TruyenHHH.com

Allisagi Augenstern

Em đã ở đây, trong vòng tay tôi, thuộc về tôi và chỉ mình tôi thôi. Sắc xanh điên dại tung hoành trên sân ấy nay đang nằm thật dịu ngoan trong vòng tay tôi, từng nhịp thở khẽ khàng vủa em gãi nhẹ vào lòng ngực tôi ấm áp.

Tôi đã yêu và được yêu đúng như những gì thuở ngày bé mình ao ước, đây như ân huệ to lớn nhất mà Chúa đã ban cho tôi. Em ơi, người yêu dấu hỡi, đấng tối cao của tôi. Tôi hạnh phúc vô ngần khi giờ đây em đang nằm trong vòng tay tôi, ngày chúng ta chung một mái nhà như giấc mộng đẹp đẽ mà tôi đã đánh đổi cả mạng sống để có.

Mihya, Mihya, Mihya. Không phải tiếng piano nhẹ nhàng mà ngân vang, tiếng đàn cello trầm lắng đầy cảm xúc hay tiếng violin réo rắt mà dội thẳng vào linh hồn người nghe, mà khi em gọi tên tôi đây mới là thanh âm đẹp đẽ nhất trần gian.

Cuộc đời tôi là một mảnh hoang tàn, chắp vá từ thuở ấu thơ, nhưng em đã bước đến, tô lại cuộc đời tôi đầy màu sắc. Linh hồn tôi giờ đây là một mảng xanh rì của hi vọng, của tình yêu, của một tương lai nơi tôi được cứu rỗi.

Yoichi, người yêu dấu hỡi, tôi thật may mắn biết bao khi em đã trao cho tôi cả đời người.

Tôi chẳng thể nào quên được cảm giác khi gần em, mỗi khi hơi thở của em chạm nhẹ vào làn da tôi, dường như cả cơ thể tôi bừng tỉnh, nóng rực lên từng chút một. Cái cách em khẽ mỉm cười, đôi mắt em như muốn nói rằng em cũng đang nghĩ về tôi, càng khiến tôi không thể kiềm chế. Cảm giác ấy thật khó diễn tả, nhưng tôi biết, nếu được lại gần em thêm chút nữa, có lẽ mọi thứ sẽ không còn dừng lại ở những lời nói. Em có bao giờ tự hỏi liệu mình có đủ sức để làm tôi quên hết mọi thứ xung quanh không?

Ôi em yêu, muse của tôi, xinh đẹp của tôi. Liệu có phép màu nào có thể khiến tôi gặp lại và yêu em trong những kiếp sống khác?

- Yoichi!– Mỗi sáng sớm thức giấc, tôi đều ngẩn ngơ mà nhìn em, vì tôi sợ rằng đây không phải thực, mà chỉ là một giấc ảo mộng mà tôi dệt nên.

- Michael “ chụt". Chào buổi sáng!– Em cười, ngọt ngào quá đỗi, đôi môi mềm ịn lên môi tôi cũng mang dư vị ngọt ngào.

- Em đi với anh tới một nơi nhé?– Hắn dụi mái đầu lộn xộn vào má em, đưa ra một yêu cầu.

- Được, Michael đưa em đi đâu?– Em cười khúc khích, đưa tay vuốt ve mái tóc lộn xộn của người yêu, âu yếm.

- Đi đến một nơi đầy hoài niệm!

        _______________________

- Chỗ này cũ quá rồi!– Em chạm tay lên bức tường phủ đầy rêu xanh, nói với hắn, kẻ đang thất thần nhìn nơi này.

- Đúng nhỉ, xập xệ và cũ kĩ.– Hắn lấy khăn tay, cầm tay em lau đi nơi vừa chạm vào đám rêu. Chỗ này không chạm lung tung được đâu.

- Sao anh muốn đưa em tới đây?– Yoichi với hành động của người tình mà trong lòng mềm nhũn. Michael đáng yêu, vừa đáng yêu vừa "đáng yêu".

-...đây là nơi anh lớn lên!– Hắn rũ mắt, mân mê bàn tay của người nhỏ hơn, như một hành động trấn an những mảnh kí ức quá khứ đang nhộn nhạo tràn ra trí não.

Yoichi im lặng, siết chặt bàn tay lạnh buốt của hắn. Em biết, Michael đã kể cho em, về hắn, về tuổi thơ chỉ toàn máu và nỗi đau, về một Michael bé nhỏ bị đày đoạ.

- Sao lại muốn đưa em đến đây?

- Chỉ là...muốn cho em thấy thôi!- Hắn rũ mắt, ôm chầm lấy em. Cảm nhận được ấm áp trong lòng, gã bỗng muốn khóc. Đứa trẻ trong Michael đột nhiên xuất hiện, nó khóc, ấm ức vì thế giới này đã đối xử tàn nhẫn với nó, nó không cam tâm, tại sao lại là nó.

- Ôi Michael, em ở đây!– Yoichi ôm lại hắn, dỗ dành những vết thương tưởng như đã lành lại. Hắn đang yếu đuối, nhưng em rất sẵn lòng dỗ dành hắn. Vì đây là người em yêu chứ có phải ai đâu.

Vì Yoichi thương Michael, nên hãy để em bù đắp những vết thương mà thế giới để lại cho Michael nhé

                ______________________

Ê ý là, Kiis nó đem đến cảm giác là áp bất kì vibe nào vào hai ổng thì cũng hợp luôn ấy (⁠ ⁠≧⁠Д⁠≦⁠) huhu 2 đứa này chữa lành cho nhau đi nhé, chứ đứa nào cũng khiến tui rưng rưng nước mắt luôn ấy. Btw, tui thấy Kiisa là chính cung của tui rồi, cp khác chắc sẽ có sớm thui nma đợi tui high cp xong đã 🥴

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com