🔞chanhyun - piercing
Giờ đã là hơn 11 giờ tối. Như thói quen, Chan lướt X đã được mười phút. Anh ngẫu nhiên dừng lại ở một bình luận trong Tweet nói về comeback của họ, nói rằng "tui cứ tưởng hyunjin sẽ xỏ khuyên cơ". Bên dưới là hàng loạt câu trả lời của STAY, họ trò chuyện với nhau đầy thân thiện và vui vẻ. Anh chăm chú đọc từng cái. Trong đầu tự động tưởng tượng ra hình ảnh Hyunjin xỏ khuyên ở những vị trí được gọi tên, anh đồng cảm với họ vì biết chắc chắn em ấy sẽ nóng bỏng chết đi được nếu có chúng. Khuyên lưỡi à... anh từng nghe em ấy nhắc tới chuyện đó rồi nhưng có vẻ ẻm không hứng thú lắm, vì em ấy tự nhận mình hậu đậu. Vậy nên em không dám cược để rap và nhảy trong khi có một cái khuyên ở trong miệng. Nhưng anh thề là anh muốn em xỏ ở chỗ đó đến chết được.Lý do là gì à? Nếu Hyunjin xỏ khuyên, em ấy sẽ chọn một cái khuyên thật đẹp. Mà khuyên đẹp thì sao? Em ấy sẽ khoe chúng với STAY và mọi người. Mà muốn khoe thì phải làm gì? Tất nhiên là phải thè luõi ra rồi. Và tưởng tượng xem, em ấy sẽ thè lưỡi ra trước mặt Chan, với một cái khuyên lấp lánh trên đó... Em ấy sẽ nói "hyung, nhìn em nè, coi đẹp không?", với đôi mắt lấp lánh, cái lưỡi bóng bẩy và đôi môi căng mọng... Mong chờ một lời khen từ anh... Khêu gợi quá, chắc anh sẽ không kiềm chế được mất. Chan nuốt nước bọt. Cắm sạc điện thoại và tắt đèn đi ngủ lúc kim ngắn chỉ lệch số 12.
Lúc Chan mở mắt dậy vào 8 giờ sáng, căn nhà đã vắng tanh. Jeongin đã đi ra ngoài và không nói lời nào, như thường lệ. "Ngày nghỉ mà ở nhà thôi thì chán quá, chi bằng qua nhà tụi nhỏ chơi"Anh nhắn lên group chat của nhóm, hỏi xem có ai đang ở nhà không để anh qua chơi chung rồi sau đó được Changbin xác nhận. Thằng bé đang ở nhà một mình trong khi Hyunjin vừa mới ra đường với Jeongin, Seungmin và Felix.
Chan không mất quá lâu để lái xe đến nhà Changbin. Anh vào trong nhà và hai người trò chuyện phiếm về việc chuyển nhà, sau đó lại xem tivi để giết thời gian. "Lúc nãy Hyunjin nhắn là nó sắp về tới,", Changbin nói sau khi nhìn đồng hồ trên điện thoại. Giờ đã hơn 10 giờ. Cậu liếc nhìn Chan. Căn nhà im lặng một chốc, sau đó Chan bỏ điện thoại lên bàn rồi chớp chớp mắt nhìn cậu."Đi đâu thế?""Đi cà phê với tụi nhỏ, nó nói vậy""Đi cà phê mà lâu vậy á?""Chắc còn đi chỗ khác nữa""Là đi đâu?""Sao tui biết được cha? Ê mà ông hỏi nhiều rồi nha, tự đi hỏi thằng nhỏ đi!!?"Tiếng chuông vang vọng trong nhà ngay sau đó. Changbin chửi thề trong miệng giữa lúc Chan đang cười ngặt nghẽo, rồi cậu đi ra mở cửa. Hyunjin đội beanie màu đen và mặc một cái áo ba lỗ khoét nách rộng thùng thình màu đen, quanh thắt lưng của cái quần cargo xám là một cái túi bao tử và trên tay em còn cầm một cái áo len dệt kim mỏng, có lẽ em khoác nó bên ngoài lúc trời chưa trở nóng. Changbin chỉ ngón cái vào trong nhà và lách người sang một bên."Kìa, có người nhớ cưng nên tới đây làm phiền đó", cậu nói với giọng khó chịu, "Vô ôm hun ổng cái đi"Hyunjin mở to mắt, em nghiêng người nhìn vào trong và sau khi nhận ra đó là Chan, em chu môi hình chữ "o" nhỏ và bước vào trong nhà, vẫy nhẹ tay chào anh mà không nhìn anh. Changbin tinh ý nhận ra bầu không khí gượng gạo giữa hai người. "Giận nhau à?""Không", Chan trả lời, rõ ràng là đang cố phân tâm bằng cách nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, "Chỉ là-""Anh xạo", Changbin ngắt lời anh, "Nhìn là biết, anh có bao giờ nói dối thành công với em đâu""Không phải chuyện của em""Ra là chuyện của anh cỏn con như thế đấy à?""Changbin""Binnie-hyung! Em mới xỏ khuyên này!"Hyunjin la lên bằng cái giọng lanh lảnh của mình, thành công dừng cuộc tranh cãi và chuyển sự chú ý của họ về phía em. Em mỉm cười toe toét và kéo gấu áo lên cao, lộ ra hai chiếc khuyên bạc hình tròn nổi lên giữa bụng, một cái ở trên rốn và một cái to hơn ở bên trong rốn. Khoé môi Changbin giật giật, nặn ra nụ cười hơi sượng trân. "À, đi cà phê đó hả?""Em xếp lịch đi xỏ từ hai tuần trước rồi!", Hyunjin nũng nịu lắc người qua lại, kéo áo lên cao trên ngực lộ ra toàn bộ phần thân hình mảnh mai săn chắc, "Nó đẹp mà đúng không? Em thích lắm í"Chan chỉ ngồi đó và im lặng, anh nhìn chằm chằm vào bụng em một lúc lâu. Cho đến khi Changbin gọi tên anh thì anh mới biết mặt mình trông đê tiện đến thế nào. "Chan hyung!", Cậu vỗ lên vai anh, "Em làm người ta mê lắm rồi đó Hyunjin, nhìn ổng cứ như muốn nuốt em lắm rồi"Hyunjin nhăn mặt nhìn cậu. Ngón tay em vô thức di chuyển quanh chiếc khuyên ở rốn, xoa tròn xung quanh, khẩy lên và mân mê. Chan hít một hơi sâu trước khi đứng dậy và nhìn thẳng vào em. "Hyunjin, anh xin lỗi. Lúc đó đáng ra anh nên hỏi ý em trước khi đồng ý với quản lý về chuyện này, anh biết mình sai rồi. Giờ thì anh ôm em được không?", Chan nói lắp bắp rồi mím môi, mũi sụt sịt. Changbin vuốt dọc mặt để nhịn cười. Hyunjin bĩu môi một chút trước khi em bẽn lẽn gật đầu. Chan chạy lon ton về phía em rồi vòng tay quanh eo em, kéo mạnh em vào lòng và vùi mặt vào hõm cổ em, đôi vai rộng của anh run rẩy trong khi nức nở khóc nhè. Hyunjin bật cười và quấn tay quanh vai anh. "Lớn rồi còn khóc nhè, thấy gớm", em nói âu yếm bên tai anh và ngửa đầu lên trần nhà sau khi anh siết chặt em trong tay, "Sao? Từ giờ đừng có cãi em nữa, nhớ chưa?""Ừm"Changbin đứng cạnh ghế sofa nơi Chan vừa đứng dậy. Cậu chống nạnh trước khi phá vỡ tràng hôn chùn chụt và tiếng khóc nức nở, "Một là kể cho tui nghe chuyện gì đã xảy ra, hai là đi ra khỏi đây""Thế em đi đây hyung, chiều em về"
Hai người lại sang nhà của Chan và chui vào phòng riêng của anh. Chan quỳ gối trên mép giường, áp môi lên cái khuyên rốn xinh xắn của em và chậm rãi lướt qua lại. Hyunjin đứng trên sàn nhà và luồn hai bàn tay vào mái tóc xoăn tít của anh. "Em không ngờ là anh thích nó đến mức này""Biết sao giờ, em đẹp chết được", Chan nhoẻn miệng cười và chu môi hôn chụt lên rốn em rồi di chuyển đôi môi đó xung quanh, hôn thêm chục cái. Hyunjin co người vì nhột, em chặn môi anh lại bằng ngón cái và bốn ngón còn lại đặt trên mũi và mắt anh. Em vô thức xoa quanh đôi môi dày mềm, khiến anh rạo rực. Hyunjin giật mình vì thấy ướt ướt trên ngón tay cái. Chan đang quấn lưỡi quanh ngón tay em, cái lưỡi hồng và ướt đẫm, đầu lưỡi nhọn lên khi anh siết nó. Anh tựa cằm lên bụng dưới em, môi và lưỡi chăm chỉ làm việc của chúng. Làm ấm ngón cái của em bằng cách chôn nó vào trong miệng mình, anh hóp má và mút, sau đó lại nhả ra và liếm từ đầu đến gốc. Hyunjin nhìn anh chằm chằm từ trên cao với góc độ này, em mà không nứng thì không phải em. Tiếng nhớp nháp cứ văng vẳng bên tai làm em phát điên. "Anh", bàn tay còn lại của em chầm chậm bò ra sau gáy anh và luồn vào trong cổ áo sơ mi đen. Em bắt đầu thở dốc, ngực phồng phập. "Ơi?", anh nhả ngón tay ra, nhìn nó ướt đẫm và ngọ nguậy, sau đó lại cầm lấy và bỏ nó vào miệng trở lại. Hyunjin lấy tay ra khỏi lưng anh và móc ngón cái vào lưng quần thun của mình. Chan hiểu ý em. Anh di chuyển trên mép giường để lùi ra sau một chút xíu rồi kéo quần cargo của em xuống đến đùi, cái quần lót màu trắng bên trong đã phồng lên thành một túp lều cứng ngắc giật tít lên khi anh chạm tay vào. Hyunjin không kiểm soát nổi nữa. Hơi thở em hỗn loạn, em đẩy hông về phía trước và bàn tay đặt lên tóc anh, muốn giữ anh ngồi yên để em tự xử nhưng bàn tay của anh ta ở sau mông em đã làm chuyện ngược lại. Chan cắn răng vào lưng quần lót và kéo nó xuống cùng chỗ với quần cargo. Anh chậm đến mức khiến Hyunjin muốn xuất tinh khi lớp vải quần trượt qua cu em. Chan lại áp môi lên chỗ đôi khuyên bạc và thở nhè nhẹ, ngước nhìn em bằng đôi mắt long lanh nhất, trong khi tay anh thì cuộn tròn quanh con cu thon của em và bắt đầu vuốt đều. "Mm-hmmm... anh", Hyunjin cau mày, cố đẩy hông về phía trước, vào lòng bàn tay anh vì anh ta rõ ràng đang chọc em bằng cái tay lười biếng đó. Chan biết em đang cương đến mức nào vì con cu đang nằm trong lòng bàn tay và anh cũng thích việc em sẽ xuất tinh lên tay mình. Nhưng anh chọn cách chọc ghẹo em, xem như trả đũa vì em đã giận anh quá lâu. "Chan, anh trả đũa em đấy à", Hyunjin thở dốc, giọng dỗi hờn. Hông em vẫn chậm rãi và điêu luyện tự làm việc của nó trong khi em kéo vạt áo lên cao và che miệng. "Có lẽ vậy, em muốn nghĩ thế nào thì tuỳ"Sau đó anh thè lưỡi ra và liếm vào lỗ rốn của em, đầu lưỡi len lỏi vào lớp thịt dày và mềm rồi anh lại hóp má để mút chùn chụt. Cánh tay còn lại của anh vòng qua mông em và kéo em hẳn vào lòng, giữ em đứng yên trong vòng tay. Bàn tay kia bắt đầu siêng năng hơn, di chuyển đều đặn và tăng tốc dần. Đôi mắt đen láy đó vẫn nhìn xoáy vào tâm can em từ bên dưới. Hyunjin siết chặt gấu áo trong tay và ngửa cổ, nhắm mắt rồi há hốc mồm. Em thở dốc kịch liệt trong khi con cu nằm chắc trong lòng bàn tay Chan, đầu óc em quay cuồng vì sắp lên đỉnh. Cái lưỡi mềm ướt của anh ngoáy sâu vào trong rốn em rồi lại đi ra liếm xung quanh, rồi lại đi vào trong và chu môi mút mát. Bàn tay Chan tăng tốc. Cơ thể Hyunjin mềm nhũn trong vòng tay răn chắc của anh, tiếng rên em dần mất kiểm soát. "A-anh, e- em ra-", em nói thật nhanh, rồi trở lại với rên rỉ. Ngón cái anh đột ngột dừng lại ở đầu khấc để miết mạnh xuống lỗ tiểu, nơi có thể coi là điểm G trên cu của em. Hyunjin há hốc mồm và hớp một hơi dài, em xuất tinh ngay lập tức trong khi rên la sung sướng. Chan thích nhất là được ôm em trong vòng tay khi em xuất tinh, cảm nhận được rõ ràng cơ thể em giật tít và run rẩy.Tinh dịch bắn trong lòng bàn tay Chan, một ít dính sót lên môi và trán. Anh liếm chúng. "Bẩn thật sự", Hyunjin thở dài. Em che mắt lại. "Anh thích thế, nhưng vì đó là của em nên không bẩn chút nào đâu""Em nói anh bẩn ấy"Chan cười khúc khích rồi kéo em lên giường trong vòng tay của mình. Anh quấn lấy người em bằng cả tứ chi như dây leo. Cũng phải hơn một tháng rồi anh mới được riêng tư thế này với em. "Nhưng em thích vậy mà đúng không?", Chan tiếp tục cuộc trò chuyện khi nãy. Hyunjin bĩu môi, cười, "Ai nói thế?""Changbin nói em nhớ anh nhiều lắm, nên đêm nào cũng thức khuya vẽ lung tung rồi thủ dâm""À", Hyunjin nhìn xung quanh. Em ngượng vì đó là sự thật, em nghĩ mình sẽ xử lý cái tên hyung nhiều chuyện kia sau vậy. "À gì? Em cứng đầu thật đấy, trong tất cả mọi chuyện luôn. Đôi khi chỉ cần nghĩ đơn giản thôi là được rồi, không phải vấn đề gì cũng phức tạp và lớn lao đâu", Chan vuốt tóc em trong khi nhìn ngắm gương mặt của em, âu yếm em trong lòng. "Nhưng chuyện anh đồng ý đổi dormmate mà không hỏi ý của em thì có đấy", Hyunjin búng vào mũi Chan, làm anh giật cả mình. "À cái đó anh-", Chan nhe răng cười. "À gì?"Hai người cười khúc khích. "Thế ra em ghen à? Thảo nào trong suốt buổi live anh thấy em cứ lạ lạ", Chan nheo mắt nhìn em, rõ ràng là đang ghẹo người đẹp, "Hyunjin ghen vì anh à? Em ghen với ai thế?"Hyunjin lăn ra ngoài và quay lưng đi, khỏi vòng tay của Chan khi tay anh đang thả lỏng trên vai em. "Ai rảnh đi ghen vì cái người như anh"Chan bò lại gần rồi lại kéo em vào lòng với tay nắm trên eo. Anh biết em rõ ràng đang nói dối vì tai em ta đỏ bừng lên cả rồi, bởi vì những hành động vừa qua cũng đủ tố cáo rằng em đang giận và ghen đến chết được dù miệng em nói thế. Em không ngờ anh ta để ý em đến vậy dù giờ hai đứa đã không còn ở cùng nhau. "Thôi nào, đừng giận nữa chứ""Ai mà dám mạn phép giận anh""Anh cho em giận""Không thèm"Chan luồn tay xuống bụng Hyunjin rồi cù lét làm em co người và run rẩy cười. "Đủ rồi đủ rồi! Em ghen đấy thì sao, có được không Christopher!?"Chan đảo lưỡi trong miệng. Anh nhìn em từ sau lưng. "Em cứ ghen thoải mái, anh sẽ dỗ""Dỗ hoài cũng chán""Không chán đâu", anh tựa cằm lên vai em rồi hun cái chụt lên tai em, "Trông em lúc đó cũng đáng yêu, à không, quyến rũ. Anh có thể dỗ em cả đời""Anh không thấy mình nhu nhược quá à?""Có gì mà nhu nhược. Anh yêu em, vì em thì chuyện gì anh cũng làm được"
Lúc Chan mở mắt dậy vào 8 giờ sáng, căn nhà đã vắng tanh. Jeongin đã đi ra ngoài và không nói lời nào, như thường lệ. "Ngày nghỉ mà ở nhà thôi thì chán quá, chi bằng qua nhà tụi nhỏ chơi"Anh nhắn lên group chat của nhóm, hỏi xem có ai đang ở nhà không để anh qua chơi chung rồi sau đó được Changbin xác nhận. Thằng bé đang ở nhà một mình trong khi Hyunjin vừa mới ra đường với Jeongin, Seungmin và Felix.
Chan không mất quá lâu để lái xe đến nhà Changbin. Anh vào trong nhà và hai người trò chuyện phiếm về việc chuyển nhà, sau đó lại xem tivi để giết thời gian. "Lúc nãy Hyunjin nhắn là nó sắp về tới,", Changbin nói sau khi nhìn đồng hồ trên điện thoại. Giờ đã hơn 10 giờ. Cậu liếc nhìn Chan. Căn nhà im lặng một chốc, sau đó Chan bỏ điện thoại lên bàn rồi chớp chớp mắt nhìn cậu."Đi đâu thế?""Đi cà phê với tụi nhỏ, nó nói vậy""Đi cà phê mà lâu vậy á?""Chắc còn đi chỗ khác nữa""Là đi đâu?""Sao tui biết được cha? Ê mà ông hỏi nhiều rồi nha, tự đi hỏi thằng nhỏ đi!!?"Tiếng chuông vang vọng trong nhà ngay sau đó. Changbin chửi thề trong miệng giữa lúc Chan đang cười ngặt nghẽo, rồi cậu đi ra mở cửa. Hyunjin đội beanie màu đen và mặc một cái áo ba lỗ khoét nách rộng thùng thình màu đen, quanh thắt lưng của cái quần cargo xám là một cái túi bao tử và trên tay em còn cầm một cái áo len dệt kim mỏng, có lẽ em khoác nó bên ngoài lúc trời chưa trở nóng. Changbin chỉ ngón cái vào trong nhà và lách người sang một bên."Kìa, có người nhớ cưng nên tới đây làm phiền đó", cậu nói với giọng khó chịu, "Vô ôm hun ổng cái đi"Hyunjin mở to mắt, em nghiêng người nhìn vào trong và sau khi nhận ra đó là Chan, em chu môi hình chữ "o" nhỏ và bước vào trong nhà, vẫy nhẹ tay chào anh mà không nhìn anh. Changbin tinh ý nhận ra bầu không khí gượng gạo giữa hai người. "Giận nhau à?""Không", Chan trả lời, rõ ràng là đang cố phân tâm bằng cách nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, "Chỉ là-""Anh xạo", Changbin ngắt lời anh, "Nhìn là biết, anh có bao giờ nói dối thành công với em đâu""Không phải chuyện của em""Ra là chuyện của anh cỏn con như thế đấy à?""Changbin""Binnie-hyung! Em mới xỏ khuyên này!"Hyunjin la lên bằng cái giọng lanh lảnh của mình, thành công dừng cuộc tranh cãi và chuyển sự chú ý của họ về phía em. Em mỉm cười toe toét và kéo gấu áo lên cao, lộ ra hai chiếc khuyên bạc hình tròn nổi lên giữa bụng, một cái ở trên rốn và một cái to hơn ở bên trong rốn. Khoé môi Changbin giật giật, nặn ra nụ cười hơi sượng trân. "À, đi cà phê đó hả?""Em xếp lịch đi xỏ từ hai tuần trước rồi!", Hyunjin nũng nịu lắc người qua lại, kéo áo lên cao trên ngực lộ ra toàn bộ phần thân hình mảnh mai săn chắc, "Nó đẹp mà đúng không? Em thích lắm í"Chan chỉ ngồi đó và im lặng, anh nhìn chằm chằm vào bụng em một lúc lâu. Cho đến khi Changbin gọi tên anh thì anh mới biết mặt mình trông đê tiện đến thế nào. "Chan hyung!", Cậu vỗ lên vai anh, "Em làm người ta mê lắm rồi đó Hyunjin, nhìn ổng cứ như muốn nuốt em lắm rồi"Hyunjin nhăn mặt nhìn cậu. Ngón tay em vô thức di chuyển quanh chiếc khuyên ở rốn, xoa tròn xung quanh, khẩy lên và mân mê. Chan hít một hơi sâu trước khi đứng dậy và nhìn thẳng vào em. "Hyunjin, anh xin lỗi. Lúc đó đáng ra anh nên hỏi ý em trước khi đồng ý với quản lý về chuyện này, anh biết mình sai rồi. Giờ thì anh ôm em được không?", Chan nói lắp bắp rồi mím môi, mũi sụt sịt. Changbin vuốt dọc mặt để nhịn cười. Hyunjin bĩu môi một chút trước khi em bẽn lẽn gật đầu. Chan chạy lon ton về phía em rồi vòng tay quanh eo em, kéo mạnh em vào lòng và vùi mặt vào hõm cổ em, đôi vai rộng của anh run rẩy trong khi nức nở khóc nhè. Hyunjin bật cười và quấn tay quanh vai anh. "Lớn rồi còn khóc nhè, thấy gớm", em nói âu yếm bên tai anh và ngửa đầu lên trần nhà sau khi anh siết chặt em trong tay, "Sao? Từ giờ đừng có cãi em nữa, nhớ chưa?""Ừm"Changbin đứng cạnh ghế sofa nơi Chan vừa đứng dậy. Cậu chống nạnh trước khi phá vỡ tràng hôn chùn chụt và tiếng khóc nức nở, "Một là kể cho tui nghe chuyện gì đã xảy ra, hai là đi ra khỏi đây""Thế em đi đây hyung, chiều em về"
Hai người lại sang nhà của Chan và chui vào phòng riêng của anh. Chan quỳ gối trên mép giường, áp môi lên cái khuyên rốn xinh xắn của em và chậm rãi lướt qua lại. Hyunjin đứng trên sàn nhà và luồn hai bàn tay vào mái tóc xoăn tít của anh. "Em không ngờ là anh thích nó đến mức này""Biết sao giờ, em đẹp chết được", Chan nhoẻn miệng cười và chu môi hôn chụt lên rốn em rồi di chuyển đôi môi đó xung quanh, hôn thêm chục cái. Hyunjin co người vì nhột, em chặn môi anh lại bằng ngón cái và bốn ngón còn lại đặt trên mũi và mắt anh. Em vô thức xoa quanh đôi môi dày mềm, khiến anh rạo rực. Hyunjin giật mình vì thấy ướt ướt trên ngón tay cái. Chan đang quấn lưỡi quanh ngón tay em, cái lưỡi hồng và ướt đẫm, đầu lưỡi nhọn lên khi anh siết nó. Anh tựa cằm lên bụng dưới em, môi và lưỡi chăm chỉ làm việc của chúng. Làm ấm ngón cái của em bằng cách chôn nó vào trong miệng mình, anh hóp má và mút, sau đó lại nhả ra và liếm từ đầu đến gốc. Hyunjin nhìn anh chằm chằm từ trên cao với góc độ này, em mà không nứng thì không phải em. Tiếng nhớp nháp cứ văng vẳng bên tai làm em phát điên. "Anh", bàn tay còn lại của em chầm chậm bò ra sau gáy anh và luồn vào trong cổ áo sơ mi đen. Em bắt đầu thở dốc, ngực phồng phập. "Ơi?", anh nhả ngón tay ra, nhìn nó ướt đẫm và ngọ nguậy, sau đó lại cầm lấy và bỏ nó vào miệng trở lại. Hyunjin lấy tay ra khỏi lưng anh và móc ngón cái vào lưng quần thun của mình. Chan hiểu ý em. Anh di chuyển trên mép giường để lùi ra sau một chút xíu rồi kéo quần cargo của em xuống đến đùi, cái quần lót màu trắng bên trong đã phồng lên thành một túp lều cứng ngắc giật tít lên khi anh chạm tay vào. Hyunjin không kiểm soát nổi nữa. Hơi thở em hỗn loạn, em đẩy hông về phía trước và bàn tay đặt lên tóc anh, muốn giữ anh ngồi yên để em tự xử nhưng bàn tay của anh ta ở sau mông em đã làm chuyện ngược lại. Chan cắn răng vào lưng quần lót và kéo nó xuống cùng chỗ với quần cargo. Anh chậm đến mức khiến Hyunjin muốn xuất tinh khi lớp vải quần trượt qua cu em. Chan lại áp môi lên chỗ đôi khuyên bạc và thở nhè nhẹ, ngước nhìn em bằng đôi mắt long lanh nhất, trong khi tay anh thì cuộn tròn quanh con cu thon của em và bắt đầu vuốt đều. "Mm-hmmm... anh", Hyunjin cau mày, cố đẩy hông về phía trước, vào lòng bàn tay anh vì anh ta rõ ràng đang chọc em bằng cái tay lười biếng đó. Chan biết em đang cương đến mức nào vì con cu đang nằm trong lòng bàn tay và anh cũng thích việc em sẽ xuất tinh lên tay mình. Nhưng anh chọn cách chọc ghẹo em, xem như trả đũa vì em đã giận anh quá lâu. "Chan, anh trả đũa em đấy à", Hyunjin thở dốc, giọng dỗi hờn. Hông em vẫn chậm rãi và điêu luyện tự làm việc của nó trong khi em kéo vạt áo lên cao và che miệng. "Có lẽ vậy, em muốn nghĩ thế nào thì tuỳ"Sau đó anh thè lưỡi ra và liếm vào lỗ rốn của em, đầu lưỡi len lỏi vào lớp thịt dày và mềm rồi anh lại hóp má để mút chùn chụt. Cánh tay còn lại của anh vòng qua mông em và kéo em hẳn vào lòng, giữ em đứng yên trong vòng tay. Bàn tay kia bắt đầu siêng năng hơn, di chuyển đều đặn và tăng tốc dần. Đôi mắt đen láy đó vẫn nhìn xoáy vào tâm can em từ bên dưới. Hyunjin siết chặt gấu áo trong tay và ngửa cổ, nhắm mắt rồi há hốc mồm. Em thở dốc kịch liệt trong khi con cu nằm chắc trong lòng bàn tay Chan, đầu óc em quay cuồng vì sắp lên đỉnh. Cái lưỡi mềm ướt của anh ngoáy sâu vào trong rốn em rồi lại đi ra liếm xung quanh, rồi lại đi vào trong và chu môi mút mát. Bàn tay Chan tăng tốc. Cơ thể Hyunjin mềm nhũn trong vòng tay răn chắc của anh, tiếng rên em dần mất kiểm soát. "A-anh, e- em ra-", em nói thật nhanh, rồi trở lại với rên rỉ. Ngón cái anh đột ngột dừng lại ở đầu khấc để miết mạnh xuống lỗ tiểu, nơi có thể coi là điểm G trên cu của em. Hyunjin há hốc mồm và hớp một hơi dài, em xuất tinh ngay lập tức trong khi rên la sung sướng. Chan thích nhất là được ôm em trong vòng tay khi em xuất tinh, cảm nhận được rõ ràng cơ thể em giật tít và run rẩy.Tinh dịch bắn trong lòng bàn tay Chan, một ít dính sót lên môi và trán. Anh liếm chúng. "Bẩn thật sự", Hyunjin thở dài. Em che mắt lại. "Anh thích thế, nhưng vì đó là của em nên không bẩn chút nào đâu""Em nói anh bẩn ấy"Chan cười khúc khích rồi kéo em lên giường trong vòng tay của mình. Anh quấn lấy người em bằng cả tứ chi như dây leo. Cũng phải hơn một tháng rồi anh mới được riêng tư thế này với em. "Nhưng em thích vậy mà đúng không?", Chan tiếp tục cuộc trò chuyện khi nãy. Hyunjin bĩu môi, cười, "Ai nói thế?""Changbin nói em nhớ anh nhiều lắm, nên đêm nào cũng thức khuya vẽ lung tung rồi thủ dâm""À", Hyunjin nhìn xung quanh. Em ngượng vì đó là sự thật, em nghĩ mình sẽ xử lý cái tên hyung nhiều chuyện kia sau vậy. "À gì? Em cứng đầu thật đấy, trong tất cả mọi chuyện luôn. Đôi khi chỉ cần nghĩ đơn giản thôi là được rồi, không phải vấn đề gì cũng phức tạp và lớn lao đâu", Chan vuốt tóc em trong khi nhìn ngắm gương mặt của em, âu yếm em trong lòng. "Nhưng chuyện anh đồng ý đổi dormmate mà không hỏi ý của em thì có đấy", Hyunjin búng vào mũi Chan, làm anh giật cả mình. "À cái đó anh-", Chan nhe răng cười. "À gì?"Hai người cười khúc khích. "Thế ra em ghen à? Thảo nào trong suốt buổi live anh thấy em cứ lạ lạ", Chan nheo mắt nhìn em, rõ ràng là đang ghẹo người đẹp, "Hyunjin ghen vì anh à? Em ghen với ai thế?"Hyunjin lăn ra ngoài và quay lưng đi, khỏi vòng tay của Chan khi tay anh đang thả lỏng trên vai em. "Ai rảnh đi ghen vì cái người như anh"Chan bò lại gần rồi lại kéo em vào lòng với tay nắm trên eo. Anh biết em rõ ràng đang nói dối vì tai em ta đỏ bừng lên cả rồi, bởi vì những hành động vừa qua cũng đủ tố cáo rằng em đang giận và ghen đến chết được dù miệng em nói thế. Em không ngờ anh ta để ý em đến vậy dù giờ hai đứa đã không còn ở cùng nhau. "Thôi nào, đừng giận nữa chứ""Ai mà dám mạn phép giận anh""Anh cho em giận""Không thèm"Chan luồn tay xuống bụng Hyunjin rồi cù lét làm em co người và run rẩy cười. "Đủ rồi đủ rồi! Em ghen đấy thì sao, có được không Christopher!?"Chan đảo lưỡi trong miệng. Anh nhìn em từ sau lưng. "Em cứ ghen thoải mái, anh sẽ dỗ""Dỗ hoài cũng chán""Không chán đâu", anh tựa cằm lên vai em rồi hun cái chụt lên tai em, "Trông em lúc đó cũng đáng yêu, à không, quyến rũ. Anh có thể dỗ em cả đời""Anh không thấy mình nhu nhược quá à?""Có gì mà nhu nhược. Anh yêu em, vì em thì chuyện gì anh cũng làm được"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com