TruyenHHH.com

[Allhinata] The mystery of the sun

XIII

mikhanh311008

Hinata lại đang tung tăng chạy nhảy trên khắp các con đường nơi thành phố này. Tính ra em đến Tokyo cũng phải mấy lần rồi, nhưng em vẫn luôn có những cảm xúc đặc biệt dành cho nơi này.

Tokyo luôn là nơi mỗi khi Hinata đặt chân đến thì em lại có những cảm nhận đặc biệt về nói đây. Thành phố này luôn đổi mới, không bao giờ ngừng phát triển. Mỗi khi thăm "người bạn cũ" này, em luôn để ý xem những gì đã thay đổi ở đây. Những công trình mới, những thiết bị mới xuất hiện trên đường phố mỗi ngày một nhiều hơn. Những lúc ấy, em luôn đảo mắt xung quanh, tìm kiếm những thứ mới lạ nơi đây, như một trò chơi lí thú. Những công trình mới, tòa nhà mới, giao lộ mới, đổi mới là vậy, nhưng nó chỉ là để góp vào sự xô bồ, sầm uất vốn có của Tokyo.

Quan trọng hơn hết, Tokyo chính là nơi khởi đầu của em ngày hôm nay...

Bỗng dưng, như cảm thấy thứ gì đó, Hinata chợt khựng lại, rồi quay đầu ra phía sau hướng mắt đến một con hẻm nhỏ. Rồi Hinata mỉm cười, như nhớ lại điều gì đó, có lẽ là cảm giác thân thuộc.

Em đi đến trước con hẻm, ngó vào trong. Một cô gái đang bị bốn tên đàn ông khác bao vây.

Hinata đi vào trong, và từ trong đó phát ra vài tiếng la hét, rồi tắt hẳn. Cô gái kia cũng đã nhanh chóng chạy khỏi nơi đó.

Em thở phào, bỗng dưng thấy sướng tay ghê.

.

.

.

Đang mải ngắm cảnh, Hinata bỗng có cuộc gọi, là từ Suga-san.

- Em đâu rồi? Về nhanh lên để còn đi gặp đội bạn nào!

- Ủa sớm thế anh?

- Năm nào cũng vậy cả, kiểu như giao lưu trước để cho đỡ ngợp ấy, rồi có gì mai chiến luôn!

- Chiến? - Hinata không hiểu.

- Tí nữa em biết ấy mà.

Thế là Hinata nhanh chân chạy về phía tòa khách sạn, nơi mà mọi người đang chờ em.

Về đến nơi, Hinata bị tên Kageyama trách:

- TÊN ĐẦN NÀY! VỀ MUỘN THẾ!!!

- Thôi liền Kageyama! - Daichi can ngăn, và Kageyama cũng đã dừng ngay. Xong, anh nói tiếp:

- MỌI NGƯỜI LÊN XE THÔI! ĐI GẶP ĐỘI BẠN NÀO!

Thế là tất cả mọi người ồ ạt lên xe. Khi đã ổn định chỗ ngồi, Daichi bảo cả đội:

- Chúng ta chỉ đi có mấy phút là đến thôi, nhưng mấy đứa bắt buộc PHẢI Ở YÊN CHỖ VÀ KHÔNG CHẠY NÁO LOẠN ĐI ĐÂU CẢ, NHỚ CHƯA!?!?

Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh Daichi như sắp giết ai đó thế này liền không dám động đậy nữa, nói chung là chuyến xe đó khá ổn định.

Hinata lần này lại ngồi cạnh hai anh Nishinoya và Tanaka ở phía cuối. Tất nhiên, cả ba người họ đang nói chuyện rất rôm rả, rất đấy:

- Nekoma có mạnh không các anh? - Hinata hỏi.

- Đội mình với đội họ kiểu kì phùng địch thủ ấy. - Tanaka.

- Phải đấy. Em muốn biết một sự thật nữa không? - Nishinoya.

- Có!!

- Biểu tượng của đội mình là quạ, còn biểu tượng của đội họ là mèo. Vậy nên những lúc hai đội chiến với nhau thì nó sẽ được gọi là "TRẬN CHIẾN BÃI RÁC", vì hai con vật ấy thường cùng xuất hiện ở bãi rác.

- Woww! Ủa mà sẽ có chiến đấu với nhau á?

- Đúng đấy! Thường thì tổ chức của chúng ta sẽ cho các đội thi đấu với nhau, để luyện tập ấy mà. Lần này đội ta đi cũng một phần là vì thế đấy! Với lại cũng sẽ có Đại hội, kiểu như để cho các đội thi với nhau xem ai mạnh hơn ý!- Nishinoya.

- Có cần phải giết ai không ạ?! - Hinata vừa nói vừa bẻ khớp cổ tay.

- Không đâu nhóc, đấu luyện tập thôi. Nếu thế thật thì chắc ta cũng bị xử mất. - Tanaka nói với vẻ ớn lạnh.

Tiếng trò chuyện trên xe rôm rả, nhưng tất nhiên là không ai dám ra khỏi chỗ của mình rồi.

.

.

.

Chiếc xe của bọn họ dừng lại ở một bãi đất trống, có lẽ là khu vực ngoại ô, nhưng nơi đây lại chỉ phủ bởi một lớp cỏ có phần héo úa. Khi tất cả mọi người xuống xe, các đàn anh thì không ai ngạc nhiên, nhưng năm nhất thì lại thấy khó hiểu.

Bất chợt, Hinata nhận ra điều gì đó, em liền chạy về phía bên phải cả đội, liên tục giẫm chân xuống đất. Các đàn anh thì bất ngờ trước hành động của cậu, còn năm nhất thì khó hiểu. Em giậm chân một lúc liền giẫm phải một cái gì đó, đột nhiên, như hồi mới về Karasuno, một cánh cửa từ từ trỗi dậy khỏi mặt đất.

Ai cũng bất ngờ, rồi chạy lại chỗ Hinata:

- Hinata! Sao em lại biết chỗ này vây?? - Daichi hỏi.

- Tầm 4 năm trước, hồi em mới vào nghề ấy, em bị lạc vào đây. Thế là em nhớ thôi ạ! Em chỉ không ngờ chỗ này là của Nekoma thôi ạ haha.

Hinata gượng cười rồi gãi đầu.

Nói rồi, tất cả mọi người đều cùng nhau chạy thẳng vào bên trong đó, và mọi người cùng nhau thẳng tiến, bắt đầu cuộc hành trình mới.

Nơi đây có cấu trúc tương tự Karasuno, nhưng có phần sáng hơn. Hinata thấy vậy liền hỏi:

- Narita-san, tất cả các đội đều có nhà ở giống nhau ạ?

- À, cũng không hẳn là vậy đâu em, hầu hết thôi. Tùy ấy, như Shiratorizawa bọn họ còn làm hẳn một tòa nhà dưới lòng đất cơ mà.

- Đội của Ushijima-san á??

- Ừ đúng. Ủa mà em-

COONNNGG!!!

Đang chạy, bỗng dưng Narita bị đập đầu vào một thanh cột do không chú ý. Hinata vội lại đỡ anh dậy, rồi hai anh em cùng đi tiếp.

- Ủa mà sao chúng ta phải chạy vậy anh? - Hinata hỏi tiếp.

- Thì là để kịp giờ thôi, với lại mọi người cũng chạy mà! - Narita với cái đầu u một cục cố nói.

- Thế mọi người đâu ạ?

Anh giật mình, đột ngột dừng lại. Đúng thật, họ lạc mất mọi người từ thuở nào rồi.

- THÔI CHẾT RỒI!!!

Narita chán nản quỳ rụp xuống đất. Hinata phải dìu anh lên, rồi cả hai người lại lạc vào khắp cái khu này. Họ hết vào nhà vệ sinh rồi lại vào nhầm phòng giặt giũ, nói chung là không biết đi đâu.

- Em xin lỗi. - Hinata nói, cậu nghĩ tại mình mà cả hai người mới lạc.

- Có phải lỗi của em đâu!

Nghe xong, cậu liền mỉm cười. Không hiểu sao, Narita lại thấy tim mình như đập chậm lại.

- Ê! Ai ở phía đó vậy!?

Hai anh em giật mình liền nhìn về phía tiếng nói, bóng đen bao phủ cả hai người.

Anh ta rất cao với tay và chân đặc biệt dài. Anh ta có mái tóc màu xám nhạt được rẽ ngôi gọn gàng và đôi mắt xanh xếch như mèo với đôi lông mày mỏng. Ngoài ra, đôi mắt mèo màu xanh lục cũng là một điểm đáng chú ý. Trên hết, cậu ta vô cùng cao và lực lưỡng, vả lại trông không giống người Nhật cho lắm.

- Ồ, là Karasuno!!

May mắn thay, cậu ta cũng là một thành viên của Nekoma, và bộ đồng phục trên người cậu ta là một minh chứng.

- Cậu là... - Narita.

- Lev Haiba. Tôi cũng là người của Nekoma. Tân binh. Gọi là Lev thôi.

Trái ngược với vẻ ngoài to lớn, cậu ta cười thận thiện, niềm nở. Giới thiệu xong lại còn chìa tay ra bắt. Hinata cũng rất vui vẻ bắt tay cậu ta:

- Tôi là Hinata Shouyo, cũng là năm nhất. Đây là Narita-san, đàn anh của tôi.

Hai người đứng cạnh nhau trông có vẻ trái ngược, nhưng dường như họ đều rất cởi mở với nhau. Và có lẽ, cái bắt tay ấy một lần nữa hình thành nên một tình bạn đẹp.

- Vậy, cậu chỉ đường cho chúng tôi được không? - Narita.

- Được thôi, hai người đi theo tôi!

Ba người họ cùng chạy một đoạn khá ngắn rồi đến nơi. Hinata và Narita ngã ngửa, họ không ngờ họ chỉ cách nơi đây ngắn vậy. Đó cũng là một sân tập, ngang với chỗ ở Karasuno. Ở đó, bên dưới, mọi người, cả hai đội Nekoma và Karasuno đã có mặt.

- Kể ra hai người cố tìm đường thêm một lúc nữa có khi lại tìm được đường đấy!

Lev nói, lúc này xung quanh hai người chỉ toàn sự sụp đổ, cay cú.

- Mấy cái đứa kia! Nãy giờ đi đâu!? XUỐNG NGAY!!!

Daichi ở dưới hô lớn khiến cả ba người trên kia khiếp vía liền nhảy xuống.

Vậy là Nekoma và Karasuno lại một lần nữa gặp nhau.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tui xin phép giải thích vì sao chap này lại ngắn thế:

Thứ nhất, tui bận quá. Sau thi mà bài học mới với lại bài tập mới nhiều vô kể. Đã vậy còn thêm quả lí phải chép sang quyển vở dày hơn mới đau chứ!!!! (Thầy bắt tui chép)

Thứ hai, ông tui đi viện, bố mẹ phải ra chăm. Thế là tui lo cái nhà của tui, bận quá.

Thứ ba, do không muốn mọi người chờ chap lâu quá, nên viết vội, không kịp đầu tứ, có gì tui sẽ chỉnh sửa tiếp!

Cũng may mắn thay là điểm thi của tui cũng ổn, nên tâm trạng tui khá tích cực!!! Vậy nên tui quyết định là vẫn sẽ cố ra chap mới cho mọi người!!!

Cho tui hỏi, thường thường thì một bộ bl khi hết một season thì mất bao lâu để có season mới vậy?? TUI CHỜ MÒN ĐÍT CÁI SEASON MỚI CỦA "BÁO THÙ" NHÀ QĐAC BẢY ĐỜI RỒI MÀ CHƯA THẤY RA!!!😭😭😭

Thôi thì, chúc mọi người buổi tối vui vẻ!!! (và nhớ đi khảo sát ở chương hỏi ý kiến mọi người nha!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com