TruyenHHH.com

Allisa My Melody My Symphony

itoshi sae và isagi yoichi đã hẹn hò được 3 năm, bố mẹ và người xung quanh ai cũng biết. họ không công khai, yêu đương một cách nhẹ nhàng và im ắng.

cả hai đều không phải dạng bốc đồng, bình thản trong mọi tình huống. vì tính chất công việc bận rộn vào mỗi mùa giải hay cái nết ưa hòa bình của người nhật nên ít hoặc không bao giờ cãi nhau.

mà nếu có cãi nhau thì cũng chỉ được vài ba hôm, chưa chắc đã là vài ba hôm, vài tiếng, vài phút cũng có, lý do cũng chỉ toàn vặt vãnh không đâu.

vậy mà lần này isagi yoichi giận hẳn một ngày một đêm.

chẳng là đôi khi sae không được xả hơi, vừa khéo được tụi cựu u20 rủ đi uống rượu. lúc đầu gã cũng nghĩ đến chuyện sợ em bồ mình giận, nhưng tại thằng oliver aiku, có trách hãy trách thằng đấy đi, nó rủ rê sae trốn vợ đi uống.

thế mà sae đi thật.

dù có nhận lời đi thì thiên tài kia vẫn chẳng tám nhảm gì với cả đội, ngồi một góc ăn đồ nhắm uống rượu.

ừm, quên cái gì ấy nhỉ?

à, điện thoại.

mẹ nó, mới liếc sang đã thấy 2 thằng cu aiku và sendou nghịch điện thoại của mình, sae tối mặt sang bàn bên giật lại điện thoại. rất dễ hiểu nếu mấy thằng kia đoán được pass điện thoại, đơn giản là ngày tháng năm sinh của isagi yoichi, ốp cũng là hình isagi yoichi.

"chúng mày làm gì đấy?"

"xem lịch sử google thôi, tưởng mày làm gì mờ ám, ai ngờ toàn tin bóng đá."

"bóng đá? ý mày là tin 'bàn thắng kỳ diệu của isagi yoichi tại bastard munchen' hay 'hy vọng của nhật bản - isagi yoichi' à?"

gã cáu, nhưng mấy điều tụi nó cũng chẳng sai.

xem nào, có ai nhắn tin không?

khi itoshi sae mở phần cuộc gọi, xem nào, 23 cuộc gọi nhỡ từ isagi yoichi.

chết mẹ rồi.

"tao về, mất bao nhiêu thì share bill xong tao bank."

"bao đi, phí về sớm với vợ con." - aiku cười trêu chọc.

"mơ à?"

sae tức tốc lái con xe về nhà, hắn thấy căn phòng ở chung cư tầng 14 còn sáng trưng, biết chắc người yêu thức đợi hắn rồi.

"em muốn nghe anh giải thích."

"mấy thằng kia nghịch điện thoại anh, anh cũng lỡ tắt thông báo, nên-"

"23 cuộc gọi, anh biết không?"

"..."

"anh thậm chí còn chẳng nói em một câu? anh có coi em ra gì không?"

"anh bảo rồi mà, thằng aiku với sendou nghịch điện thoại nên anh không biết em gọi."

"vậy ngay từ đầu phải báo em một tiếng chứ? à, hay anh với chúng nó vào bar, có người đẹp nên-"

"em sao thế nhỉ? đừng có đổ hết lỗi cho anh, anh cũng chẳng tha thiết vào cái nơi đấy làm gì. em không tin anh à? hay em lấy lý do để chia tay?"

fuck, itoshi sae cảm thấy mình lỡ mồm rồi.

"anh muốn chia tay?"

"sao cũng được."

ngu nữa rồi.

người yêu hắn tức, không thèm nói nữa, cứ thế vào phòng ngủ, không quên ném chăn gối ra ngoài sofa rồi khóa trái cửa.

"yoichi! yoichi! em mở cửa xem nào?"

sae đập đập cửa chắc áng chừng 5 phút, thế mà isagi lại chẳng thèm đoái hoài. rõ ràng không phải em ngủ, mà chính xác là đang giận dỗi.

hắn không ngủ được, không quen ngủ sofa.

em không ngủ được, không quen ngủ thiếu sae.

hai người thao thức tới gần sáng.

sae định bụng sáng mai sẽ dỗ người yêu, vậy mà 8h mở cửa phòng đã thấy chăn gối xếp gọn gàng, bàn chải cũng ướt, đôi giày yêu thích biến mất, tủ quần áo thiếu một bộ.

hắn không phải stalker hay săm soi người yêu đâu, thề đấy.

có 3 nơi khả năng cao isagi yoichi có thể đến.

một là nhà bachira meguru.
hai là nhà bố mẹ đẻ,
ba là nhà bố mẹ hắn.
cái nào cũng có khả năng, cơ mà sae chọn để người yêu một mình cho khuây khỏa, sau đó ba mặt một lời xin lỗi sau.

sae sinh hoạt như bình thường. sáng dậy vệ sinh cá nhân, ăn sáng, chạy bộ, tập luyện. trưa nấu ăn rồi lướt điện thoại tới chiều.

không, chẳng bình thường chút nào, đối với đồng hồ sinh học của hắn là sai lệch hoàn toàn. sẽ không có một itoshi sae nào lại đi nằm dài lướt điện thoại đến 4h chiều cả, hoàn toàn không, tất cả vì người yêu không có ở đây nên hắn ta chẳng có gì để làm.

nếu isagi yoichi ở đây, hẳn cả hai sẽ dùng ngày nghỉ quý giá không có các trận đầu này để đi chơi, đi ăn bên ngoài.

gã nhớ yoichi của gã rồi.

sae cứ chăm chăm hết cái đồng hồ trên điện thoại, đồng hồ trên tay, đồng hồ treo trên tường.

7h tối, hắn mới chịu dậy để đi nấu ăn.

đột nhiên cảm thấy hối hận vì đi nhậu trốn vợ.

có trách thì trách oliver aiku.

sae nhắn cho người yêu một tiếng trước khi đi ngủ, leo lên giường nằm. đâu đó 11h, đột nhiên chuông điện thoại vang lên.

từ isagi yoichi.

sae bắt máy, thứ đầu tiên hắn nghe thấy là âm thanh ồn ào, giống mấy nơi quán xá ấy.

"anh sae phải không ạ? isagi rủ tụi em đi nhậu, cậu ấy uống 2 chai rượu soju xong ngồi lì ở đây không chịu về. anh đi đón cục cưng của anh giúp đi, bọn em khổ lắm."

người gọi điện cho sae là chigiri hyoma, thật ra hắn nghe được tiếng isagi và bachira đâu đó bên đầu dây kia. đại loại là "dậy đi isagi ơi." rồi "hông dậy đâu."

itoshi sae xoa xoa thái dương, mệt mỏi với em người yêu lắm chuyện, nhanh chóng lấy xe rồi đến địa chỉ chigiri gửi.

vừa đến nơi đã thấy bachira cõng isagi, chigiri thấy hắn mà mừng rớt nước mắt.

isagi choàng tỉnh khi đang được itoshi sae cõng trên lưng. hắn thấy người kia động dậy nhẹ cũng biết em dậy rồi.

"anh là ai thế? đẹp trai quá!"

"có đẹp không?"

"đẹp! nhưng hông bằng bạn trai tui!"

"..."

em ơi, anh là bạn trai em đây.

"anh đẹp trai có người yêu hay thích ai chưa?"

sae cười. "anh có rồi, anh thích isagi yoichi."

"anh có người trong lòng rồi sao còn cõng tui? anh lừa dối tình cảm của tui hả?! nhưng tui hong thích anh đâu, tui có bồ rồi!"

sae thấy vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch.

"không, anh bán em đi trung quốc đấy."

"hứ! anh khôn hồn thả tui xuống, bạn trai tui mà tới đây ảnh sẽ đập anh bầm dập! ảnh dữ lắm đó, dịu dàng với mỗi tui thôi."

"nhưng mà, tui với ảnh cãi nhau rồi... tui buồn lắm, ảnh đi chơi không bảo tui một tiếng. không phải tui không cho phép đâu, tui chỉ cảm giác không được tôn trọng thôi..."

cọng mầm trên đầu isagi yoichi rũ xuống.

"nhưng tui vẫn yêu ảnh cực kỳ. anh đẹp trai sau bồ tui ơi, anh giống ảnh lắm, cho tui ngủ xíu nha."

người yêu hắn lại thiếp đi.

itoshi sae trong lòng lại thấy sai trái khi nỡ để em bồ hiểu lầm rồi buồn phiền như vậy. hắn thề, sẽ không bao giờ để tình yêu giận dỗi và say nữa.

vì lỡ đâu, có thằng thấy yoichi của hắn đáng yêu quá rồi cuỗm mất thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com