TruyenHHH.com

Allhinata Suc Hut Troi Sinh

Hinata lạc rồi.
Vâng, cậu chính thức đi lạc một lần nữa. Hiện tại bản thân đang ở đâu Hinata còn không biết nữa là.
Cậu cố gắng tìm xung quanh khu vực mình đang đứng hình bóng của người mẹ thân thương - Người mẹ có bạn bỏ con.
Cái vấn đề khó nhằn bây giờ là Hinata không mang điện thoại. Nếu có thì cậu cũng không phải khổ sở như hiện tại. Khổ nỗi là cái điện thoại cậu để ở trong túi mẹ mất rồi.
Hinata rất muốn mượn điện thoại của ai đó để gọi điện cho mẹ cậu nhưng không có ai là người quen cậu ở quanh đây cả. Vả lại đây là lần đầu tiên Hinata lên Tokyo nên cậu cũng không biết khu vực mình đang đứng là đâu để mà bảo mẹ đến nữa. Quá nhiều khó khăn rồi!

................


Ngó nghé xung quanh một hồi, Hinata phát hiện ra một người có vẻ chạc tuổi mình đang đứng dựa vào góc tường một căn nhà bên đường để chơi game. Cậu ta có mái tóc khá dài. Đối với con trai là dài nhưng với con gái là ngắn. Mái tóc của cậu có màu vàng nhưng gốc lại có màu đen. Chắc chắn là tóc đã dài nhưng cậu ta chưa nhuộm lại.
Vì cúi gằm mặt xuống khiến mái tóc che đi một phần khuôn mặt nên Hinata không thấy rõ mặt của người này. Tuy nhiên đôi mắt vàng có đồng tử giống mèo của cậu ta vẫn rất nổi bật. Để xem nào, Hinata cảm giác mắt của cậu thanh niên này khá giống Suna dù trông không được sắc sảo bằng.
- Này... Cậu gì ơi!
Hinata lấy hết can đảm để cho ra được một câu duy nhất.
- ...
Người thanh niên kia vẫn không nói gì và tiếp tục cắm mặt vào cái máy điện tử mà chơi game.
- Cậu gì ơi!
Hinata vỗ nhẹ vào vai của chàng trai kia. Cậu không thích bị ngó lơ đâu. Rõ ràng người này đã nghe thấy rồi nhưng vẫn cố tình bơ cậu.
Cậu thanh niên nọ ngẩng mặt lên rồi quay sang nhìn Hinata. Phản ứng của cậu ta khá chậm. Quay mỗi cái đầu sang thôi mà cũng từ từ chậm rãi.
"Phịch"
Không hiểu tại sao sau khi nhìn thấy Hinata thì người thanh niên này khá bất ngờ. Đồng tử màu vàng của cậu ta mở to, nhìn chằm chằm vào Hinata như thể cậu là thứ gì kì lạ lắm. Ngay sau sự ngạc nhiên thì cậu ta như không còn sức mà ngã xuống đất. Hinata thì vẫn chưa hiểu mô tê gì nhìn người con trai lạ mặt ấy đang ngồi dưới nền đất.
- Cậu... Cậu có sao không!?
Hinata luống cuống đỡ người kia dậy. Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cậu.
- Thiên thần...
Người nọ thì thầm.
- Cậu vừa nói gì vậy?
Hinata khó hiểu nhìn cậu con trai đang đứng trước mặt mình.
- Không có gì... Cậu làm bạn gái tôi nha!
Người này nhìn Hinata với khuôn mặt cực kì nghiêm túc
- Hả!?
Hinata đang ở trong trạng thái hoang mang cực độ. Hoang mang y hệt lúc Ushijima muốn cậu chuyển đến Shiratorizawa vậy. Không. Chính xác là bây giờ cậu còn hoang mang hơn cả lúc đó nữa.
Một người lạ mặt không quen biết đột nhiên muốn cậu trở thành bạn gái cậu ta. Cái quái gì đang diễn ra vậy nè!?
Hinata muốn quay ngược thời gian về 5 phút trước. Nếu được cậu sẽ không hỏi người này để mượn điện thoại nữa đâu. Cậu thà tự đi tìm mẹ mình còn hơn!!

---- Vài tiếng đồng hố trước ----

- Ưm~ Thỏa mái quá đi!!
Hinata vươn vai thức giấc sau một giấc ngủ dài.
Dù hôm nay là ngày nghỉ và Hinata không phải đến trường nhưng cậu cũng không thức dậy muộn. Hinata có thói quen là thức dậy lúc 6 giờ mỗi sáng. Vì vậy nên dù là ngày nghỉ thì cậu cũng không bao giờ để cho bản thân ngủ quá giờ.

- Thơm quá đi! Mẹ nấu món gì đấy?
Hinata bước từ tầng hai xuống hỏi người phụ nữ đang nấu ăn trong bếp.
- Là cơm rang thập cẩm. Con vào bàn ăn ngồi đợi đi! Mẹ sắp làm xong rồi đây!
Mẹ cậu vừa nấu ăn vừa cười nói.
- Vâng ạ!
Hinata vui vẻ đáp lại. Đối với cậu thì mẹ là người tuyệt vời nhất trên thế giới này đấy.
Cha Hinata hiện đang phải đi công tác và giờ chỉ còn có hai mẹ con cậu ở nhà. Các bạn đang tự hỏi em gái cậu - Natsu đâu rồi đúng không. Sự thật là Natsu bây giờ đang ở nhà bà ngoại chơi rồi. Thế nên Hinata có một nhiệm vụ quan trọng là phải trông nhà và bảo vệ mẹ đó.

----------------


Hôm nay là ngày nghỉ.
Đúng vậy, hôm nay là ngày nghỉ quý giá, độc nhất vô nhị, có một không hai của Hinata. Vậy mà vì lí do gì mà cậu phải lết các xác lên Tokyo cùng mẹ để thăm bạn thân của bà. Khổ thật sự!
Hinata dù không muốn nhưng cuối cùng vẫn bị "lôi" đi. Thế là cậu phải tạm biệt chiếc giường yêu quý, quả bóng chuyền thân thương để lên Tokyo chỉ vì mục đích thăm bạn của mẹ. Đúng là "Cuộc sống không giống cuộc đời" mà!

"Trời ơi!!!! Mẹ đi đâu mất rồi!!!???" - Hinata gào thét trong thâm tâm mình. Cậu mới quay mặt đi có vài phút mà mẹ đã biến mất rồi.
Chả là sau khi đến gặp bạn thân của mẹ ở điểm hẹn. Bà cùng bạn mình đã nói chuyện rất lâu. Hinata chẳng biết làm gì bèn nhìn khung cảnh xung quanh đường phố ở Tokyo. Cậu mới quay đi có vài phút mà khi quay lại đã không thấy mẹ cùng bạn của bà đâu nữa rồi. Chẳng lẽ mẹ đi đâu đó với bạn mình mà quên mất con trai bà vẫn đang đứng đây đợi bà nói chuyện xong sao!? Đừng nói là bà quên mất sự hiện diện của Hinata rồi đấy nhá!

Cách duy nhất mà Hinata có thể nghĩ ra vào lúc này là mượn điện thoại của ai đó để gọi điện cho mẹ. Vì điện thoại cậu để trong túi mẹ mất rồi. Tìm kiếm xung quanh một hồi thì Hinata nhìn thấy một cậu thanh niên đang đứng gần đó...

----------------


Vào ngày hôm nay trường Cao trung Nekoma sẽ có một buổi đấu tập với trường Cao trung Karasuno. Đây được gọi là "Trận chiến vùng phế liệu" giữa "Mèo" "Quạ". Và tất nhiên, với tư cách là chuyền hai của đội "Mèo". Kozume Kenma là một trong những người có vai trò quan trọng nhất trong trận đấu tập này rồi. Vậy thì tại sao khi trận đấu vẫn đang diễn ra mà anh lại ra ngoài trường đứng tựa vào một căn nhà gần đó để chơi game? Rất đơn giản. Ra đây đứng bởi vì không khí ngoài này khá trong lành, ít xe cộ, rất thoải mái. Không tham gia trận đấu bởi vì anh không thích. Đây mới là set 1 thôi. Đến set 2 thì Kenma mới tham gia cơ.

"Này... Cậu gì ơi!"
Có ai đó vừa gọi Kenma. Nhưng anh không quan tâm. Anh không thích tiếp xúc với người khác. Đặc biệt là người lạ thì càng không.
"Cậu gì ơi!"
Người kia tiếp tục gọi Kenma và vỗ vai anh. Kenma cảm thấy khá khó chịu. Anh không thích bị làm phiền khi đang chơi trò chơi mà mình thích. Kenma ngẩng mặt lên, định mắng người nọ một trận vì đã làm phiền anh thì bỗng khựng lại.
Trước mặt anh là một thiếu niên nhỏ nhắn sở hữu vẻ đẹp lưỡng tính. Cậu thiếu niên lạ mặt này có nước da trắng hồng, mái tóc màu nắng với đôi mắt to tròn đang mở to nhìn anh chăm chú. Trông cậu còn xinh hơn cả con gái.

"Cậu làm bạn gái tôi nha!"
Biết mình vừa nói một câu không nên nói. Kenma vội đưa tay lên che miệng. Anh cảm thấy bản thân thật là hồ đồ. Sao có thể hỏi một người vừa mới gặp làm người yêu mình cơ chứ.
- Xin... Xin lỗi cậu, tôi nói nhầm.
Kenma xua tay khi nhìn thấy cậu thanh niên kia có vẻ khá sốc sau khi nghe mình nói.
- À.. À không sao đâu!
Người kia đáp lại.
- Chúng mình làm bạn nhé. Tớ tên Kozume Kenma.
Kenma đưa tay ra ngỏ ý.
- Tớ là Hinata Shoyo. Rất vui được làm bạn với cậu Kenma.
Hinata bắt tay Kenma.
Tuy Kenma muốn nắm tay Hinata lâu hơn bởi vì tay cậu rất mềm nhưng anh vẫn phải buông ra bởi lỡ nắm lâu quá rồi Hinata hiểu nhầm anh là biến thái thì sao.
- Ừm... Tớ có thể gọi cậu là Shoyo được không?
Kenma ngập ngừng hỏi Hinata.
- Được chứ! Cậu muốn gọi tớ thế nào tớ cũng chấp nhận hết!
Hinata nở một nụ cười thật tươi.
Kenma đột nhiên quay mặt ra chỗ khác. Anh đỏ mặt ấy mà. Có gì đâu. Chẳng ai có thể chịu được nụ cười tỏa nắng của Hinata đâu. Nó mang sức sát thương cực lớn đấy. Kenma đây không lăn ra ngất xỉu là đã tốt lắm rồi. Chứ như đội bóng chuyền Inarizaki lần đầu gặp Hinata thì...
- Mà Kenma này, cậu có thể cho tớ mượn điện thoại được không? Tại tớ bị la-
- Đây.
Không để Hinata nói hết câu, Kenma ngay lập tức đưa điện thoại cho Hinata. Dù sự thật là Kenma không thích tiếp xúc với người lạ nhưng mà đây lại là Hinata chứ không phải ai khác.
- Cảm ơn cậu nhé Kenma!
Hinata vui vẻ lấy chiếc điện thoại từ tay Kenma rồi bấm số gọi cho mẹ.

................


- Xong rồi đấy. Tớ phải đi rồi! Cảm ơn cậu lần nữa nhé!
Sau khi trả điện thoại lại cho Kenma Hinata chạy đi luôn. Để lại Kenma đứng ngẩn ngơ.

"Chết rồi! Mình chưa xin số điện thoại của cậu ấy!" - Kenma vừa nhận ra một điều cực kì quan trọng mà anh đã quên không làm. Được coi là "Bộ não" "Trái tim" của đội bóng chuyền trường Cao trung Nekoma, Kenma phải là một người rất thông minh. Nhưng thông minh mà lại quên một chuyện cỏn con như thế này thì Kenma không thể nào nhận mình là "Bộ não" "Trái tim" của Nekoma được. Dù cỏn con nhưng chuyện này rất quan trọng đó! Nếu không có số điện thoại thì làm sao mà Kenma có thể liên lạc với thiên thần được! TRỜI ƠI!!!

----------------


- Kenma-san bị làm sao vậy Yaku-san? Sao anh ấy cứ ngồi đờ đẫn ở một chỗ vậy?
Chàng trai người Nga - Haiba Lev hỏi người mang tên Morisuke Yaku đứng gần đó.
- Đừng để ý đến nó làm gì! Nó đang mắc bệnh tương tư ấy mà!
- Bệnh "tương tư"!? Căn bệnh gì lạ vậy!?
Lev mặt khó hiểu nhìn Yaku.
- Chú mày không hiểu được đâu.
Yaku vỗ vai Lev rồi đi mất. Để lại Lev với mấy cái dấu hỏi to đùng trên đầu.
- Bệnh tương tư là bệnh gì nhỉ? Sao mình chưa nghe thấy bao giờ. Tí nữa phải tra Google mới được!

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com