Allisagi Blue Lock Xuyen Khong Vao Cuon Tieu Thuyet
Isagi cầm chiếc khuyên tai và lá thư lên xem. Lá thư chỉ 1 tông màu trắng đơn điệu bấy nhiêu thì cái khuyên tai như thái cực trái ngược lại với nó. 1 màu đen tuyền óng ánh. Gắn trên nó 1 chiếc lông vũ nhỏ nhắn độ khoảng 2 đốt ngón tay. Có vẻ là đồ đi cùng với nhau.Cậu mở lá thư ra. Bên trong có 1 tờ giấy được viết rất ngay ngắn, thắng hàng cứ như được gõ ra bằng máy. Lá thư chỉ ghi người nhận, không có tên người gửi nhưng nhìn vào cách nói chuyện trong bức thư cậu dường như đoán mà ra được người gửi là ai. " Rất mừng vì cậu đã tỉnh Isagi. Cậu về nhà an toàn rồi nhỉ. Rất mong cậu sẽ đọc hết bức thư của tôi mà không vứt nó giữa chừng. Tôi sẽ giải thích với cậu về lõi ma thuật của mình. Vì cậu là 1 trường hơp đặc biệt nên lõi ma thuật của cậu sẽ không được khai mở theo những cách thông thường. Cái mà cậu thấy chỉ mới là dạo đầu, mọi thứ còn tùy thuộc vào cơ thể cậu có thể thích ứng được với nó hay không . Nên là cậu sẽ phải đến chỗ tôi dài dài để theo dõi tình trạng biến đổi. Cậu nhận được được nó chứ. Chiếc khuyên tai màu đen ấy. Nó là một loại ma cụ dịch chuyển. Cậu chỉ cần xoa vào nó và nghĩ đến nơi cậu muốn đến nó sẽ tự khởi động. Còn nếu cậu muốn đeo nó thì chỉ cần để nó ngay vành tai là được. Giữ nó cẩn thận đừng đánh mất. Chúc cậu có thể nhanh chóng thích ứng với thế giới mới này Isagi " Đọc xong lá thư Isagi cảm thấy......thắc mắc anh ta là ai mà lại có thể biết được cậu không phải là người ở đây. Mà bỏ đi có thắc mắc cũng vô ích thôi. Isagi lấy cái khuyên tai làm theo hướng dẫn sử dụng. Rất đơn giản nhưng mà nó đau chetme. Isagi hết ngắm mình trong gương xong ngồi ngó quanh phòng cảm giác mình quên cái gì đó. Ủa Kurona đâu rồi. Isagi cuối cùng cũng nhớ ra liền đứng dậy chạy đi tìm Arieo. Dọc theo hành lang những tiếng chân trẻ con cứ vang vảng.
" Arieooo, chị có biết Kurona ở đâu không ạaa" - Isagi từ đằng xa thấy Arieo liền cất tiếng gọi thánh thót của mình
" Kurona cậu bé tóc đỏ hả, hình như đang ở phòng của phu nhân ấy "
" Vâng em cảm ơn " - Nói xong thì cậu quay đầu về phòng mẹ mình.. - Cốc cốc -" Con vào được chứ ạ " - Tiếng của Isagi vang vọng sau cánh cửa làm đừng lại những hành động dang dở của người phụ nữ bên trong. Tiếng bước chân ngày càng rõ tiến tới dần cánh cửa. Cánh cửa dần mở ra 1 người phụ nữ trẻ trung lao tới ôm cậu vào lòng. " Oaa con khỏe rồi chứ Yoichannn. Mẹ bận nhiều việc quá nên không thể đến thăm con được " - Phu nhân Isagi bế cậu vào bên trong xong đặt Isagi xuống 1 cái ghế sofa gần bàn làm việc của bà. Sẵn lấy ra cho cậu mấy cái bánh ngọt ngồi chơi.Isagi ngồi trên ngế cứ ngó quanh căn phòng tìm Kurona. Nhưng có vẻ anh đã rời đi từ lâu rồi. Bà Isagi thấy con mình cứ loay hoay cũng thắc mắc lên tiếng." Yoichi nè con cần tìm gì sao ? "" Ơ vâng ạ. Bạn Kurona có đến đây ko ạ "" Kurona Ranze? Đúng là cậu nhóc đó có đến gặp mẹ. À mà Isagi nè, con kiếm đâu được 1 ma pháp sư nhí vậy " - Phu nhân Isagi chống tay hỏi cậu." Ma pháp sư nhí? Cậu ấy là ma pháp sư hả mẹ ?" - Isagi hoang mang -ing. Cậu cứ tưởng Kurona chỉ là người bình thường thôi chứ. " Ừm cậu nhóc đó là ma pháp sư lõi vàng xanh. "" Mà Kurona giờ đang ở đâu vậy mẹ " " Cậu nhóc đó đang bận tham gia tập huấn kỵ sĩ rồi. Cậu nhóc đó có vẻ rất thích cái danh ma kiếm sĩ. A lại đây Yoichan~ " - Phu nhân Isagi ngoắt tay gọi cậu lại gần cửa kính. Bà chỉ tay qua khung cửa. Hình ảnh Kurona đang tập huấn cùng với 1 kị sĩ của gia tộc.
--- --- ---Bịch bịch bịch"Oái I...Isagi " Isagi từ đâu chạy tới nhảy nhào lên lưng Kurona làm anh loạng choạng vứt cây kiếm ra xa ngã nhào xuống đất nằm. Để Isagi nằm đè lên lưng. " Ở đây một mình cô đơn thiệt ha" - Cậu lăn sang 1 bên cho anh thở." Cũng không tới nỗi" Dù gì anh cũng quen với việc ở 1 mình rồi. Khi ở "nhà cũ" cũng vậy."Mà nè Kurona. Mẹ tớ đã nói gì với cậu vậy" - Isagi ngơ ngẩn ngắm bầu trời hỏi vu vơ nhưng thật chất lại đang rất tò mò.Kurona nghe Isagi hỏi mà không khỏi rùng mình. Những hình áp lực vô hình của phu nhân Isagi vô tình xuất hiện quay quanh Kurona làm mặt anh dần đổi sắc. Kurona không muốn nghĩ về nó nhưng phu nhân Isagi thật sự rất..........đáng sợ. " Kurona! Kurona cậu ổn chứ" - Thấy người cạnh mình sắc mặt không ổn Isagi lay anh gọi hồn vể."A không tới ổn" - Kurona hoàn hồn lại trả lời Isagi. Không khí xung quanh bỗng cũng biến mất."Ổn? Vậy sao nếu cậu cảm thấy khó chịu cứ đến gặp tớ. Tớ bảo kê" - Isagi còn định còn giơ cánh tay lên khoe cơ bắp cơ. Nhưng con nít thì lấy đâu mà khoe thế là rút lại. Thôi thì giơ ngón cái vậy.Không biết nữa nhưng ngay khoảng khắc ấy Kurona lại thấy người trước mặt mình rất đẹp. Mái tóc xanh sẫm cùng đôi mắt đại dương sâu thẳm ánh lên hình ảnh của anh. Một nụ cười rất đẹp thật sự....rất đẹp. Kurona nắm lấy bàn tay cậu áp lên má mình dụi dụi vào lòng bàn tay mềm mại ấm áp của cậu."Ừm chắc chắn rồi".Hai đứa trẻ ngồi đó làm trò với nhau mà vẫn không biết ở cách đó không xa có 1 người đã nhìn thấy hết toàn bộ, không ngừng cười khúch khích. ...Isagi bước từng bước trên làn khói trắng xám. Lại là chỗ này vẫn 1 màu đen quen thuộc. Bước chân về phía trước mọi thứ quanh cậu dần chuyển đổi. Isagi đứng trong 1 cái sảnh kì lạ và khá đáng sợ. Sàn nhà dưới chân số chỗ bị nứt nẻ, xung quanh những bức từng cũng vậy. Có vẻ nơi đây vừa xảy ra xung đột. Nhưng bước chân cậu lại chẳng thể dừng lại được như có 1 thế lực vô hình nào đó cứ lôi kéo cậu đi. Chỉ cần dừng lại cậu sẽ bỏ mạng. Càng bước dần ra khỏi sảnh không khí càng giảm dần và lạnh lẽo. Dù ở ngoài trời nhưng nó.....thật ngột ngạt, khó thở. Cả cơ thể cậu như mất thăng bằng ngã khuỵ xuống đất hai tay nắm lấy lồng ngực. 1 giọng nói kì lạ xuất hiện"Tìm được ngươi rồi" – Âm thanh không khí vụt qua như bị cắt xẻn. Một thanh kiếm lướt ngang cổ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com