[AllHinata] Mặt Trời trong bóng đêm
Chương 7
"C-cậu nói cái gì đó?"Tsukishima không có ý đáp lại câu hỏi của Hinata mà chỉ nhìn cậu nhóc với nụ cười trên môi, gương mặt ngông nghênh không chút che giấu kia càng làm Hinata chỉ muốn đánh đối phương ngay tức thì nhưng đáng tiếc là, Hinata không dám. Ngay khoảnh khắc Hinata định lên tiếng phản bác lại câu khẳng định đầy chắc chắn của Tsukishima thì có một giọng nói khác vang lên giữa không trung cắt ngang ý định của cậu."Hinata."Cả hai người đều quay đầu nhìn sang nơi mà giọng nói kia phát ra, Hinata nhìn thấy một gương mặt cũng quen thuộc không kém, là Kageyama. Kageyama chậm rãi bước ra từ một con đường và tiến đến chỗ bọn họ, đồng thời anh cũng tỏ ra khá bất ngờ khi ngoài việc nhìn thấy cậu nhỏ Hinata thì còn nhìn thấy Tsukishima đang đứng cạnh cậu nhóc. Đưa đôi mắt sậm màu nhìn về phía Tsukishima và nhận được một nụ cười không rõ ý từ cậu ta, Kageyama cố tình xem như không thấy rồi quay sang nói với Hinata đang đứng đối diện."Mọi người đang tìm cậu kìa, đồ ngốc.""C-cậu nói ai là đồ ngốc hả?"Hinata tức thì nhảy dựng cả lên, trợn đôi mắt to tròn của mình mà trừng Kageyama. Kageyama trông vẻ mặt tròn như thể búng ra sữa của đối phương, một chút uy hiếp cũng không hề có, đưa ngón trỏ chỉ vào người cậu bạn nhỏ."Nói cậu.""...!!! Cậu mới là đồ ngốc, cả nhà cậu đều ngốc!"Cậu bé tức thì nhảy dựng cả lên, trong phút chốc kho tàng từ ngữ hạn hẹp của cậu khiến cậu không nghĩ ra từ gì mang tính sát thương cao nên chỉ đành lặp lại vài ý kia, trợn mắt chu mỏ tưởng chừng như trông mình hung tợn lắm thực tế ngoài việc khiến bản thân trông càng thêm ngốc nghếch thì chỉ khiến cậu giống như mấy con mèo hoang đang xù lông khi bị người quấy phá. Hinata tức đến mức mái tóc mềm mại mang màu cam sáng vô cùng chói mắt nhẹ đong đưa theo từng chuyển động của cậu, dưới sự gay gắt của ánh mặt trời lại như càng được tô điểm toả ra thứ ánh sáng rực rỡ. Một làn gió nhẹ nhàng lượn quanh khu vườn khiến những phiến lá cùng những bông hoa sắc màu đong đưa trong gió, khu vườn giờ đây như một bản nhạc hoà ca, một giọng ca mềm mại dẫn dắt người ta bước vào một khung truyện cổ tích đầy thơ mộng. Hinata đứng giữa khu vườn đầy sắc màu, em như một hoàng tử bé bước ra từ những giấc mơ, mang lại ánh sáng và niềm hi vọng đến cho mọi người, một loại năng lượng tích cực của ánh sáng, một sự rực rỡ của Mặt trời ban trưa....Cho đến khi cậu mở miệng."Đồ ngốc! Cả hai cậu đều là đồ ngốc!"Cậu nhóc nói xong liền phụng phịu hờn dỗi, hai tay ôm chặt quyển sách vào lòng mình rồi nhanh chóng lách người qua từng bụi cây vọt đi trong gió. Tsukishima cùng Kageyama đứng bất động đưa mắt dõi theo hình dáng cậu bạn nhỏ chạy vội rồi dần khuất bóng trong tầm mắt."Đừng có chọc cậu ta nữa."Kageyama nhanh chóng chuyển tầm nhìn sang cậu bạn tóc vàng đang đứng đối diện với mình, giọng nói nhàn nhạt được cất lên pha lẫn chút cọc cằn. Tsukishima cũng không bày tỏ thái độ gì quá lớn với câu nói này mà chỉ nhẹ nhàng cong khoé môi đáp lời."Liên quan đến cậu sao? Đừng lo chuyện bao đồng, Vua."Một ngọn gió lạnh lướt qua khiến bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên căng thẳng một cách lạ kì. Một lúc sau, Tsukishima nhún vai, nhẹ đút hai tay vào túi quần, để lại một câu cho đối phương."Biết mình biết ta đi. "Rồi, rời đi.Kageyama đứng ở đấy bất động một lúc, không biết là đang nghĩ gì rồi cũng nhanh chóng rời đi ngay sau đó. Sau khi ôm sách chạy đi, Hinata liền nhanh chóng nhận thức rằng, không biết bản thân nên đi đâu vì khu vườn đó cứ ngỡ rằng là căn cứ bí mật của riêng cậu vậy mà giờ đây lại bị phát hiện ra nhanh chóng như thế. Đôi chân đang chạy thoăn thoắt một cách vô định liền dần chậm lại cho đến khi chỉ còn là những bước đi nhỏ. Ngẫm nghĩ, Hinata đã có quyết định của riêng mình, đôi chân nhỏ lại nhanh nhẹn hướng về một phía mà chạy đi.Băng qua những con đường, tiến vào toà nhà cách khá xa khu vườn một cách lén lút, cuối cùng Hinata đã dừng chân trước một căn phòng với cánh cửa bằng gỗ. Một tay ôm sách, cánh tay nhỏ còn lại vươn ra, ngón tay cong lại gõ nhẹ lên cánh cửa khiến nó phát ra vài tiếng kêu "cộc, cộc". Đứng đợi khoảng chừng vài phút, âm thanh mở cửa nhanh chóng vang lên, sau khi cánh cửa được mở ra hiện lên trước mắt là gương mặt của một cậu nhóc trông có vẻ khó chịu, mái tóc đen cùng đôi mắt mang sắc vàng như đồng tử dựng đứng của loài mèo ranh ma. Đối phương sau khi nhìn thấy Hinata thì liền nhanh chóng thay đổi sắc mặt, khác với vẻ khó chịu được thể hiện trước đó thì cảm xúc lại biến hoá thành sự ngạc nhiên xen lẫn chút vui mừng."Kenma!!!"Hinata nhào đến dán sát lên người anh, vòng tay ôm chặt lấy anh khiến quyển sách đang được cậu ôm trong người rơi xuống, phát ra âm thanh khi va chạm với sàn nhà."A!"Hinata giật mình, chợt nhớ rằng đáng lẽ ra trong tay mình vẫn còn ôm quyển sách liền định buông tay tách khỏi người Kenma để nhặt quyển sách đang nằm trơ trọi dưới đất. Nhưng khi vừa nhẹ nới lỏng vòng tay thì cậu bỗng cảm nhận được vòng tay của đối phương vậy mà lại vươn ra ôm lấy người mình, thế là hai tay Hinata cứ thế dừng ở giữa không trung."Kenma...?""Ừ? Sao vậy, Shouyou?"Hinata cười khúc khích, rồi vòng tay ôm lấy Kenma, lần nữa."Không có gì, tớ cứ nghĩ cậu sẽ không ôm tớ đó chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com