TruyenHHH.com

[ALLHOPE] - CON MỒI

1

HelloTuiLaHobii

"Jin hyung, em ghét anh, anh là kẻ nói dối, anh là kẻ lừa đảo"

"Jin hyung, cứu em......"

"Kim Seok Jin, em sẽ không bao giờ .....tha thứ cho anh"

"Kim Seok Jin, em.... hận anh"

"Haa.....haa" Kim Seok Jin bật dậy, mồ hôi trên trán ướt đẫm, đôi mắt hắn vô hồn nhìn vào khoảng không. Đêm nay lại mất ngủ, em ấy lại xuất hiện trong giấc mơ với đôi mắt đào hoa đầy thù hận, khuôn mặt của em vẫn xinh đẹp nhưng nụ cười trên môi em lại không còn nữa. Cả người em chỉ toàn là máu, xung quanh em bị ngọn lửa lớn bao trọn. Kim Seok Jin lau mồ hôi trên trán, hắn nhìn đồng hồ bên cạnh, đã gần 12 giờ khuya, bây giờ muốn ngủ lại cũng rất khó. Vì ngày mai là chủ nhật, không cần phải đến công ty, vậy nên một ly whiskey cũng không phải là không thể. Kim Seok Jin thay quần áo, lái xe ra khỏi ngôi biệt thự Kim gia. 

Kim Seok Jin là chủ tịch của tập đoàn Hybe đứng đầu Hàn Quốc, tập đoàn do bốn nhà họ Kim, Min, Park và Jeon cùng thành lập, hiện tại cũng là các cổ đông lớn của công ty, nhà họ Kim nắm giữ  35%, ba nhà còn lại mỗi nhà nắm giữ 15%, 20% còn lại là các cổ đông khác. Vốn dĩ ban đầu do năm gia tộc lớn ở Hàn Quốc cùng góp vốn, nhưng không biết vì lý do gì, một gia tộc đã bị sụp đổ và bị loại khỏi tập đoàn Hybe, cổ phần của gia tộc đó đã bị Kim gia nắm giữ. Đương nhiên cũng có nhiều tin đồn về vụ lùm xùm kia, rằng Kim gia liên kết với ba gia tộc còn lại để loại bỏ kẻ ngán đường, vì sự thật rằng phía sau Hybe là tổ chức buôn bán vũ khí và ma túy. Nhưng nhiều năm như vậy, cũng không có bất kì bằng chứng nào về sự việc trên và Hybe vẫn đang phát triển vươn tầm thế giới. 

Kim Seok Jin lái xe đến một quán bar lớn ở trung tâm Seoul, quán bar này là cũng là một chuỗi hệ thống trong khu giải trí Hybe do Kim Taehyung - em trai Kim Seok Jin quản lý. Kim Seok Jin là đại nhân vật gì chứ, hắn bước vào quán bar liền có vệ sĩ đi theo bảo vệ, còn được ngồi ở phòng riêng biệt tầng hai, xung quanh được bao bọc bởi kính một chiều, từ bên trong có thể quan sát toàn bộ quán bar nhưng người khác lại không thể nhìn thấy hắn. Quán bar đầy ắp tiếng nhạc và tiếng người nói cười, những con người đến đây đều chỉ muốn dùng rượu để quên đi nỗi sầu của mình, Kim Seok Jin cũng vậy, hắn vân vê ly whiskey trên tay, thở dài một hơi. Quản lý quán bar đứng bên cạnh mặt mày tái nhợt, được tin chủ tịch đại giá quang lâm, làm cô phải hoảng loạn ba đầu sáu tay chuẩn bị mọi thứ, tìm loại rượu ngon nhất và bartender giỏi nhất để pha chế riêng cho chủ tịch, bây giờ ngài ấy lại thở dài một hơi, là đang tức giận điều gì sao? Quản lý sợ hãi rằng chiếc ghế của mình sắp bị lung lay, tiền nhà rồi gia đình nữa, cô không thể gánh nổi nếu mất việc đâu. Quản lý đầu óc nhanh nhẹn, ba chân bốn cẳng chạy đi xuống lầu muốn thay đổi không khí.

"Nè, Lee Doo Jae, mau tắt nhạc đi, gọi vũ công mới đến ra trình diễn, nhớ phải nói vũ công nhảy càng gợi cảm càng tốt, hiểu chứ?"

"Vâng thưa quản lý"

Rất nhanh sau đó, đèn quán bar đã thay đổi, từ gam sáng chuyển sang những ánh đèn màu sôi động, trên sàn nhảy là một nhóm vũ công nam bước lên, họ mặc trên người những bộ quần áo gợi cảm, nhưng vũ công chính lại mặc khá kín đáo, chiếc quần bó tôn lên đôi chân dài cùng áo sơ mi đen cổ chữ V, khuôn ngực trắng hồng ẩn hiện bên dưới lớp áo đặc biệt thu hút ánh nhìn. Điệu nhạc khá bắt tai, Kim Seok Jin nhận ra được bài này, hắn lờ mờ nhớ hình như tên là Blood, sweat and tear rất hot dạo gần đây. Kim Taehyung mỗi ngày đều bật một lần, nên hắn có thể nhớ được lời bài hát khá rõ ràng, nhưng hiện tại, giai điệu của bản nhạc vang lên kết hợp với điệu nhảy hoàn hảo khiến Kim Seok Jin khó mà hình dung ra được đây là bản nhạc mà hắn đã từng nghe. Đôi chân linh hoạt cùng với những động tác dứt khoát nhưng không kém phần gợi cảm của vũ công chính, cậu ta có mái tóc đỏ rượu, một màu tóc đang hot trend hiện nay, nhưng dường như nó hợp với cậu ấy một cách kì lạ. Kim Seok Jin không hiểu tại sao, đôi mắt hắn chỉ chăm chú quan sát từng động tác của chàng trai kia. Bản nhạc chỉ vỏn vẹn gần 4 phút, sau khi bài hát kết thúc là một màn vỗ tay tán thưởng của khán giả bên dưới, chàng vũ công vui vẻ nở nụ cười, cúi đầu cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thích. 

Khoảnh khắc người đó nở nụ cười, Kim Seok Jin dừng tất cả mọi động tác, đôi mắt nhìn chằm chằm người kia một lát đến khi có tiếng gọi bên cạnh mới kéo hắn trở lại thực tại.

"Thưa chủ tịch, ngài thấy màn trình diễn như thế nào?" Quản lý e dè cất tiếng hỏi, trong suốt một buổi, cô đã để ý nhất cử nhất động của Kim Seok Jin, chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm vũ công đến khi màn trình diễn kết thúc, vậy có lẽ là thích đi? Đúng chứ? Quả nhiên lựa chọn thay đổi một chút không khí này của cô quả thật thông mình. 

"Gọi vũ công chính lên đây gặp tôi!" Kim Seok Jin chỉ buông một câu nói, sau đó tiếp tục thưởng thức ly rượu của mình

Quản lý ù ù cạc cạc tiếp nhận thông tin, lật đật chạy đi gọi người. Thầm nghĩ chẳng lẽ là không hài lòng sao? 

"Seokie, em mau đến đây" 

"Dạ vâng" Người được gọi là Seokie nhanh chóng bước đến, sau màn trình diễn, cậu trai mệt mỏi thay quần áo chuẩn bị ra về, vì có chút gấp gáp mà chỉ kịp thay chiếc áo sơ mi trắng, nhưng quản lý lại gọi đến, chẳng biết là có chuyện gì. 

"Seokie à, chủ tịch cho gọi em đến" Khuôn mặt của quản lý có chút sốt ruột

Seokie nhìn thấy điều đó, trong lòng cũng không khỏi có chút lo sợ:"Có chuyện gì vậy chị?"

Quản lý vừa dẫn đường vừa nói:"Chị cũng không biết. Hôm nay chủ tịch đột nhiên đại giá quang lâm, chị cũng chưa kịp chuẩn bị tốt, không biết làm phật lòng ngài ấy chỗ nào. Lát nữa em lên gặp mặt, nhớ cần thận một chút."

Seokie nói:"Dạ, em biết rồi" 

Cậu trai này tên là Jung Hoseok, chỉ vừa đi làm vài ngày trước. Vì cuộc sống quá khó khăn, cậu đã liên tục đổi việc mong sao có thể tìm được việc phù hợp, vừa có thể đóng tiền học vừa có thể trang trãi cuộc sống.

Quản lý thở dài, quay sang nói với Jung Hoseok:"Được rồi, mau vào thôi. Seokie à, đừng lo lắng quá, có chuyện gì thì chị sẽ ở bên cạnh nói giúp em"

Cánh cửa phòng bật mở, Jung Hoseok rụt rè bước vào. Ấn tượng đầu tiên của cậu là nơi này thật sang trọng, đặc biệt là view thành phố từ cửa sổ thật sự rất đẹp. Nhưng trong phòng khá ảm đạm, người đàn ông ngồi trên ghế lớn giữa phòng có chút đáng sợ. Khi Jung Hoseok bước đến, người kia chỉ buông một câu bảo những người còn lại trong phòng ra ngoài, chỉ còn một mình Jung Hoseok và hắn ở lại. Điều này khiến Jung Hoseok càng thêm hoảng sợ, ban đầu chị quản lý còn hứa hẹn sẽ nói đỡ nếu có chuyện không hay xảy ra, bây giờ thì hay rồi, mọi người đều ra ngoài, không khí hiện tại thực sự rất ảm đạm khó thở.

"Em ngồi đi" Kim Seok Jin bỏ ly rượu trên tay xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm chàng trai ngồi trước mặt. Cậu ấy có đôi mắt đào hoa thật sự rất đẹp, nhìn gần mới thấy rõ đôi môi trái tim đỏ hồng, khi nãy từ xa cười lên trông đã đẹp rồi, nếu bây giờ ở cự li gần thế này, đôi môi trái tim có làm nụ cười trông dễ thương hơn không? Kim Seok Jin lia mắt xuống khuôn ngực dưới lớp áo sơ mi mỏng, sau buổi diễn mệt mỏi, mồ hôi làm da thịt dính chặt lên áo, đây lại còn là áo sơ mi trắng nên Kim Seok Jin có thể nhìn thấy nhũ hoa đỏ hồng ẩn hiện, thật sự là quá gợi cảm.

"Khụ, chủ tịch, anh gọi em đến có chuyện gì vậy ạ?" Jung Hoseok phát hiện từ lúc vào đến bây giờ, Kim Seok Jin chỉ nhìn chằm chằm cậu mà không nói một câu nào, điều này thật đáng sợ, vì vậy cậu lấy hết can đảm để phá vỡ bầu không khí trầm lặng

"Em tên gì?" Kim Seok Jin nhanh chóng rời mắt khỏi người chàng trai, tay cầm ly rượu uống một ngụm để bình tĩnh trở lại

"Em tên là Jung Hoseok" Jung Hoseok có chút bất đắc dĩ mà trả lời, sao lại hỏi tên của mình chứ? 

"Em bao nhiêu tuổi?" 

"Em năm nay 20 tuổi" 

Kim Seok Jin có chút ngạc nhiên, vẫn còn trẻ như vậy sao?

"Vậy em đang học đại học sao? Sao lại đi làm vũ công?"

Jung Hoseok không biết mục đích Kim Seok Jin là gì, tại sao hắn lại hỏi mấy câu như vậy, nhưng cậu vẫn phải trả lời theo phép lịch sự:"Vâng ạ, em đang học đại học, vì em phải tự chi trả học phí và tiền nhà nên phải đi làm thêm để kiếm tiền. Lúc trước em có làm thêm ở quán ăn, nhưng lương khá thấp và phải làm thêm ca đêm. Cũng may nhờ chị quản lý phát hiện khả năng vũ đạo của em, rồi đưa em vào làm ở đây"

Kim Seok Jin gật gù, nói:"Một đêm em làm được bao nhiêu tiền?"

"Dạ 100,000 won (khoảng 1 triệu 8 vnđ)"

"Ít như vậy sao? Nếu có việc làm cao hơn gấp 7 lần, em có đồng ý làm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com