TruyenHHH.com

Allice Allais Allglacier Boboiboy Truyen Ngan

Không Beta.

Bạn bè của anh đã có những biểu hiện kì lạ. Bọn họ liên tục an ủi anh và tỏ ra thân thiết với anh càng nhiều hơn cách đây từ tuần trước.

Anh sinh ra là để bắt lấy tự do, theo đuổi đam mê. Anh vốn là con người lạc quan, vui tươi nên khi gặp được tình yêu lại càng yêu đời hơn. Tình yêu của anh là một cậu trai lãnh đạm, luôn trầm lặng nhưng lại dịu dàng êm ả như mặt nước hoặc đôi khi chiến tranh lạnh lại cực kì khắc nghiệt.

Công việc hiện tại của anh là ở đội cảnh sát địa phương. Tuy nhỏ lẻ nhưng anh lại yêu điều đó, hằng ngày không phải lo lắng về việc mình sẽ bị điều đi chỗ này chỗ kia. Có thể trở về nhà, trở về vòng tay ấm áp của gấu nhỏ nhà mình, được ôm ấp hôn hít với con sâu lười nọ.

Sau khi đồng nghiệp tới thay ca, anh đã có thể trở về mái ấm. Lại vô tình trông thấy đôi trẻ bên đường cùng nhau hẹn hò lại càng khiến anh muốn trở về nhà hơn, trở về nơi sưởi ấm trái tim của anh. Tiện đường anh ghé vào quán bánh ngọt bên đường mua một cái để lấp đầy hai chiếc má bánh bao của người yêu anh, thêm một lọ kẹo.

Tung tăng, hí hửng trở về. Anh quen thuộc ấn mật khẩu cửa nhà lên đó " 0304 ", cái này là đích thân anh đã đặt mật khẩu. Âm thanh mở khoá vang lên, gạt nhẹ tay vặn mở. Không biết hôm nay anh sẽ được chào đón như thế nào nữa, có lẽ là một bất ngờ hài hước đến từ những người bạn của anh.

- Các cậu lại tới à ? Bé con của tớ chưa về nhà.

Một nhóm người gồm năm gương mặt đang nhìn anh, một trong số đó đã đứng lên đi về phía anh.

- Taufan, ngày mai cậu sẽ được chuyển đơn vị. Trở lại khu tập trung và sinh hoạt ở đó.

Anh cười phá lên rồi lau đi nước mắt trên khoé. Bọn họ luôn đùa nhạt như thế, nói anh nghe một câu chuyện mang yếu tố bất ngờ với nét mặt nghiêm nghị. Từng hành động của anh đều bị họ quan sát khiến anh có chút không thoải mái, bầu không khí cũng nặng nề hơn khi anh trả lời.

- Các cậu nghĩ tớ ngốc hả? Sẽ làm chuyện ngu xuẩn khi không có bé con ở bên à?

Phải rồi, anh nhận thức được rõ bé con của mình đã vĩnh viễn không còn trở về tổ ấm với anh, cùng anh gây dựng hạnh phúc gia đình. Trong nhà anh tràn ngập bánh kem bị ôi thiêu, lọ kẹo rỗng cũng nằm ngổn ngang chiếm hết một phần mười ở góc phòng ngủ.

Mọi người bắt đầu trầm mặt đi rồi từng người một ra khỏi nhà. Ai cũng chỉ chúc ngủ ngon rồi lái xe rời đi. Anh thở dài đặt chiếc bánh lên bàn, thoải mái dùng thìa múc một muỗng để thưởng thức, chiếc bánh ngọt tan ra trên đầu lưỡi rồi bị nhổ ra. Anh không ăn được chocolate nhưng vẫn ăn vì đây là vị mà bé con anh thích, với lấy ly nước lọc kế bên uống một ngụm rồi sửa soạn quần áo đi tắm. Anh chỉ rửa mình rồi bước ra với mái đầu ướt, vội vàng uống một viên kẹo rồi nằm lên giường. Tác dụng của viên kẹo bắt đầu ngấm vào người, làm tê liệt dây thần kinh rồi từ từ thiếp đi.

Bé con ngồi yên bên bờ biển chờ anh tới, đôi mắt xanh ngọc lấp lánh khi quay đầu nhìn về phía anh. Tiếng gọi " anh ơi " luôn làm anh tan chảy, giai điệu này anh chỉ muốn được lưu và ấn phát lại hàng chục lần trong đầu, là động lực duy nhất khiến anh tiếp tục mê man trong thuốc ngủ.

Ngày hôm sau tỉnh giấc, anh bất động nhìn chiếc báo thức reo vang inh ỏi mà không có ý định tắt nó. Chiếc bụng rỗng biểu tình mạnh mẽ cả hai ngày nay đột nhiên đánh vào anh, cơn đau thắt lại đã kéo anh về thực tại. Bé con mà biết anh nhịn ăn sẽ mắng anh mất, anh vội vàng bám vào tường để tới phòng khách, nơi mà chiếc bánh kem tối qua vẫn còn nằm yên ở đó. Bốc lấy một nắm rồi nhét vào họng, cơn buồn nôn cố gắng cản anh tiếp tục ăn vì chocolate nhưng anh vẫn ép nó xuống, anh phải ăn vì đây là thức ăn duy nhất trong nhà. Sau khi cơn đói lắng xuống, anh bắt đầu muốn nôn ra tiếp, nhịn đói cũng khá lâu nay lại đột ngột nạp calories vào dạ dày khiến nó không kịp thích ức liền lập tức đào thải.

Bé con không thích anh gặp vấn đề với sức khoẻ nhưng đứng trước gương nhà vệ sinh, anh trông rất hốc hác, đôi mắt thâm quần đã được cải thiện nhưng làn da lại xanh xao như xác chết, nhìn xuống bãi nôn cũng chỉ toàn mảnh vụn của bánh kem chưa nhai mà đã nuốt trọn. Có lẽ hôm nay anh sẽ không gì thêm, chiếc bụng anh khó chịu bảo thế.

Tắm lại một cách sạch sẽ rồi khoá cửa nhà rời đi. Hôm nay tâm trạng anh không tốt, cũng lâu rồi khoé miệng anh mới không thể nhếch lên được. Lần cuối với chiếc miệng méo xệch mà anh nhớ là hôm đám tang của cậu. Bé con anh được vải phủ kín đầu vì nếu có mở ra thì cũng không có gì để nhận dạng được. Cậu trai nhỏ bị chiếc xe bán tải cán thẳng qua sọ não khiến nó tan nát mọi thứ kể cả hai con mắt xanh mà anh yêu, tài xế tỉnh cả ngủ và lập tức bỏ chạy khỏi hiện trường sau khi gây ra thiệt hại lớn. Bạn bè anh tham dự đám tang đều không dám nhìn nhưng anh thì dám, chẳng có gì để ghê tởm bé con của mình cả, anh yêu mọi thứ mà cậu có kề cả việc chỉ còn là thân thể trầy trật mất đầu. Anh không có bất kì biểu cảm gì là đau khổ, cả việc cay khoé mắt cũng không. Đến nhìn chằm chằm vào thân thể trong quan tài cho đến lúc nó bị đem đi hoả thiêu cũng không khóc. Kết thúc tang lễ anh cũng chỉ về nhà tắm rửa ăn uống rồi lên giường nằm.

Sau đó anh đã mất ngủ 8 tháng liền.

Mới chỉ tháng đầu mà sức khoẻ đã bắt đầu có biểu hiện tệ không thể không khiến anh bác sĩ quân y chú ý tới. Anh chàng tận tâm đã dành riêng một buổi để kiểm tra sức khoẻ lẫn kiểm tra tâm lí cho anh và hẹn gặp lại vào tháng sau với giờ giấc sinh học vàng được anh ấy vạch ra cho anh.

Tháng thứ 2 mọi chuyện vẫn không khá hơn nên anh ấy đành kê đơn thuốc bồi bổ cho anh, dặn anh phải thường xuyên chăm sóc bản thân nếu không muốn bé con buồn, cái độ cong của môi chợt bẻ xuống một chút rồi lại đẩy lên cao, anh vui vẻ đồng ý rồi rời đi. Đọc lướt qua thành phần đơn thuốc, cũng chủ là bổ sung sức đề kháng nên anh chỉ mua đúng mỗi một vỉ thuốc ngủ nhỏ vì tự tin mấy thứ khác mình có thể ăn để nạp dinh dưỡng.

Anh đã áp dụng giờ giấc sinh học được kiểm chứng 100% của bác sĩ quân y vào thời gian sinh hoạt của mình. Tắm rửa sạch sẽ rồi nấu cho mình một bữa ăn hai người ngon mắt. Dùng bữa chỉ bằng hai gắp rồi bỏ đó đi ngủ, cầm lên viên thuốc ngủ cho vào miệng rồi đắp chăn đi ngủ. Tác dụng của nó chỉ là an thần thôi nhưng lại có hiệu quả gần như ngay lập tức với người đang thiếu ngủ. Choáng váng một chút rồi đã thiếp đi trong ít phút. Đã hai tháng trời không được ngủ thì nói gì đến việc nằm mơ, anh mở mắt ra đã thấy mình đứng ở bãi biển quen thuộc, nơi mà anh thường xuyên dẫn bé con tới vào cuối tuần.

Cũng lâu lắm rồi anh không đặt chân tới đây, làn nước ập vào chân anh nhưng anh không cảm thấy lạnh hay mát. Nhìn xung quanh khiến anh cảm thấy hoài niệm, đến cả trong mơ mà anh cũng không cảm thấy đau buồn sao? Đôi lúc anh cũng tự hỏi tại sao rõ bản thân đã dành cả trái tim cho bé con vậy mà vẫn không có một tí cảm xúc tiêu cực nào nhưng cho tới khi anh thấy có bóng người quen thuộc từ xa tiến lại gần.

" Anh ơi ? "

Tháng sau quay trở lại gặp anh chàng bác sĩ, sức khoẻ anh đã khá hơn trước làm anh ta hài lòng lắm. Vì để chắc ăn nên anh ta đã kiểm tra vỏ thuốc để xem anh có thật sự sử dụng đầy đủ không hay chỉ là vài viên rồi vứt đi, nụ cười thư giãn hiện lên rồi cho phép anh " xuất viện " làm anh cảm thấy vui hơn bao giờ hết. Ném nắm thuốc trong tay vào xọt rồi tung tăng trở về nhà.

Tháng thứ tư anh hoàn toàn không còn quần thâm trên mắt, thay vào đó là cân nặng tuột đi. Vào đợt khám sức khoẻ định kì, trong khi mọi người đều tăng cân hoặc giữ nguyên thì riêng anh lại sụt đi hẳn ba kí khiến họ có chút kinh ngạc phải hỏi rằng: " Anh chưa đủ ốm hay sao mà còn muốn giảm cân? "

Một năm trôi qua kể từ ngày bé con bỏ anh nhưng lại về với anh trong mộng. Kể từ lúc sử dụng thuốc ngủ anh đã có thể gặp lại bé con hằng đêm. Từ vỉ thuốc an thần lại thành hộp thuốc, sau đó đã cải tiến thành lọ thuốc ngủ cỡ nhỏ rồi dần dà to lên như bình cắm hoa. Trong mơ anh không chỉ không điều khiển được bản thân mà còn có thể chạm vào được bé con, không phải sống trong kí ức mà là tự mình xây dựng kí ức mới với bé con.

Một khoảng thời gian ngắn sau đó anh lại bị phát hiện, anh bác sĩ tốt bụng kia đã tịch thu hết số thuốc mà nhà anh có rồi bị cả cấp trên thuyết giảng một bài dài bằng mấy chục tờ A3 in kín hai mặt, so sánh với bách khoa toàn thư chỉ gần bằng.

Sau đó lại mất ngủ.

Thời gian biểu của anh lại bị quản chặt khi anh bác sĩ nọ nghe được đâu thêm thông tin anh lại giảm cân lẫn thể lực. Anh ta ép anh tới sống ở khu tập thể nửa năm, trong sáu tháng đó sức khoẻ được công nhận là có cải thiện trừ việc đầu óc lơ mơ, trí nhớ giảm sút và giấc ngủ không ổn định chỉ kéo dài từ 5 - 10 phút rồi lại tỉnh như sáo trên chu kì hai ngày một giấc. Cho đến khi được " xuất viện " lần thứ hai anh đã lại lén dùng thuốc ngủ, sau một thời gian dài không được gặp lại bé con khiến anh nôn nóng hơn bao giờ hết, quên cả việc tắm, chỉ vừa kịp úp tạm bát mì để lót bụng liền lập tức nuốt viên con nhộng.

Hiện tại đã thêm tháng nữa anh được ngủ nhưng chỉ hết từ sáng hôm nay, anh đoán thế vì hôm nay anh sẽ lại trở về với khu tập chung theo lệnh của cấp trên. Trong lòng có chút tiếc nuối khi lại phải tạm biệt bé con thêm một thời gian.

Vì anh là trường hợp đặc biệt nên được xếp ngủ ngay cạnh anh bác sĩ tốt bụng, và cả cấp trên. Căn phòng được kẹp giữa để quản chặt anh về việc tiếp tục sử dụng thuốc ngủ. Hôm nay anh không thể cười hay vui vẻ, chỉ lầm lì cử động như con rối kẹt dây. Bạn bè quây kín càng khiến anh cảm thấy khó thở, anh được đặt cách nghỉ " ốm " hai tháng để theo dõi sức khoẻ nên mỗi ngày chỉ có thể ngồi im trong  phòng, không thì lê thân ra ngoài nhìn trời. Anh chỉ dám nhìn vào buổi đêm, ban ngày trời trong xanh làm anh càng nhớ về bé con nhiều hơn.

Tới ngày tái khám, bác sĩ hôm nay không phải là gương mặt quen thuộc vì vị bác sĩ tận tâm kia đã đi công tác một tuần vào hôm qua. Cũng không biết từ khi nào mà anh lại không muốn gặp thêm bất kì một ai lạ mặt nữa, suốt buổi khám anh không hề trả lời một câu nào, chỉ gật và lắc như cổ máy gỉ sét. Đêm đến, hiếm khi nào anh cấp trên không ở trong phòng thêm cả việc bác sĩ không có mặt nên anh đã lẻn đi vào nhà kho chưa thuốc, cạy tủ được một lọ rồi trở về phòng trước khi bị phát hiện.

Nhân dịp được ra ngoài chạm cỏ, anh liền ghé qua tiệm sách trước sự ngạc nhiên của bạn bè. Chọn cho mình vài cuốn lành mạnh, thư giãn rồi lại tươi cười như thể con người vô hồn hôm trước không phải anh. Ghé tiệm bánh mua một phần bánh một người dùng vị Vanilla mà anh thích. Cùng đám bạn nhâm nhi vị bánh đã lâu mình không được nếm lại khiến anh nhẹ nhõm hơn so với việc cố nuốt chiếc bánh chocolate vào hôm trước.

Buổi tối trở về phòng lấy tai nghe và bật nhạc để đọc sách, cấp trên cũng thấy an tâm hơn và thông báo cho vị bác sĩ đi xa. Sáng hôm sau lại tiếp tục lặp lại hành động của ngày hôm qua nhưng có chút thay đổi khi cuối cùng anh cũng chịu ngước lên ngắm trời buổi sáng, ngắm lại sở thích năm xưa mà anh đã từng làm trước khi mất bé con. Nằm lên thảm cỏ rồi nhắm mắt nhưng không thể ngủ, lọ thuốc cũng được anh trả lại chỗ cũ từ ban nãy. Nằm đó cảm nhận cơn gió lướt qua, nghe được tiếng chân đến gần nên anh cũng ngoái đầu lại để nhìn. Anh thấy bé con đang vẫy tay với mình, anh không đến đó mà vẫn nằm im quay mặt đi chỗ khác mỉm cười.

Bác sĩ quân y cũng đã xong công tác và trở lại đơn vị, điều đầu tiên anh tìm là cậu cảnh sát địa phương đang tá túc trong doanh trại quân đội. Mọi người đều báo lại rằng trong suốt thời gian anh ta vắng mặt, anh đã không sử dụng thuốc ngủ lẫn ăn uống điều độ, đã rời xa hương vị chocolate và thích ngắm trời hơn. Hơi thở phào được vị bác sĩ thở ra nhưng cũng phải đi gặp bệnh nhân của mình. Gõ cửa phòng nhưng không ai đáp lại, chỉ ở đó là cánh cửa không khoá và anh bác sĩ đã đẩy cửa bước vào.

Cái xác treo lủng lẳng giữa phòng làm anh ta ngay lập tức phải hò hét gọi người kéo anh cấp trên tới đây. Anh treo cổ bằng cái móc to chẳng biết được đóng lên đó từ khi nào của trần nhà, tay vô lực buông thõng đĩa bánh kem chocolate làm nó rớt xuống đất vương vãi ra sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com