TruyenHHH.com

Allisagi Dangg It

Giữa phòng học vắng người, eo Isagi bị hai cánh tay siết chặt và ghì xuống mặt ghế, môi mềm bị mút sưng lên khá lâu rồi mà vẫn không được tha cho. Đồng dạng, bờ mông của em cũng bị đầu gối của ai kia trực tiếp đẩy tới như thật sự đã đụ vào, trông qua dâm dục khó tả.

Nhẫn nhịn chịu đựng một hồi lâu ở thế bị động, em bỗng hoảng hồn chặn lại bàn tay sắp chui vào cạp quần mình, kêu nhẹ một tiếng: "Chevalier..."

Cậu trai nọ được hôn người trong lòng nên rất hứng trí, lúc nghe được em gọi thì càng điên cuồng, mỗi một cái liếm mút đều rất mạnh bạo, bao nhiêu nước bọt trong miệng em đều bị cậu sục sạo càn quét sạch sẽ, ngay cả tiếng rên rỉ nho nhỏ cũng không thoát khỏi định mệnh bị nuốt mất.

Isagi bị hôn thở không ra hơi, thân thể bị đè chặt đổ mồ hôi nóng bừng mà cố vùng ra, yếu ớt nghiêng đầu muốn tránh né đối phương.

"Đừng... sẽ có người thấy."

"Thì sao?" Cậu trai thả môi em ra, tiếc nuối liếm liếm phiến môi sưng đỏ, "Người ta thấy cũng chỉ có thể ghen tị với em thôi."

"Với lại anh hãy gọi em bằng tên đi."

Là chất giọng của Isagi thì gọi bằng cái gì cậu cũng thích, nhưng nếu gọi bằng tên thì sẽ thân mật hơn rất nhiều, cậu sẽ càng thích và càng hứng.

Ấy vậy mà khi thấy ánh mắt ngập tràn uất ức của Isagi hướng đến chỗ mình, Chevalier lại hơi chột da mà đỡ em cùng ngồi dậy. Cậy quyền cũng không thể làm quá, bởi dù sao cậu cũng chỉ muốn dọa một chút, không hề có ý định đánh rớt em thật.

Người ta mà giận thì con đường tình yêu sau này của cậu sẽ bấp bênh lắm.

Isagi thấy cậu ta biết điều như vậy cũng không nói nhiều, phần lớn là vì cổ họng còn rất đau, đành im lặng sắp xếp tập vở và định về nhà nghỉ ngơi. Bài kiểm tra đã làm xong rồi, em cảm thấy mình nên ngủ lại sức.

Người bên cạnh ngồi nhìn em, chống cằm hỏi: "Anh không học nữa à?"

"Hôm nay tôi không khỏe."

Chevalier nhăn mày, "Anh không khỏe ở đâu? Sao lại không nghỉ ở nhà?"

Isagi sắc mặt bất biến nhìn cậu ta, "Tôi bị cảm."

Nào ngờ chỉ thấy cậu liếm môi, tựa như muốn cảm nhận dư âm nụ hôn còn sót lại, "Bị cảm...? Bảo sao cứ có vị nhạt..."

Nhưng chắc là nóng lắm, cậu ta nhủ trong đầu rồi lại nhìn em chằm chằm.

Sau còn nhân cơ hội níu kéo cánh tay Isagi, mè nheo: "Anh ơi, em đến nhà anh được không?"

"Lần nào đến Nhật cũng phải ở khách sạn hết, em chán lắm rồi."

Sáu tháng, Chevalier đến Nhật Bản bốn lần, lần nào cũng đều nói rằng mình thích đất nước này và muốn đi thăm đứa con nhỏ mới chào đời của cô chú. Và hiển nhiên, tất cả đều là giả dối, bởi mỗi lần đến đây cậu ta đều bám theo em không rời một bước.

Isagi nhíu mi, tất nhiên không hề muốn gật đầu đồng ý, thế nhưng nếu từ chối, khả năng cao là em sẽ bị cậu ta ăn vạ rất lâu. Với tinh thần mệt mỏi hiện tại của em, còn phải nghe thêm người này giãy nảy làm trò trẻ con thì chắc là sẽ ngất ra mất.

Cho nên em chỉ có thể nhịn xuống nỗi khó chịu, đơn giản đáp: "Ừm."

Chevalier mừng rỡ ra mặt, nhanh chóng đứng lên nắm tay em muốn cùng ra khỏi lớp. Ấy vậy mà lại bị em giật tay ra, ý tứ cảnh cáo cậu đừng làm trò chốn đông người.

Cậu trai chỉ bĩu môi, thầm nghĩ sau này cũng phải công khai thôi.

.

"Cậu vào đi, đừng phá phách." Isagi mở cửa bước vào nhà, lấy một đôi dép đặt xuống cho người nào đó vẫn còn đang ngắm nghía khắp nơi.

Chevalier gật gật đầu, híp mắt cười đi theo em vào trong, "Nhà của anh xinh quá, giống chủ nhà vậy."

Bởi vì cơ thể thiếu năng lượng, Isagi chẳng thèm phản ứng lại mấy câu từ sến sẩm ấy mà chỉ bảo: "Cậu muốn ăn gì thì tìm trong tủ lạnh, không thì cứ ra ngoài mua."

"Tôi đi ngủ."

"Em cũng buồn ngủ, em ngủ với anh nha?" Chevalier nhanh nhảu hỏi, lại còn chớp chớp mắt cầu xin.

Thở dài một hơi, Isagi dắt người cùng lên tầng.

Mấy đồ vật riêng tư của em đều đã được cất gọn vào một góc bí mật, cả máy tính lẫn máy quay đều giấu hết, người ngoài như cậu ta sẽ không thể phát hiện ra chuyện của em.

Tựa như trẻ con được đến nơi mình yêu thích, Chevalier rất nhanh đã nằm trên giường Isagi mà lăn lộn mấy vòng, suýt chút nữa còn không biết xấu hổ cứng lên khi ngửi được mùi hương ngòn ngọt chết người trên gối và chăn em hay dùng. Lát sau, cậu ta thấy em đã thay đồ xong và bước ra khỏi phòng tắm, không nói không rằng nằm một bên, hình như đã rất mệt.

Nhìn sườn mặt hơi tái và đôi môi khô khốc của Isagi, Chevalier rất hiểu chuyện mà nằm xuống, lặng lẽ ngắm người ta rất lâu. Sau cùng cũng nhập nhòe mắt, vòng tay ôm người nọ và say giấc.

....

"Anh có chuyện phiền muộn gì à?" Cô gái đưa tay muốn chạm lên vết thương trên mặt thanh niên, đồng thời hỏi một câu khi thấy tâm trạng của hắn không được tốt lắm.

Rõ là đi hẹn hò, thế mà lại giống như cô đang đi một mình vậy.

Otoya nắm tay bạn gái kéo xuống, không cho chạm vào vết trầy trên mặt mình, hỏi: "Em muốn đi đâu?"

Người nọ ra vẻ ngẫm nghĩ, sau lại nhăn mày nũng nịu: "Em không chọn được. Anh dắt em đi đâu thì đi đó thôi."

"Anh biết có quán bánh ngọt mới mở, chúng ta đến đó thử nhé?"

Cô nàng cũng rất dễ tính, cười hì hì gật đầu ôm tay Otoya.

Vừa ngồi vào quán nhỏ yên tĩnh, nhìn biểu cảm lạnh lùng của hắn, cô lại nắm tay hắn và nói: "Chuyện hôm qua ấy, em tin anh mà."

"Cái cô kia đúng là đáng ghét thật! Hai người hai ngã rồi mà cứ thích dây dưa, lại còn bày trò trước mặt đám đông như vậy, hại anh bị đánh đau nữa chứ."

Khuôn mặt đẹp trai bị xước mất, cô nhìn mà đau lòng không chịu được.

Tất nhiên, cô nói thế là vì cô biết chuyện đó thật sự không phải do hắn làm, nhưng vài chuyện khác liên quan đến tình ái xung quanh hắn thì cô không chắc. Bởi cô sớm đã biết Otoya là kiểu đàn ông gì từ trước khi cả hai bước vào mối quan hệ chính thức.

Cái tên đẹp mã này đã nổi đình nổi đám trong hội con gái từ rất lâu. Có người còn cảm thán rằng có thể yêu đương với hắn thì rất tuyệt, nhưng cũng chỉ tuyệt khi hắn còn hứng thú, nếu không thì lại biến thành tệ hại.

Trước kia cô cũng rất đắn đo, sợ rằng bản thân sẽ rước về tổn thương không đáng có, vậy mà cuối cùng vẫn chẳng thể chống cự, đồng ý làm người yêu của hắn ngay từ những câu tán tỉnh đầu tiên.

Chủ yếu là vì Otoya quá hợp gu cô, lại tinh tế và săn sóc.

Có lẽ vì đã yêu đương với rất nhiều cô gái, hắn ta rất biết cách lấy lòng, còn cực kỳ dẻo miệng. Chỉ cần hắn gọi một tiếng Tanami rất đỗi bình thường cũng khiến cô đổ gục, trái tim đập bang bang mất kiểm soát, có thể nói là không yêu không được.

Thế nhưng, mật ngọt thì chết ruồi.

Yêu đương với Otoya có rất nhiều rủi ro, cô chỉ hy vọng mối tình này có thể kéo dài bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, ít nhất là cho đến khi cô đã chuẩn bị tốt tinh thần bị đá.

Tanami cắn một miếng bánh nhỏ, lại như nhớ ra cái gì mà hỏi: "À, em nghe bảo hai anh em nhà kia đã bị dạy dỗ một trận rồi. Là anh Karasu nhỉ?"

"Không biết nữa." Otoya lắc đầu, hút một ngụm nước chanh chua chát, "Nó không báo anh tiếng nào cả."

Cô nàng ồ một tiếng, rồi che miệng cười hỏi: "Em muốn hỏi anh cái này, anh phải thật lòng đó."

"Hửm?"

"Anh Karasu đã có người yêu chưa vậy? Em có cô bạn thân tương tư anh ấy lâu lắm rồi mà không dám nói, đêm nào cũng tâm sự sướt mướt với em."

Nghe được câu này, Otoya hơi ngẩn ra, có chút không xác định được: "Anh không biết, mà trước nay cũng không thấy nó giới thiệu bạn gái."

Tanami ngạc nhiên, "Hả? Hai người có thật là bạn thân không vậy?"

Trai đẹp thì luôn nhận được sự chú ý rất lớn từ người ngoài, cho nên khi thấy Karasu và Otoya luôn đi cùng nhau, chuyện về tình bạn của cả hai cũng bị người ta đàm tiếu không ít. Dẫu sao cũng không phải chuyện xấu, người ta chỉ khen ngợi rằng bạn thân gì mà đẹp cả đôi thôi.

Sau đấy cũng là khá nhiều tin đồn, ai đó còn bảo cả hai là trúc mã trúc mã, và.... Có cả truyền thuyết cả hai vốn là tình địch, đánh nhau mấy hồi lại biến thành bạn thân.

Lúc bấy giờ, Otoya cũng nhớ ra hình như hắn chẳng biết gì về chuyện đời sống riêng tư của Karasu. Không phải do gã quá kín tiếng, vì dù sao cả hai cũng ở cùng nhà, mà là gã quả thực đã độc thân rất lâu, đến nỗi hắn không nhớ được lần cuối gã có người yêu là khi nào.

Dù thế thì Otoya vẫn nhún vai bảo: "Cứ nói bạn em thử một lần đi."

"Uầy, chẳng phải là do vẻ ngoài của anh ấy quá khó tiếp cận sao?" Cô bĩu môi, "Chính là kiểu nam thần xa cách vạn dặm đó, bạn của em vừa bị nhìn một cái đã muốn ngất xỉu rồi."

Tới mức đó? Otoya khó hiểu.

Karasu khi ở cùng Isagi rõ là rất dịu dàng. Trước nay gã đều một mực bỏ qua hắn mà quan tâm em trước nhất, nói là ưu ái cũng không quá. Thậm chí gã còn dựa vào sở thích của mầm cưng để chuẩn bị các đồ dùng từ chăn, nệm, quần áo hay sữa tắm,... thật đầy đủ nếu em có ngủ lại nhà họ.

Phải gọi là vừa tinh tế vừa chiều chuộng.

Ủa khoan...?

Nhìn bạn trai của mình đột ngột đờ ra, Tanami lên tiếng gọi: "Anh sao vậy? Tự nhiên đứng hình?"

Otoya hoàn hồn, vô ý liếc mắt thấy bên ngoài cửa sổ là dáng hình rất quen thuộc lướt ngang, và nghe bạn gái che miệng thốt lên: "Anh Karasu! Anh ấy đang đi với cô nào kia?"

Rồi cô nhanh tay lấy điện thoại ra nhắn cho bạn thân của mình, không để ý người ngồi đối diện đột nhiên thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Là hắn hiểu lầm.

Xem ra Karasu vẫn yêu đương bình thường, chỉ là không nói với hắn. Có lẽ là vì gã không coi việc đó là việc quan trọng.

"Ôi không, bạn của em thất tình rồi." Tanami nhìn màn hình, nhăn mặt tiếc thương. Lẽ ra nên tiến công thật nhanh mới đúng.

Chẳng quá để tâm đến mấy câu chuyện nhàm chán của phái nữ, Otoya chỉ nhớ đến em nhỏ nào đó vẫn đang giận dỗi mình. Hắn nhìn đồng hồ và nói: "Chiều anh có việc, chúng ta về sớm được không?"

"Anh có việc thì cứ về trước đi, em phải đi an ủi người ta đã." Cô nàng ngẩng đầu đáp lại.

"Ừ." Thanh niên gật đầu, đi về phía hàng bánh, tới lui lựa chọn một món bánh trông có vẻ đẹp mắt và hỏi nhân viên: "Cái này có quế không?"

Nhân viên lịch sự đáp: "Không đâu, anh cứ yên tâm."

Otoya: "Gói mang về giúp tôi. Gói bằng giấy gói màu xanh ấy."

"Vâng."

Tanami nhìn theo bóng lưng Otoya mang túi bánh nhỏ đáng yêu ra ngoài, cúi đầu kiểm tra thông tin mà mình biết được về hắn, không hề có phần nào bảo rằng hắn ưa thích màu xanh cả.

Cô đảo mắt, thầm nghĩ mấy chuyện lan truyền trong nhóm đúng là thật giả bất phân.

....

Otoya bước vào căn nhà nhỏ cách nơi ở của mình không xa, thấy phòng khách trống trải liền hiểu rằng em có thể đã ở trên phòng ngủ rồi. Nào ngờ vô tình đạp trúng một đôi giày nam cỡ lớn tại huyền quan, nhìn lướt qua cũng rõ đây không thể là giày của em nhỏ.

Lại nhớ đến Isagi trước nay không có nhiều bạn, bạn thân thì càng không, cho nên cũng không có chuyện em mang bạn về nhà. Thanh niên nhíu chặt mày, vội vàng thay dép và đi lên tầng, tự tiện coi thái độ của mình là rất bình thường.

Hắn chỉ lo lắng bánh trôi nhà họ bị ức hiếp thôi, không có ý gì khác.

Vừa mở cửa, thanh niên đã không khỏi nghiến răng nghiến lợi khi nhìn thấy một thằng nhóc nào đó chúi đầu vào người Isagi ngủ ngon lành, chân tay quấn chặt trên người em như con bạch tuộc lớn.

Quá gần! Nằm xa nhau là chết hay gì?

Ấy thế mà nhìn gương mặt say ngủ kia của Isagi, Otoya không thể không dằn xuống cơn giận, đóng nhẹ cửa và đi vào tìm một chỗ ngồi xuống. Hắn căm tức lấy điện thoại ra, bắt đầu phát tiết trong hộp thoại với Karasu.

[ Ninja: Đụ má, mày không biết tao vừa thấy cái gì đâu. ]

[ Ninja: Isagi ngủ với trai!! Tin được không?? ]

[ Ninja: Bánh trôi nhà mình sắp bị vớt rồi!! ]

Karasu ngồi tại một quán nước với nhóm làm đồ án, thấy thông báo tin nhắn liên tục cũng không nhịn được cầm điện thoại lên xem, vừa đọc được mấy dòng thì cơ miệng đã giật giật.

[ Quạ: Mày nhắn cái chó gì vậy? ]

[ Quạ: Isagi ngoan ngoãn gần chết, làm gì có chuyện ngủ với trai hả? ]

[ Quạ: Mày nói mày gay tao thấy còn dễ tin hơn đó. ]

Otoya đọc mà tức điên, tình cờ ngước mắt thấy "cặp đôi" nọ ôm ấp thì càng tức, gắng gượng lắm mới không bay tới cho tên lạ mặt kia một đá hộc máu. Hắn giơ cao tay, nhắm trúng cảnh tượng "dễ thương" trên giường chụp một phát, gửi sang cho Karasu.

Karasu ở bên này vừa nhận được ảnh đã sặc nước, không kiềm được tiếng chửi thề: "Đụ má."

Bạn cùng nhóm: "..."

Bọn này làm sai cái gì thì cậu cứ nói, sao lại phản ứng lớn đến vậy?

Gã trai cũng chẳng quan tâm người ta đang nhìn mình bằng ánh mắt gì, gã chỉ chọc chọc vào bàn phím nhanh đến độ thấy được cả tàn ảnh.

[ Quạ: Rồi mày còn ở đó? Vô dụng! ]

[ Quạ: Mau tách người ra! Có lớn mà không có khôn hả? ]

[ Ninja: Không được mày ơi, Isagi đang ngủ. ]

[ Quạ: .... ]

[ Quạ: Vậy thôi lát cũng được. Mày cứ ngồi canh cho tao, đừng để thằng kia làm gì hết, tao tới liền. ]

Nhắn xong câu này, Karasu đã gấp gáp đứng dậy, "Xin lỗi, nhà tôi có chút việc hệ trọng, tôi phải về sớm đây."

"À..." Mắc gì nhấn mạnh từ hệ trọng thế nhỉ?

Sau đó, cả nhóm nhìn thấy gã chạy như bay ra khỏi quán, rất nhanh đã mất hút. Một người trong nhóm chợt lên tiếng: "Giống y cái lúc cậu ta nghe tin Isagi được tỏ tình vậy."

"Isagi?"

"Ừ, là em trai khóa dưới nổi tiếng đó. Lần đấy Karasu còn đấm cho người ta lệch cả mũi."

"Nóng tính thế? Nghe không giống Karasu bình thường xíu nào."

Một người nữa hỏi chen vào: "Cơ mà chỉ là tỏ tình thôi, cần gì phải đánh người ta dữ vậy?"

"Tại nhóc đấy tỏ tình Isagi vì cá cược."

Chính mắt cô nhìn thấy, Karasu nổi điên đá thằng nhóc đó vào tường, một đấm rồi lại một đấm va vào gương mặt bét nhè của người kia. Bên cạnh gã còn có Otoya cợt nhả vài câu, và Isagi lạnh mặt.

So với việc thấy Karasu không trầm tĩnh như trước nay gã thể hiện, cô càng sợ ánh mắt của Isagi nhiều hơn.

Cô nhớ rất rõ, hôm ấy là chạng vạng tối, mặt trời lặn dần về phía Tây, những tia sáng hồng cam ít ỏi còn sót lại ánh lên nơi biển xanh lạnh ngắt, khuôn mặt xinh đẹp của Isagi khuất đi một nửa, diễm lệ đến mức điên đảo thần hồn, đồng thời khiến sống lưng cô run lên bần bật. Em của khi ấy vô cùng thờ ơ, lặng thinh nhìn người kia bị đánh đổ đầy máu, hoàn toàn không có dáng vẻ bạn học nhỏ ngoan hiền nào nữa.

Nhưng mà, cô cũng vì cảnh tượng đó mà vấn vương hai năm dài.

.

Tại phòng của Isagi, chẳng cần Karasu phải nhắc nhở, chính Otoya cũng không thể nào rời mắt khỏi hai con người nằm trên giường được. Hắn cứ nhìn trân trân, mãi cho đến khi vừa thấy Isagi trở mình thì vội bước tới, một mạch kéo em ngồi dựa vào hắn.

Mầm nhỏ chưa tỉnh ngủ bị làm cho giật mình, lơ mơ ngước đầu nhìn lên, đối diện với đôi mắt xếch lạnh lùng của ai kia. Thế mà em còn chưa kịp hỏi, người trên giường mất đi hơi ấm cũng tỉnh lại, nhìn thấy có kẻ lạ ôm Isagi thì không chần chừ nắm tay em kéo về phía mình.

Chevalier nhướng mày hỏi: "Mày là ai?"

"Mày là ai? Tao phải hỏi mày là ai mới đúng đó thằng ranh con." Otoya gằn giọng, vòng tay ôm eo thỏ nhỏ ngã về bên cạnh.

Không nhận được câu trả lời hợp ý, Chevalier liền chuyển sang nhìn Isagi, vẻ mặt cún con: "Đây là ai vậy anh Yoichi? Người ta lớn tiếng quá kìa."

Cánh tay khỏe khoắn ôm lấy Isagi chợt nổi gân xanh, thanh niên mặt mày thâm trầm, "Anh Yoichi cái đầu buồi!"

Chevalier nhìn hai người họ thân thiết tựa sát nhau mà cắn răng, vừa định vùng dậy giành người thì nghe được tiếng mở cửa thật to vang lên, chưa kịp nhìn sang đã đón lấy một bóng hình nhào đến, tiếp nối là một cú đấm mạnh bạo. May mắn là trực giác của cậu khá tốt, cú đấm bị lệch sang một bên, bụp một cái đánh thẳng xuống nệm.

Cậu nhìn lên kẻ động thủ với mình, trông không hề có ý dừng lại nên cậu cũng chẳng ngại phản công mà giơ cánh tay. Bầu không khí trở nên cực độ nóng bức và căng thẳng, rõ là chỉ cần một trong hai động tay, nơi đây sẽ xảy ra một trận chiến không khoan nhượng và đầy máu me.

Ngay trên giường, Isagi thấy được khung cảnh hai người nọ nằm đè lên nhau, ánh nhìn tựa hung thú thì tỉnh táo ngay lập tức, quát lên: "Thôi ngay."

"Xuống nhà!"

Ba thanh niên ngồi trên sô pha tại phòng khách, chẳng ai mở miệng nói năng gì, thông qua ánh nhìn đầy dò xét mà phóng dao về phía đối phương. Không gian đậm mùi thuốc súng rền vang tiếng sấm, lạnh lẽo tựa như gió đông tháng hai thổi quét ào ạt.

Ngồi một mình một ghế, Isagi lướt xem vài tin nhắn của bạn cùng lớp, xong việc mới đặt điện thoại lên bàn, mở miệng: "Chẳng có chuyện g--..."

"Isagi cưng, tao đến tìm cưng nè."

Chưa để em nhỏ nói hết câu, cửa chính bị đẩy mạnh, theo sau chính là tiếng gọi lớn bằng chất giọng nhão nhoét. Isagi tặc lưỡi một cái khó phát hiện, xoay người nhìn kẻ đang đi vào.

Shidou nhận thấy mấy tầm mắt hướng về phía mình cũng không ngại ngùng, cười nói: "Đông vui thế, thật ra tao cũng muố--..."

"Shidou!" Isagi mềm mại gọi, trầm lắng nhìn về phía gã thanh niên.

Bắt được tín hiệu dọa dẫm kín kẽ từ em, Shidou khựng lại hai giây.

Chính là cái thái độ này lần trước đã chặn hết cả năm số di động của gã, báo hại gã không thể gặp em tận hai tháng liền. Cho nên gã biết sợ, tức khắc đổi giọng: "Tao không thấy cưng đến trường nên tới tìm cưng nè. Cưng nói muốn đi xem xe mà đúng không?"

"Xem xe gì?" Otoya nhíu mày, hết nhìn Shidou rồi lại nhìn Isagi.

Em nhỏ nhàn nhạt đáp: "Đua xe. Đột nhiên có hứng thú."

Sau đó nhanh như chớp cất lời, không để họ kịp thắc mắc gì thêm: "Karasu và Otoya là bạn của tôi. Cậu này là bạn, tên này cũng là bạn."

Cả bốn người: "....."

Qua loa thật sự, nhưng cũng rất đúng.

Karasu vẫn tỏ vẻ chán ghét, "Là bạn thì sao phải ngủ chung giường?"

Nghe được gã hỏi, Shidou liếc nhìn thằng nhóc lạ mặt mang đường nét phương Tây rất rõ ràng kia. Có người muốn giành Isagi cưng với gã.

"Bởi vì cậu ta là khách, tôi không thể để khách ngủ dưới đất được." Isagi liêm chính đáp: "Với cả hôm nay tôi không khỏe, cứ phiên phiến đi."

Nghe em giải thích, Karasu và Otoya chỉ có thể ép xuống một bụng tức tối. Vậy mà thằng nhóc trước mặt còn cười hì hì bảo: "Sắp tới em cũng sẽ ở đây nhiều nữa, không cần xét nét quá đâu."

"Sao không ở khách sạn?" Đúng lúc này, Shidou nhìn chằm chặp vào Chevalier mà hỏi: "Không có tiền thì đọc số tài khoản đi, tao chuyển cho vài trăm."

Thằng nhóc láo toét cứ bám theo Isagi thì làm sao gã leo lên giường em được? Phải đuổi nó đi ngay.

Vả lại, gã cứ cảm thấy mình rất không thích bất cứ ai ở đây trừ Isagi, mặc dù gã chẳng rõ đó là cảm giác gì, nhưng không thích chính là không thích.

Bên kia, Otoya cũng chêm vào một câu: "Không phải tốn kém, cậu có thể đến nhà bọn này tá túc vài đêm."

Dùng từ "tá túc" cứ như cậu ta là ăn xin lang thang vậy.

Chevalier cười tươi rói, lắc đầu: "Em tá túc ở nhà anh Yoichi là được rồi."

Mặt dày!

Cuộc trò chuyện vốn không hòa thuận nay lại càng giống như bom hẹn giờ, áp lực mỗi lúc một tăng, không ai nhường nhịn ai, miệng lưỡi sắc bén móc mỉa nhau cực kì hăng hái. Chỉ riêng Isagi tự cho bản thân không hề liên can tới vụ việc này mà chú tâm xử lý một ít tin nhắn quan trọng, mặc cho đám thanh niên sắp chuyển sang động tay động chân giao lưu ngay trên sàn.

---

"Cậu về rồi đấy à?"

Một thanh niên tóc tím ngồi nhàn nhã trên ghế sô pha sang trọng, chầm chậm hạ chén trà trong tay xuống bàn, ngước mắt nhìn thanh niên tóc trắng bước vào cửa, còn không quên cười nhẹ một cái.

Người nọ vô cảm gật đầu, nghe gã nói tiếp: "Bố muốn nói chuyện với cậu."

Hắn lại gật đầu coi như đã biết, sau đó lạnh nhạt xoay người rời đi.

Thanh niên nhìn theo, đến khi người kia đã khuất bóng trên cầu thang mới nói với quản gia đứng gần đấy: "Seishiro lại sụt cân rồi, ông nhớ bảo đầu bếp làm món gì đó bổ dưỡng chút."

"Vâng thưa cậu."

Trước khi ông nghe theo lệnh bước vào bếp, ông nghe gã chèn thêm một câu: "Thịt dê rất tốt, nấu với măng chua cũng bắt vị."

"Vâng, tôi sẽ căn dặn đầu bếp."

Cậu hai Seishiro, dị ứng nặng với thịt dê, ăn một miếng cũng có thể chuyển viện ngay trong đêm.

Lát sau, quản gia lại nghênh đón cậu chủ khác đi ra từ văn phòng của ông chủ. Hắn nói: "Buổi tối tôi muốn ăn sam biển."

"Vâng, tôi sẽ báo lại."

Cậu cả nhà họ, Reo, dị ứng trứng sam, đã từng suýt chết năm bảy tuổi vì sự nhầm lẫn của bếp trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com