TruyenHHH.com

Allisa My Melody My Symphony

Title: A child is born from the bottom of
his heart.
Pairing: Alexis Ness x Isagi Yoichi.
Summary: thiên thần giáng thế, hoặc Isagi Yoichi thứ 2 giáng thế.

_

Isagi Yoichi hé mi vì ánh sáng chói loá từ mặt trời qua khung cửa sổ lớn đóng rèm chưa kỹ. Và mới đây thôi, thứ nó nhìn thấy đầu tiên khi thức dậy không phải trần nhà mà là một đứa trẻ.

Nó lớ ngớ nghĩ mình chưa tỉnh ngủ, dụi mắt vài lần, và cuối cùng vẫn là hình ảnh đứa trẻ ấy đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Ai vậy? Sao lại ở phòng tôi?"

"Em là anh mà."

"Đừng đùa, em từ đây ra vậy? Và đây là nhà riêng của tôi!"

"Em là anh mà."

Được rồi, đứa trẻ này khẳng định chắc nịch rằng nó là Isagi Yoichi, và có vẻ nó không đùa thật. Isagi luôn để ý tới nét mặt người khác, thành thử chỉ nhìn thoáng qua cũng đã nhận ra thằng bé không hề cố gắng lừa gạt cậu.

Nhưng, nhìn kiểu gì cũng không hề thấy giống bản thân, trừ đôi đồng tử xanh biếc ra.

"Vậy, em tên gì?"

"Anh chưa đặt tên cho em."

"Anh có biết em là ai đâu mà đặt? Vả lại, anh còn chẳng biết em tồn tại."

"Em là anh, em là Isagi Yoichi."

"Haizz, vậy em là Alex."

"Anh lại nghĩ tới Alexis Ness rồi."

Alex, Alexis Ness.

Giờ Isagi Yoichi mới nhận ra, thằng bé trừ đôi mắt thì cái gì cũng giống Alexis Ness.

"Tại sao em biết anh ta?"

"Em là anh, và em còn biết anh thíc-"

"Nào! Im lặng! Anh tin em rồi. Và Alex này, chúng ta ăn sáng rồi em ngoan ngoãn ở nhà được không? Anh không nghĩ huấn luyện viên sẽ cho phép trẻ con xuất hiện ở khu tập."

"Em là-"

"Được rồi, được rồi, đi đi. Chịu chưa?"

Cậu vệ sinh cá nhân rồi mang cái đuôi nhỏ xuống làm đồ ăn sáng. Và Isagi Yoichi cũng cảm tưởng rằng mình đang có một đứa con vậy, thì, cũng giống 2 bố con đấy?

Thật ra, ngoài việc nó nói mấy lời lẽ kỳ lạ thì cũng vẫn là một đứa nhóc thôi. Cậu ngắm nhìn nó lúc ăn sáng, và một lần nữa cảm thán nó rất giống Alexis Ness. Màu tóc, khuôn mặt, chỉ riêng đôi mắt kia thôi.

Cái đuôi nhỏ, chính xác là cái đuôi nhỏ, nó lẽo đẽo đi theo sau, không tách Isagi nửa bước.

Isagi Yoichi đã định cư ở Đức 3 năm, và có lẽ đây là lần đầu tiên có người tới nhà. Mà cũng không hẳn là "có người", nó tự xưng là bản thân kia mà.

"Em từ đâu đến?"

"Từ tim anh mà ra đó."

"Anh biết là em không đùa, nhưng anh vẫn thấy buồn cười. Kiểu, giống như thiên thần giáng thế?"

"Thế thì anh chẳng phải được Chúa yêu thương lắm sao?"

"Hah, Alex, em biết tại sao lại là Alex không?"

"Biết rõ hơn ai hết."

Nếu đứa trẻ này là Isagi Yoichi, nó chắc chắn sẽ biết rõ hơn ai hết. Alex, Alex trong Alexis Ness.

Từ căn hộ của cậu đến sân tập cũng không quá xa, chỉ 5-10 phút đi xe hơi. Isagi cực kỳ muốn giấu đứa trẻ này đi, vậy mà nó quá nổi bật.

Cả đội trố mắt khi thấy tiền đạo số 11 kia vậy mà dẫn theo 1 đứa trẻ.

"Pfft- xem kìa, Isagi, cậu mang con trai đến à?"

"Con trai? Con rơi con rớt của thằng Ness thì có. Phải không? Nhìn y hệt."

Chết mẹ, trúng tim đen.

"Nhỉ? Phải không Ness?"

Vậy mà Ness lại trưng ra vẻ mặt cau có hiếm thấy.

Hiori Yo cũng bắt sóng, bước đến ngồi xổm ghé sát mặt trước đứa nhóc kia.

"Em tên gì thế?"

"Alex."

Ừm, ổn đó, biết giữ mồm giữ miệng.

"Alex trong Alexis Ness đó!"

Và ngay lúc ấy, Isagi Yoichi chợt thấy hối hận vì mang nó đi, thằng nhỏ có vẻ không biết nói dối.

"Ủa? Thật à?"

"Con mày thật à Ness?"

Isagi không biết nên đối mặt ra sao với hắn, khi mà cả đội rùm beng hết lên vì 1 đứa trẻ cậu mang đi và được đồn là "con rơi con rớt của Alexis Ness"

"Quay lại tập luyện." - Noel Noa quay lại, cả đám chỉnh đốn lại tác phong lẫn lời nói, quay lại luyện tập như bình thường.

Isagi vừa chạy 20 vòng xong, chưa kịp lau mồ hôi thì huấn luyện viên gọi lại. Cậu biết chắc kiểu gì cũng bị tra hỏi rồi. Dù sao, cũng không muốn bị thần tượng kiêm huấn luyện viên quở trách.

"Isagi, là con của em hay Ness?"

"Anh cũng nghĩ thế sao?"

"Tôi sẽ tin vào những gì mình thấy."

"..."

"Tôi để ý rằng, thằng nhóc đó luôn nhìn vào số 8. Đôi khi tôi cũng tưởng tượng được ra là em đang quan sát, vì đôi mắt...-"

Noel Noa thấy Isagi sững lại, dừng điều đang dang dở.

"Quay lại tập luyện."

"Vâng."

Chậc, sao có thể chú tâm tập luyện khi nghe những lời anh Noa vừa nói nhỉ? Rồi Isagi theo phản xạ nào đó, quay lại nhìn Alex.

Hơn ai hết, Isagi Yoichi nghĩ nó hiểu bản thân mình nhất; song có lẽ cũng hiểu đứa trẻ kia nhất. Nó đã luôn quan sát đôi chân, luôn dõi theo dáng hình của một người.

Isagi Yoichi thích Alexis Ness.

Và, đứa trẻ ấy thực sự là thứ gì? Nó đến từ đâu nhỉ?

Khi cậu đang rơi vào mớ suy nghĩ hỗn tạp, cậu sững lại 1 lúc khi thấy Ness đến chỗ bản thân. Không, đúng hơn là đến chỗ Alex.

Isagi phát hoảng, vì có lẽ không chừng thằng nhóc Alex sẽ khai ra chuyện 'bản gốc' thích hắn ta. Ngay lập tức chạy đến, tuy vậy vẫn chẳng đủ thời gian để nghe cuộc đối thoại. Chỉ biết rằng Ness nói gì đó, nom khá khó chịu rồi Alex tránh mặt, qua núp sau lưng cậu.

"Ness?"

"Con mày à?"

"Có thể coi là vậy...?"

"Với ai?"

Alex tay bám chặt đùi Isagi, mặt dụi dụi vào, và Isagi cũng nhận thấy nó rất run, nó không thể nhìn thẳng vào mặt Ness.

Nhưng rồi, Isagi Yoichi cũng nhận ra bản thân đang run đến mức nào. Cậu muốn thoát khỏi cuộc trò chuyện này ngay lập tức, và cũng nghĩ bản thân chẳng thể đối mặt với Alexis Ness thêm giây phút nào nữa.

Làm sao đây? Trả lời thế nào?

Thôi thì, chạy!

Và thằng nhóc Alex ấy, nó chạy ngay đi khi cậu muốn chạy, cậu hớt hải cố gắng đuổi theo, vậy mà bị hắn giữ lại.

"Là ai? Người đức sao? Người phụ nữ đó đặc biệt nhỉ, màu tóc giống hệt tôi."

Ness 1 xiết chặt tay Isagi, 1 tay xoa xoa môi dưới, nhìn mặt rõ bực.

Cáu bẳn cái gì được?

Còn giống anh?

Giống thật, nhưng hẳn là hắn đã nghĩ lung tung rồi.

"Có là ai cũng đâu quan trọng?"

"Thế là có rồi? Nhưng cậu mới 20, còn thằng nhóc kia áng chừng 5 7 tuổi là cùng."

"Thì không phải, nó không phải con tôi! Bỏ ra coi!"

Ness nghe theo thật, hắn buông lỏng tay, thở hắt ra một tiếng.

"Thế thì tốt."

"Hả? Tốt cái gì?"

"Tốt, Alexis Ness còn cơ hội."

"Gì cơ?"

"Và tốt hơn nữa khi tôi có thể mường tượng ra được hình ảnh con chúng mình đấy."

Cái người mới nãy xiết chặt cổ tay người khác đến đau, vậy mà bây giờ quay mặt đi vì ngại, tai cũng dần đỏ theo.

"Mình.cưới.đi."

"Gì?"

"MÌNH CƯỚI NHAU ĐI, ALEXIS!"

Ừ và, đôi trẻ quá khích, cả sân tập đều nghe thấy.

Còn đứa trẻ mang tên Alex kia đã vô hình từ khi nào.

'Alex' là Isagi Yoichi, chính xác hơn là cảm xúc của Isagi Yoichi với Ness. Thứ cảm xúc mang tên Alex ấy, nó luôn thích quan sát đối phương từ xa; nhưng đến khi trực tiếp đối mặt thì sợ hãi, muốn bỏ chạy. Khi và chỉ khi Isagi Yoichi nói ra thì Alex đó mới biến mất. Alex là trẻ con, tức cái tình cảm của cậu cũng chỉ trẻ con, ngu ngốc vậy thôi.

Và Alexis biết gì không? Hắn chắc chắn là người may mắn nhất thế gian, khi mà người hắn yêu cũng yêu hắn, và tình cảm của Isagi Yoichi dành cho Alexis Ness đã lớn đến cái mức có thể thực thể hoá đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com