xấu, nhưng việc tự dung trở nên thân thiết như vậy khiến em hơi bối rối, nhưng rồi cũng sẽ quen thôi vì đó là bạn trai mà. Đôi môi em khẽ cười. Chả biết từ bao giờ Rin đã đứng trước cửa phòng nhìn em. " Cười vui nhỉ. Không biết điều gì làm tên hời hợt kia cười tươi thế" " Umm...Ơ!! Rin đến từ bao giờ thế" " Từ cái lúc mà anh cầm điện thoại lên đấy. Có vẻ mấy lời tôi nói anh bỏ ngoài tai hết nhỉ" " Anh chỉ định xin cô nghỉ học thôi mà" " Xin nghỉ á? Nghỉ mà có vẻ vui vậy nhỉ. Không biết anh lại giấu tôi chuyện gì nhỉ?" " Rin lại giận anh đấy à" " Câm miệng lại ngayy!!" " Rin lúc nào cũng mắng anh thôi, chả dịu dàng với anh bao giờ. Có khi nào em định bỏ anh luôn nhỉ" " Nói thêm câu nữa là mấy lời anh nói thành sự thật đấy"Khuôn mặt Rin nãy còn nghiêm túc bao nhiêu thì giờ lại đỏ như trái cà chua. Tức quá hóa giận hay sao.... Mà cũng phải công nhận vẻ mặt bối rối ấy của Rin làm em thích thú như vậy. Em vẫn muốn trêu đùa hắn một tý nữa nhưng nhìn hắn có vẻ sắp giết em luôn rồi. " Rin-"Em chưa kịp nói gì thì Rin đã bịt miệng em lại mất rồi. " Ốm như chết mà vẫn còn sức trêu đùa người khác vậy sao?" " Anh chỉ đùa thôi mà. Anh tưởng em thích vậy lắm chứ...Hay Rin thích anh nhỉ"Như người bị nói trúng tim đen. Hắn cốc đầu em một cái. " HÌNH NHƯ ANH KHÔNG THẤM ĐƯỢC LỜI TÔI NÓI NHỈ??!!!" " Rin à đấm nhẹ thôi chứ....em phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ" " Câm miệng lại rồi nghỉ hộ tôi cái" " Mà trời cũng tới rồi. Em tính cắm trại ở nhà anh luôn hay sao" " Coi bộ anh cũng biết rồi ha"Em hơi bất ngờ. Từ trước tới nay em chưa từng cho ai ngủ qua đêm tại nhà mình. " Nhưng nếu thế thì em phải ngủ sofa đấy" " Tôi biết" " Em thực sự sẽ ngủ ở nhà anh sao" " Vẫn chưa tỉnh táo lại à tên hời hợt. Đêm anh có làm sao thì tôi còn biết đường chăm" " Em đã từng chăm sóc ai bao giờ chưa" ".... Chưa..."Tối đó, hắn ngủ lại nhà em. Em nằm trên giường nhưng vẫn cứ trằn trọc không ngủ được. Ngoài trời bắt đầu nổi gió, những cơn gió báo hiệu giao mùa , lạnh đến thấu xương. Em bắt đầu lim dim, từ từ đi sâu vào giấc ngủ, tiếng thở đều đều, cho đến lúc đó... " Anh sốt nặng rồi" " umm..... / thở dốc/"Hắn đi lấy thuốc cho em. Giữa đêm đó, bệnh em trở nặng, Rin có vẻ rất lo lắng cho em. " Uống thuốc hạ sốt đi" " Anh biết rồi...." " Khi nào uống xong thì ngủ đi, tôi ngồi chăm" " Rin không cần làm thế đâu..." " Im miệng lại đi tên ngốc này"Em từ từ từng nhịp thở đều lại, một lần nữa ngủ thiếp đi. Rin vẫn ngồi đó, chăm sóc em, ân cần từng tý một....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com