Allhinata Ngoai Le Duy Nhat
Cả hai tiếp tục tới cái hang đang giam giữ cậu bé kia."_cậu ta có vẻ rất sợ người ngoài nhỉ? "Akaashi nhìn người đang nép mình vào góc tường kia. Cũng không hẳn là không quen biết nhưng tốt nhất là nên im lặng thì hơn. Hinata nhìn cậu nhóc rồi lại nhìn lọ thuốc đang nằm lăn lóc kia. Tốt thật đấy, cậu ấy đã uống nó rồi thì mấy vết thương kia cũng sẽ bớt đau hơn rất nhiều. Em giữ 1 khoảng cách vừa phải rồi ngồi xuống trước mặt y, nhẹ giọng nói. "_cậu có thể cho tớ xem vết thương được không? "Y nhìn em rồi lại nhìn xuống đống vết thương đang rớm máu trên cơ thể mình."_đau..."Hinata thoáng ngây người song cũng nhanh chóng định thần lại nở nụ cười nhẹ với y."_ừm ừm, nó đau lắm, vậy nên để cho tớ băng nó lại nha."Y im lặng khẽ nhích lại gần em, giơ cánh tay chi chít vết thương của mình ra để em xử lí. Có lẽ nhờ lọ thuốc kia mà anh đã hoàn toàn đặt hết sự tin tưởng vào con người trước mặt, cam tâm giao sự an toàn của mình cho em. Hinata cũng chẳng chậm trễ mà nhanh chóng mang đống đồ nghề của mình ra. Nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết rách lớn ở cánh tay. Thuốc sát trùng tiếp xúc với miệng vết thương khiến nó nhói lên 1 cơn đau nhức."_ức...""_Sẽ mau thôi, không đau, không đau đâu."Lực tay được giảm nhẹ kèm theo những lời động viên nhỏ nhặt khiến cơn đau dần nguôi ngoai đi, trong lòng y hiện hữu một cảm giác khó thể tả thành lời.Thiên sứ tốt bụng quá...Hinata nhanh chóng hoàn thành việc băng bó cho cậu nhóc kia rồi đứng dậy, tính giữ một khoảng cách vừa đủ để y không cảm thấy khó chịu, thế nhưng, khi vừa đứng lên tay em đã bị nắm lại."_Đừng đi mà...."Giọng nói trẻ con khàn khàn ngắt quãng cố gắng cầu xin em ở lại với mình. Cố gắng níu kéo sự ấm áp lạ thường kia ở lại.Akaashi đứng một bên cũng vô cùng bất ngờ khi y lại làm hành động như vậy. Tên nhóc lì lợm không cho ai động vào lại có ngày đi cầu xin một con người ở lại với mình? Hinata, rốt cuộc em là gì vậy...? "_cậu vẫn đau sao?"Cậu nhóc im lặng lắc đầu. Y không đau đâu, y chỉ muốn em ở cạnh mình thôi mà..."_Hoshi....Hoshiumi Kourai...thiên thần, tên em là gì vậy?"Ngước đôi mắt long lanh yếu đuối lên nhìn em. Trong ánh mắt phảng phất 1 chút quyết tâm muốn tìm hiểu sâu về ánh nắng."_Em là Hinata Shouyo."Một quả cam nhỏ có đôi cánh thiên thần. Đó là cảm nhận đầu tiên của anh ta về em. "_Shouyo..Shouyo.." Tên em liên tục được lặp lại như muốn khắc chặt cái tên này vào kí ức, thế giới của mình."_Shouyo, em ở lại với anh nhé..?"_____END CHAP 18____Nỗi khổ khi không vào được truyện để đăng bản thảo٩(๑꒦ິȏ꒦ິ๑)۶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com