[ Allisagi/ Blue Lock]Thoả Sức Của T/G
AllIsagi R18 (1)
- Huhuu, dù chưa xong hai bản kia nhưng toii lại nghĩ được kịch bản mới ròii😭💔 ____________________________" T-tớ thích mấy cậu! Làm người yêu tớ nha!?"
Một thiếu niên với dáng người mảnh khảnh gương mặt làm xúc phạm người nhìn đang trên tay cầm trặt bó hoa tươi mà đưa ra trước mặt mình, gương mặt đỏ lên vì ngại mà cúi gầm mặt xuống
Một thanh niên trong đám đấy với biểu cảm có tính kì thị hiện lên trên khuôn mặt điển trai đã lên tiếng
- Này này Yoichi~? Cậu nghĩ bọn tôi thích một thằng gay kinh tởm như cậu đấy à~?
Giọng nói mang tính chế diễu, hơi cười mà phát ra . Một tay chống vào vật gần đó , một tay để tự do cười khinh nhìn cậu
- Tiếc ghee, tưởng Yoichi hong giống mấy đứa kia nên tớ mới làm thân với cậu đó~
- Tiếc quá ha Yoichan~?
Hai giọng nói tinh nghịch phát ra , khi nói câu đấy có hơi dè bỉu, hởn dỗi như trẻ con vậy
Khi nghe xong trả lời của hai người kia là cậu đã biết mình đã tỏ tình thất bại rồi....(.....)- " Lũ chettiet! Có vậy thôi mà cũng đánh mình! " [Isagi ]
Hiện tại cậu đang lê lết cái thân thể tàn tạ này về nhà một cách khập khiễng. Về đến nhà thì cậu thở phào vì bố mẹ không có ở nhà , bố mẹ mà có ở nhà chắc cậu bị tới tấp mất. Cậu khó khăn bước lên cầu thang, từng bước nặng chĩu cho đến khi lên được phòng cậu. Khi nhìn được cái giường thân yêu, cậu đã không do dự gì mà nhảy lên giường.
- Má ơi....thoải mái quá...[Isagi]
- Tôi sắp được về chưa 011 oii! [Isagi]
Một thân hình của một người con gái từ từ hiện ra ngay bên cạnh cậu.
- Sắp ròi sắp ròi [011] QUAY LẠI THỜI ĐIỂM TRƯỚC [ Rồi mai làm nhiệm vụ luôn nhé , làm nhiều thì khả năng về được càng cao]
- Không!![ Isagi]
.
.
.
.
[ Thế giờ có làm không? ]
- C-có....[Isagi ]
[ Phải vậy có phải nhanh gọn lẹ hơn không? ]
- ......
[ Đừng lo, lớp trang điểm và giọng nói này sẽ mất hiệu lực nếu như cậu có giấu hiệu sắp bị ....chjch thôi....]
-.......[Isagi ]
- Vậy cũng được....[Isagi]
[ Mà còn nữa]
- Cái gì nữa? [Isagi]
[ Nó có cái tiện vậy nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi . Việc lớp trang điểm và thay đổi giọng nói khi bị mất đi hiệu lực sẽ làm tăng khích thích đến bất ngờ cho người...chjch cậu...bạo hơn ]
- Wtf? [Isagi](....)- Nói ra thì cũng được, cái mặt với cái giọng hiện tại của tao thách thằng nào dám...ấy...[Isagi]
[ Chjch ấy hả? ]
- Cần gì thẳng thắng vậy không mày? [Isagi]
[ Hì hì ](....)- Yoichan ơi, con đi mua cho mẹ ít nguyên liệu được không? [Iyo]
Mẹ cậu đang trong bếp làm bữa tối, cậu thì do đã học xong bài rồi nên giờ đang nằm ườn ra ghế sopha xem tv. Mẹ gọi cậu ngay cái lúc cay cấn nên trong đầu cậu tự nhiên lại nghĩ ra nhiều lý do để từ chối, trong đấy có....
- Dạ thoii, con ngại ra đường lắm [Isagi]
Bà Iyo nghe xong cũng biết con mình đang kiếm lý do để không đi mua đồ mà ngán ngẩm
- Vậy hả?Tiếc ghê, mẹ định làm kintsuba đó- [Iyo]
- Con nghĩ bản thân mình nên đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành.... [Isagi]
Trong phút chốc, cậu đã đứng ngay cạnh mẹ mình từ bao giờ, bà cũng quá quen rồi nên thở dài đưa tiền cho cậu, dặn dò những thứ cần mua . Khi đưa tiền xong , cậu liền chạy tung tăng ra ngoài mà ngâm nga một vài bài hát trong miệng.
[ Này này Isagi!, đi ra ngoài rồi sao không nhắc tôi để tôi bật hiệu ứng lên hả? ]
- Upps, do đang vui lên quên [Isagi]
Nghe câu trách móc của hệ thống thì cậu cũng chỉ biết cười gượng đáp lại . Còn hệ thống bên cạnh thì cứ trách móc cậu suốt đoạn đường tới siêu thị . Nghe nhiều ngứa tai nên thỉnh thoảng cậu ngoái tai một chút, điều này làm hệ thống của cậu bức bối hơn. Chửi nhiều quá thành mệt nên không còn nghe tiếng chửi bên cạnh nữa . Đi qua một chỗ vắng người hệ thống 011 đã biến thành người từ nãy để thuận tiện cho việc nói chuyện hơn . Nói chuyện một hồi thì hệ thống 011 quay sang dỗi . Ký chủ này quá ngang ngược!! . Đang thầm nghĩ những khuyết điểm của cậu thì bỗng chốc ánh mắt cô lướt qua một đám người cách bên kia con đường, họ đang ngồi trong một quán nước ở vỉa hè nhìn chằm chằm cô và Isagi làm cô hơi giật mình một chút khi thấy những bóng dáng quen thuộc. Quay sang nhìn thì cô thấy cái mỏ của cậu đang luyên thuyên về mấy cái triết lý rối não mà không để ý đến xung quanh làm cô ngán ngẩm không thôi .Nhìn lại đám kia thì vẫn đang nhìn cô và Isagi, một trong những đứa ở đám đấy còn cười vẫy tay với cô nữa . 'Dù gì bản thân mình cũng là hệ thống chứ có sống ở cái thế giới chos cheets này đâu? Sợ choá gì?'. Nghĩ xong , cô liền dơ ngón tay 'thân thiện' vào cái đám đấy. Làm xong tự nhiên thấy hả dạ, cô liền choàng tay qua cổ cậu mà đi tiếp | Hệ thống 011 cao hơn Isagi nha |Còn bọn kia thì ngạc nhiên không thôi nhưng điều mà bọn hắn chú ý nhất là bọn hắn đã bao giờ thấy người phụ nữ này đi cùng cậu bao giờ đâu? 'Con nhỏ này trông cũng đẹp đấy nhưng không phải gu mình' một trong số đám đấy nghĩ. (.....)[ Mấy ngày ay có việc rồi, không có gì quá nghiêm trọng thì đừng kêu ]
- Um, biết rồi [ Isagi ](.....)Không biết sao thì cái buổi hôm đi mua nguyên liệu giúp mẹ kia, cuộc sống của cậu tự nhiên thấy an toàn hẳn. Xưa, cậu bị bắt nạt nhiều rồi thì tự nhiên thành quen, có đám bọn nam9 kia cũng có , mấy bọn học sinh có chức có quyền cũng có , nói chung là đủ thể loại. Còn tự nhiên hôn nay, cậu bị một đám lôi cậu ra ngoài khu bỏ hoang để xả cục tức. Vẫn như thường ngày, cậu chỉ chịu đựng thôi bởi vì truyện nó không cho cậu phản kháng . Chuẩn bị ăn một trận đánh đấp của mấy thằng kia thì tự dưng có 1 người đá mạnh cái thằng định đánh cậu sang một bên, người còn lại thì khoác 1 cánh tay qua cổ cậu. Chưa để cậu phản ứng thì có một giọng nói tinh nghịch phát ra
- Này này Heoji-kun~, đánh bạn là một điều không tốt đâu~
Nghe cái giọng này làm cậu nổi da gà không thôi. Nghe thì rất oke , baby, cute, dễ thương nhưng lại ngược lại với tính cách . Cậu ớn lại quay sang, không ai khác là Charles, cậu ta cũng quay sang nhìn cậu cười mỉm. Nhìn xong càng ớn , trong bất giác , chân cậu di chuyển lùi về sau nhưng bị giữ lại bởi cánh tay của Charles.
- Tụi tớ đã cứu cậu đó, cậu hong mún nói gì saoo? [Bachira]
Bachira bắt đầu lên tiếng, vừa ngồi xuống một lúc thì giờ lại đang đứng lên tiến gần cậu
Một thiếu niên với dáng người mảnh khảnh gương mặt làm xúc phạm người nhìn đang trên tay cầm trặt bó hoa tươi mà đưa ra trước mặt mình, gương mặt đỏ lên vì ngại mà cúi gầm mặt xuống
Một thanh niên trong đám đấy với biểu cảm có tính kì thị hiện lên trên khuôn mặt điển trai đã lên tiếng
- Này này Yoichi~? Cậu nghĩ bọn tôi thích một thằng gay kinh tởm như cậu đấy à~?
Giọng nói mang tính chế diễu, hơi cười mà phát ra . Một tay chống vào vật gần đó , một tay để tự do cười khinh nhìn cậu
- Tiếc ghee, tưởng Yoichi hong giống mấy đứa kia nên tớ mới làm thân với cậu đó~
- Tiếc quá ha Yoichan~?
Hai giọng nói tinh nghịch phát ra , khi nói câu đấy có hơi dè bỉu, hởn dỗi như trẻ con vậy
Khi nghe xong trả lời của hai người kia là cậu đã biết mình đã tỏ tình thất bại rồi....(.....)- " Lũ chettiet! Có vậy thôi mà cũng đánh mình! " [Isagi ]
Hiện tại cậu đang lê lết cái thân thể tàn tạ này về nhà một cách khập khiễng. Về đến nhà thì cậu thở phào vì bố mẹ không có ở nhà , bố mẹ mà có ở nhà chắc cậu bị tới tấp mất. Cậu khó khăn bước lên cầu thang, từng bước nặng chĩu cho đến khi lên được phòng cậu. Khi nhìn được cái giường thân yêu, cậu đã không do dự gì mà nhảy lên giường.
- Má ơi....thoải mái quá...[Isagi]
- Tôi sắp được về chưa 011 oii! [Isagi]
Một thân hình của một người con gái từ từ hiện ra ngay bên cạnh cậu.
- Sắp ròi sắp ròi [011] QUAY LẠI THỜI ĐIỂM TRƯỚC [ Rồi mai làm nhiệm vụ luôn nhé , làm nhiều thì khả năng về được càng cao]
- Không!![ Isagi]
.
.
.
.
[ Thế giờ có làm không? ]
- C-có....[Isagi ]
[ Phải vậy có phải nhanh gọn lẹ hơn không? ]
- ......
[ Đừng lo, lớp trang điểm và giọng nói này sẽ mất hiệu lực nếu như cậu có giấu hiệu sắp bị ....chjch thôi....]
-.......[Isagi ]
- Vậy cũng được....[Isagi]
[ Mà còn nữa]
- Cái gì nữa? [Isagi]
[ Nó có cái tiện vậy nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi . Việc lớp trang điểm và thay đổi giọng nói khi bị mất đi hiệu lực sẽ làm tăng khích thích đến bất ngờ cho người...chjch cậu...bạo hơn ]
- Wtf? [Isagi](....)- Nói ra thì cũng được, cái mặt với cái giọng hiện tại của tao thách thằng nào dám...ấy...[Isagi]
[ Chjch ấy hả? ]
- Cần gì thẳng thắng vậy không mày? [Isagi]
[ Hì hì ](....)- Yoichan ơi, con đi mua cho mẹ ít nguyên liệu được không? [Iyo]
Mẹ cậu đang trong bếp làm bữa tối, cậu thì do đã học xong bài rồi nên giờ đang nằm ườn ra ghế sopha xem tv. Mẹ gọi cậu ngay cái lúc cay cấn nên trong đầu cậu tự nhiên lại nghĩ ra nhiều lý do để từ chối, trong đấy có....
- Dạ thoii, con ngại ra đường lắm [Isagi]
Bà Iyo nghe xong cũng biết con mình đang kiếm lý do để không đi mua đồ mà ngán ngẩm
- Vậy hả?Tiếc ghê, mẹ định làm kintsuba đó- [Iyo]
- Con nghĩ bản thân mình nên đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành.... [Isagi]
Trong phút chốc, cậu đã đứng ngay cạnh mẹ mình từ bao giờ, bà cũng quá quen rồi nên thở dài đưa tiền cho cậu, dặn dò những thứ cần mua . Khi đưa tiền xong , cậu liền chạy tung tăng ra ngoài mà ngâm nga một vài bài hát trong miệng.
[ Này này Isagi!, đi ra ngoài rồi sao không nhắc tôi để tôi bật hiệu ứng lên hả? ]
- Upps, do đang vui lên quên [Isagi]
Nghe câu trách móc của hệ thống thì cậu cũng chỉ biết cười gượng đáp lại . Còn hệ thống bên cạnh thì cứ trách móc cậu suốt đoạn đường tới siêu thị . Nghe nhiều ngứa tai nên thỉnh thoảng cậu ngoái tai một chút, điều này làm hệ thống của cậu bức bối hơn. Chửi nhiều quá thành mệt nên không còn nghe tiếng chửi bên cạnh nữa . Đi qua một chỗ vắng người hệ thống 011 đã biến thành người từ nãy để thuận tiện cho việc nói chuyện hơn . Nói chuyện một hồi thì hệ thống 011 quay sang dỗi . Ký chủ này quá ngang ngược!! . Đang thầm nghĩ những khuyết điểm của cậu thì bỗng chốc ánh mắt cô lướt qua một đám người cách bên kia con đường, họ đang ngồi trong một quán nước ở vỉa hè nhìn chằm chằm cô và Isagi làm cô hơi giật mình một chút khi thấy những bóng dáng quen thuộc. Quay sang nhìn thì cô thấy cái mỏ của cậu đang luyên thuyên về mấy cái triết lý rối não mà không để ý đến xung quanh làm cô ngán ngẩm không thôi .Nhìn lại đám kia thì vẫn đang nhìn cô và Isagi, một trong những đứa ở đám đấy còn cười vẫy tay với cô nữa . 'Dù gì bản thân mình cũng là hệ thống chứ có sống ở cái thế giới chos cheets này đâu? Sợ choá gì?'. Nghĩ xong , cô liền dơ ngón tay 'thân thiện' vào cái đám đấy. Làm xong tự nhiên thấy hả dạ, cô liền choàng tay qua cổ cậu mà đi tiếp | Hệ thống 011 cao hơn Isagi nha |Còn bọn kia thì ngạc nhiên không thôi nhưng điều mà bọn hắn chú ý nhất là bọn hắn đã bao giờ thấy người phụ nữ này đi cùng cậu bao giờ đâu? 'Con nhỏ này trông cũng đẹp đấy nhưng không phải gu mình' một trong số đám đấy nghĩ. (.....)[ Mấy ngày ay có việc rồi, không có gì quá nghiêm trọng thì đừng kêu ]
- Um, biết rồi [ Isagi ](.....)Không biết sao thì cái buổi hôm đi mua nguyên liệu giúp mẹ kia, cuộc sống của cậu tự nhiên thấy an toàn hẳn. Xưa, cậu bị bắt nạt nhiều rồi thì tự nhiên thành quen, có đám bọn nam9 kia cũng có , mấy bọn học sinh có chức có quyền cũng có , nói chung là đủ thể loại. Còn tự nhiên hôn nay, cậu bị một đám lôi cậu ra ngoài khu bỏ hoang để xả cục tức. Vẫn như thường ngày, cậu chỉ chịu đựng thôi bởi vì truyện nó không cho cậu phản kháng . Chuẩn bị ăn một trận đánh đấp của mấy thằng kia thì tự dưng có 1 người đá mạnh cái thằng định đánh cậu sang một bên, người còn lại thì khoác 1 cánh tay qua cổ cậu. Chưa để cậu phản ứng thì có một giọng nói tinh nghịch phát ra
- Này này Heoji-kun~, đánh bạn là một điều không tốt đâu~
Nghe cái giọng này làm cậu nổi da gà không thôi. Nghe thì rất oke , baby, cute, dễ thương nhưng lại ngược lại với tính cách . Cậu ớn lại quay sang, không ai khác là Charles, cậu ta cũng quay sang nhìn cậu cười mỉm. Nhìn xong càng ớn , trong bất giác , chân cậu di chuyển lùi về sau nhưng bị giữ lại bởi cánh tay của Charles.
- Tụi tớ đã cứu cậu đó, cậu hong mún nói gì saoo? [Bachira]
Bachira bắt đầu lên tiếng, vừa ngồi xuống một lúc thì giờ lại đang đứng lên tiến gần cậu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com