TruyenHHH.com

Allhinata Mat Troi Trong Bong Dem

Khoé môi Kenma đột ngột kéo lên thành một đường cong rất rõ rệt, Hinata có chút ngẩn ngơ ngắm nhìn vì cậu rất ít khi thấy trên gương mặt lúc nào cũng mang vẻ đờ đẫn mỏi mệt của Kenma xuất hiện những biểu cảm khác. Nhưng, có một điều phải công nhận, Kenma cười lên thật sự rất xinh đẹp, nhìn gương mặt tươi tắn hơn hẳn của anh, Hinata cũng bất giác cười khúc khích mà không còn vẻ lo lắng ban nãy nữa.

Hinata thầm nghĩ, có vẻ Kenma thích nụ hôn bên má của cậu.

Rồi, đột ngột giọng nói của Kenma cất lên.

"Tớ biết là cậu thích tớ rồi. Nhưng cái thích này của cậu chỉ bằng một nụ hôn thôi sao?"

Vẻ mặt đang tươi cười rạng rỡ của Hinata bỗng chốc cứng đờ, nụ cười nhanh chóng thu lại, Hinata đưa ánh mắt mê man nhìn vào đôi mắt như có thể thấu cả lòng người của anh.

Rõ ràng là ban nãy Kenma trông rất thích mà, bây giờ lại không thích nụ hôn của mình rồi sao?

Hinata bỗng chốc trở nên bồn chồn vì thứ cậu có thể cho anh không nhiều, bản thân cậu cũng có thể nhận thức được việc cậu chỉ là một đứa nhỏ tay trói gà không chặt mà thôi và những gì Kenma muốn, bản thân anh đều đã có được nên cậu thật sự không nghĩ ra nên trao đổi cái gì để Kenma có thể dạy cậu học.

Kenma vẫn như cũ, ánh mắt quan sát đặt vào từng biểu cảm của Hinata không rời, không biết diễn tả như nào nhưng Kenma vẫn luôn rất thích cảm giác Hinata đắn đo suy nghĩ mọi thứ liên quan đến anh.

Bọn họ đã chơi với nhau từ bé, Nekoma và Karasuno từ thuở sơ khai đã là hai bang phái có mối quan hệ phức tạp, bọn họ không chỉ là mối quan hệ hợp tác thông thường mà còn là đối thủ của nhau ở phương diện tranh giành địa bàn làm ăn. Nhưng bằng một cách kì lạ nào đó, hai bên đều vẫn luôn giữ mối quan hệ tràn đầy thuốc súng nhưng lại gần gũi lạ thường này cho đến tận bây giờ. Và cũng chính vì thế, Kenma đã gặp được Hinata ngay khi cậu được Karasuno tuyên bố nhận nuôi.

Kenma không quan tâm nhiều thứ, hay phải nói là, có rất ít thứ khiến anh có thể nảy sinh sự hứng thú và game là ngoại lệ duy nhất của anh vì anh thích cảm giác chinh phục những thứ mà người khác thường nghĩ rằng xa tầm với, vậy nên khi anh có thể từng bước phá đảo game, cảm giác khoái trá đó cũng không thể diễn tả bằng những câu chữ thông thường.

Trước đây là thế, trước khi gặp Hinata, giờ đây Hinata cũng tồn tại dưới danh phận ngoại lệ của anh. Một ngoại lệ đặc biệt, còn đặc biệt hơn cả những trò chơi mà anh hằng thích.

Kenma thích thú nhưng cũng không nỡ để bạn nhỏ cứ một mực hoang mang không biết phải làm sao, anh cất lời.

"Shouyou, trước tiên tớ sẽ dạy cậu học còn về việc cậu sẽ cho tớ thứ gì, tớ có thể ghi nợ."

"Nhưng... Nhưng mà, lỡ như đến khi chúng ta đều lớn mà tớ vẫn không trả được thì phải làm sao?"

Cậu biết, tuy Kenma luôn bày ra bộ dạng bất cần đời và tuy anh vẫn chỉ là một đứa nhỏ nhưng anh đã thể hiện là một người rất tham vọng, bản lĩnh cũng không hề kém cạnh.

Hinata không suy nghĩ sâu xa, nó đã thể hiện rõ ràng bằng việc Kenma có thể nhốt mình trong một căn phòng u tối để chơi game không ngừng nghỉ, không quản đêm ngày chỉ để có thể đạt thành tích cao nhất mà chưa ai từng đạt được. Sau đó, anh mới cho phép bản thân nghỉ ngơi, một chút rồi lại tiếp tục với một trò chơi mới toanh khác. Bắt đầu từ con số không cho đến khi có thể đứng trên đỉnh, đó là bản tính của Kenma.

Tham vọng,

cực kì tham vọng.

Cậu có thể nhận ra điều đó nhưng cậu không cảm nhận được việc này có thể mang đến nguy hiểm gì cho cậu, một phần vì Hinata vẫn chỉ là một bạn nhỏ chưa trưởng thành và cũng vì ngay từ ban đầu bọn họ gặp nhau, Kenma đã luôn đối xử rất tốt với cậu, cậu cũng thật sự rất thích Kenma.

"Shouyou không cần lo. Đợi đến khi Shouyou trưởng thành, cậu sẽ có thứ mà tớ muốn."

Hinata cảm thấy trong ánh mắt của Kenma loé lên một thứ ánh sáng rất kì lạ, đầy ẩn ý. Bạn nhỏ cái hiểu cái không nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý không do dự.

"Được! Thế thì đợi tớ trưởng thành, Kenma nhớ nhắc tớ trả nhé. Tớ sẽ không thất hứa đâu!"

Hinata không nghĩ nhiều, nhận được câu trả lời mà mình mong muốn liền cứ thế lại vui vẻ ôm chầm lấy Kenma mà cọ mái tóc thoảng hương quýt lên vai anh một cách tự nhiên như đã làm qua vô số lần.

Ngay sau góc khuất nơi Hinata không thấy được, Kenma nở một nụ cười tràn đầy mãn nguyện. Anh nhẹ nâng tay, bàn tay đặt lên tấm lưng cách lớp vải áo của Hinata mà nhẹ ve vuốt bạn nhỏ đang vùi trong lòng mình mà cọ đến cọ lui.

"Để Shouyou có thể nhanh chóng tiến bộ hơn thì Shouyou ngày nào cũng phải sang đây với tớ. Được không?"

"Tất nhiên là được rồi! Dù sao tớ cũng thích Kenma mà, tớ không muốn gặp mặt hai tên xấu xa ngoài kia đâu!"

Hinata trả lời ngay tắp lự, nhớ đến gương mặt cau có của Kageyama và bộ dạng kênh kiệu chọc tức người khác của Tsukishima thì Hinata quyết định ngày nào cũng sẽ đóng quân ở trong phòng của Kenma cả ngày.

Cậu nhất định sẽ học thật tốt để đè đầu hai tên đó! Dù Kageyama học cũng tệ như cậu nhưng mà kệ đi, cậu ta đáng ghét lắm nên cũng xứng đáng bị đè đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com