TruyenHHH.com

Allisagi Blue Lock Xuyen Khong Vao Cuon Tieu Thuyet

"Ê này tỉnh dậy chưa tên kia, còn tính ngủ đến khi nào vậy, ta không có nhiều thời gian đâu, này..." - Giọng nói cứ vang vảng bên tai làm Isagi trở mình. Giữa cái không gian quen thuộc mà cậu từng gặp trong các giấc mơ khó lý giải, Isagi lại gặp kẻ đó. Vẫn là cái không gian tối mịt mù với đám khói đó, hm nó có hình dạng hơn thì phải.

Isagi rướn người ngồi dậy, đã được bao lâu rồi, mọi thứ bên ngoài vẫn ổn chứ. "Nè, đây là chỗ quái nào vậy....." Cậu cố gắng thích nghi với cái tối mịt mù này. Cái đám khói đen nó im lặng một hồi mới chịu mở miệng trả lời "Chịu, ta không biết nhưng ta nghĩ nó là một cái ranh giới giúp ta gặp ngươi. Có lẽ vậy..."

"Nghe chẳng đáng tin tí nào "

"Không tin kệ ngươi, ai mướn"

"Ơ.." - Isagi chẳng biết nói sao với cái thứ trước mặt mà cậu đã gặp nhiều lần vẫn không biết được nó là cái gì. Đáng nghi.
"Mà tên cậu là gì vậy"

Đám khói nghe Isagi hỏi liền chẳng động đậy, nó câm lặng hướng về phía Isagi như đang phân vân. "Cứ gọi là Y đi, giờ có nói tên cho ngươi cũng chẳng tin nổi đâu. Đợi khi nào ta trở lại hình dáng của mình rồi ngươi sẽ biết"

"Ơ chứ đó giờ cậu không phải vậy hả" - Isagi có hơi ngạc nhiên trước cái câu trả lời của đám khói. Thấy gặp nhau cũng hơn 3 năm rồi mà có khác gì lúc đầu mấy đâu.

Đám khói nhìn Isagi chả buồn trả lời. Phiền, mệt. Nó cuộn mình một hồi rồi chợt nhớ ra cái gì đó. "Mà nè ngươi chưa sử dụng được lõi của mình nữa à, lề mề quá vậy"

Như một lưỡi dao đâm vào tim, Isagi nghe mà muốn phụt máu. Đã là người khờ lõi trắng rồi mà còn bị pressing nữa chớ!!! "Trắng tinh sài kiểu gì, chắc cả đời nó không chịu đổi màu luôn chứ nói đến sài"

"Ờ đúng mà, nó làm gì đổi màu được"

"Hả!!! WHAT??" - Isagi dực mặt ra nhìn nó tỉnh bơ xoay lòng vòng nãy giờ. Nó nhìn Isagi cũng đủ hiểu là kẻ chả biết gì...

"Lõi của ngươi ấy, giống ta. Nó vốn chỉ có một màu trắng thôi và sẽ chỉ trộn màu duy nhất 1 lần khi mà ngươi đạt được cảnh giới cao nhất của nó. Nên cứ vô tư đi....chả có vấn đề gì đâu"

"Ừ đúng nhỉ......Vô tư cái khỉ!!!!" Isagi cằn nhằn với cái thứ bồng bồng bềnh bềnh kia. Đùa nhau à, sống trong cái trường toàn mấy tên quái vật khùng điên mà không dùng được ma pháp để vả lại tụi nó coi có tức chết cậu không. " Kiểu này sẽ chết sớm thôi, haizz"

"Chết sao được, ta còn đây thì ngươi chết không nổi đâu "

"....." - Isagi nhìn nó chả biết phải nên phản ứng như thế nào. Vui? Buồn? À, chắc không nên tin nó!! Cái thứ đó nói nhiều lắm nhưng chẳng cái nào vào vấn đề. Trước khi biến mất rời đi, nó chì kịp dặn dò Isagi vài thứ. Đừng lại gần Michael Kaise, bên phía hoàng tộc đang âm mưu cái gì đó...Nó làm Isagi vô tình nhớ tới một tình tiết trong cuốn tiểu thuyết cũng na ná như vậy.
Isagi dần rời khỏi cái không gian đó, cơ thể bắt đầu cự quậy chòm dậy, đôi mắt lờ mờ nhìn xung quanh. Cậu đã được đưa về khu nhà của mình từ lúc nào.

"A, cậu tỉnh rồi hả Isagi, cậu còn đau ở đâu không, trông cậu nhìn mệt lắm" - Vừa tỉnh dậy đập vào mắt cậu là hình ảnh Tokimitsu đang nhẹ nhàng đỡ lấy Isagi kiểm tra cậu. Isagi cứ ngồi thẫn thờ ở đó suốt, Tokimitsu có khuyên cậu nên ngủ tiếp đi cho khỏe nhưng Isagi cứ lắc đầu. Cuối cùng cậu Isagi vẫn lựa chọn ôm lấy Tokimitsu ngủ tiếp. Anh thoạt đầu có hơi bất ngờ nhưng cũng nương theo chiều cậu, anh dịu dàng lấy tay xoa đầu cậu cho cậu dễ ngủ.
Hm...trông cũng dễ thương ấy nhỉ..

.


.

" Vâng, tôi sẽ sắp xếp cho thấy, tôi về nhé thầy Noel" - Anri nhanh chóng thu dọn đồ của mình rồi rời đi. Do cái vụ lùm xùm ở nhà ăn ngày hôm qua mà Anri phải đích thân lên gặp chủ nhiệm nhà Magus (Pháp sư) để nói chuyện nhưng có vẻ thầy Noa không mấy để ý cho lắm....À không, thầy chỉ để tâm đến một người.

Noa ngồi trước bàn làm việc cứ hướng mắt ra cửa, như chắc rằng Anri đã rời đi hắn mới rời khỏi bàn tiến ra cửa sổ.

"Tên điên kia không dạy ngươi cách im lặng khi nhà có khách à" - Hắn nhíu mày nhìn con quạ đen ổn ào cứ gõ cái mỏ của nó vào cửa sổ. Hắn kéo cửa ra cho nó bay vào phòng đậu ngay trên bàn, nó dùng cái mỏ của mình gỡ lấy lá thư quấn trên chân xong bay đi.

Lá thư rất đơn điệu với tông màu trắng đính kèm trên đó là huy hiệu đặc trưng của tòa tháp ma pháp. Bên trong chỉ có vỏn vẹn vài chữ [ Tháp ma pháp tầng 7 tòa chính] và đương nhiên nó không có bất kì tên người gửi nào nhưng hắn vẫn đoán được lá thư này đến từ đâu.
Còn ai ngoài tên kia nữa. Có vẻ tên đó đang khó chịu vì bị Noel hắn cướp đồ.

Noel nhìn lá thư trông vô thức khóe môi nhếch lên. A, làm sao bây giờ, cho dù có đánh nhau với gã hắn cũng quyết sẽ không buông tay lần nữa. Vì hắn đã tìm thấy em. Em đã bỏ hắn biết bao lần rồi, lần này cho dù có chết em cũng đừng mong thoát khỏi tay hắn "tiên nữ bé nhỏ". Hắn đã không còn như xưa nữa rồi~....
Chiếc vòng chuông kêu leng keng, nó là minh chứng cho tình yêu của hắn dành cho em. Chiếc vòng cặp hoàn hảo cần phải trở về đúng chủ nhân của nó và em cũng nên về lại vị trí của mình nhỉ, Yoichi~
.




.

Thời gian tích tắc trôi qua, cây kim đồng hồ cứ chạy chẳng đợi một ai, nó vẫn như ngày nào chẳng thay đổi chỉ có bầu không khí của ngôi dần trở nên lạ kì. Dường như lũ chó săn của hội học sinh đã ngửi thấy được mùi của nguy hiểm, bọn họ có vẻ đang rục rịch làm cái gì đó.
Mặc dù đang trong thời gian cấm túc nhưng Reo vẫn cố gắng hoàn thành tốt mọi công việc với tư cách là hội phó hội học sinh, có điều hơi lâu tí so với bình thường. Chắc là do tâm trạng không mấy tốt, nói trắng ra là Reo đang rất muốn gặp Yoichi của hắn ngay và luôn. Dù có nghe phong phanh là Isagi vẫn ổn nhưng Reo vẫn muốn tự mình đến kiểm tra, nó làm Reo nhức hết cả đầu vì nghĩ cách lẻn qua. Tối nào cũng vậy, cứ đến giờ hết việc là Reo lại đi lòng vòng trong phòng làm Nagi nằm đó nhìn cũng muốn chóng mặt theo. Bất mãn lắm Nagi lười biếng mới chịu mở miệng. "Reo nè bộ cậu không ngồi xuống được hả, nhìn chóng mặt quá, chuyện có chút xíu mà"

"KHÔNG HỀ, nó lớn cực kì, nó liên quan đến phu nhân tương lai của tớ. Tên nghiện game như cậu biết gì chứ "

Reo muốn đau đầu tiền đình tới nơi trông khi Nagi chả buồn nói nữa. Mệt rồi, tốn hơi lắm. Isagi thì liên quan gì đến phu nhân tương lai của Reo?? Reo nói chuyện nghe xa vời quá vậy, nghe mỏi não. Bộ sau này Reo tính lấy Isagi hay gì?

Nagi não đang cố hoạt động cực lực nhưng cuối cùng vẫn là không thể nên đành gục đầu xuống gối ngồi bấm game. Mặc cho chiếc máy chơi game đã nóng muốn bóc hoả nhưng Nagi vẫn không tha cho nó.

"Nè, mày tính núp ở đó tới bao giờ" - Đôi con ngươi của Reo bỗng trở nên sắc bén với sự hiện diện bất ngờ của kẻ lạ. Cậu ta lừng chừng một hồi rồi mới quyết định lấy hết can đảm để bước vào. Cậu ta lú cái đầu chui qua cửa sổ, hạ xuống phòng Reo. Khuôn mặt khá lo lắng với vài vết thương chưa lành do ẩu đả. "Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng tao, có thể nói chuyện được không.... thật sự....xin lỗi nhưng..." - Giọng cậu ta ngày càng lí nhí và nhỏ dần, giọng điệu trông có vẻ rất lo lắng và hoang mang. Dương nhiên Reo cũng đoán được sơ sơ lý do cậu ta tìm đến anh,  giáo viên đang không muốn gây sự với hoàng tộc à.

Reo day lấy hai thái dương muốn tiền đình. "Được rồi kể đi tao sẽ rộng lượng nghe tụi Magus một lần nữa. Đừng gây khó xử cho nhau Yukimiya. Với lại tao cũng đang muốn biết rõ vài động thái của hoàng gia." - Reo ngồi xuống cái giường cạnh Nagi hướng mắt lên trần lắng nghe Yukimiya. Tính đến giờ đã được hai ngày rồi mà vẫn chưa tìm thấy Barou, tên Kaiser cũng dần trở nên lặng tâm sau vụ ẩu đả, các giáo viên không có động tĩnh gì mấy trong việc xử lý, bên phía hội học sinh lại có người đang bị cấm túc làm gián đoạn vài công việc còn...Isagi, hm lạ nhỉ giờ mới để ý các động thái của Isagi hôm đó trông thật kì lạ. Có thể nó đã hoạt động được rồi chăng....Coi bộ đêm nay sẽ hơi dài đây...

"Yukimiya, mày tính sẽ làm gì tiếp theo"

.









.

Lạch cạch - Rầm

"Khụ khụ..." - Từ trên mấy tảng đá, cậu ta trượt chân lộn nhào xuống dưới, rất may là cũng tiếp đất khá nhẹ nhàng nên không sao. Bóng tối mù mịt bủa vây làm cậu ta khó chịu nhăn mặt dùng năng lực của mình tạo ra những ngọn lửa li ti trên tay chiếu sáng. Mái tóc đỏ rượu ẩn hiện dưới ánh sáng mập mờ. Sau trong con đường cậu ta rảo bước, những tia sáng dần hiện diện rõ. Cậu ta bước tới gần cánh cửa lớn đẩy vào, bên trong là một thiếu niên với mái tóc hai màu độc quyền cùng với đôi con ngươi xanh rực. Ánh sáng từ viên pha lê khổng lồ khiến đôi mắt ấy nay lại càng đẹp hơn, rực rỡ cả một bầu trời âm u.

" Kaiser này, cậu bắt người có quá lộ liễu không. Phía bên hội học sinh đang để ý tới chúng ta đó" - Ness trông có vẻ lưỡng lự nhìn Kaiser, hắn vẫn đang rất hài lòng về kế hoạch tuyệt vời của mình. Đôi mắt nãy giờ cứ dán chặt vào kẻ bị treo trên viên pha lê trắng kia. Vết máu khô vẫn còn động lại nhưng kẻ đó vẫn còn hay không thì chẳng ai biết.... Có vẻ hắn vẫn còn thở nếu nhìn kĩ một tí, dưới mái tóc đen rủ xuống do không được vuốt keo vài ngày, nó vẫn còn chuyển động đều đều theo hơi thở. Kaiser trong vẫn đang toan tính điều gì.

"Này Ness, mày nghĩ mấy kẻ như vậy trong trường này nhiều không." - Hắn nhếch mép cười như vừa nghĩ tới cái gì đó chẳng hạn - cục bông nhỏ của Noa chăng. Nhưng mà không được rồi dạo này tụi chó săn của MS cứ đi tuần quài. Không cẩn thận lại bị lụm mất nhỉ, Yoichi~.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com