TruyenHHH.com

Allhinata Mat The

Rạng đông, những tia sáng bắt đầu xuất hiện. Chúng hắt cái sắc vàng chói ấy lên nền trời xanh. Lại không yên phận xen qua những tán lá cứng đầu hay mặt biển đầy gợn sóng. Chòi non xanh đầy non nớt hướng theo nó mà vươn lên. Động vật tìm kiếm nó mà sưởi ấm. Cây cối tranh nhau vượt lên để hứng lấy sự ấm áp mà tia nắng ấy ban cho.

Mọi loài vật có vẻ rất yêu thích thứ ánh sáng ấy. Nhưng trừ một vài thứ. Chúng rất ghét ánh sáng mặt trời. Mỗi lần thứ ánh sáng chiếu vào da thịt sẽ khiến nó bốc cháy vô cùng đau đớn. Là sinh vật mang cơ thể thối rửa, người không ra người, ma không ra ma chỉ hoạt động vào ban đêm, thức ăn yêu thích của nó là thịt người. Chúng được con người gọi bằng những cái tên như "Thây Ma", "Xác Sống", "Zombie".

Đây vốn là một căn bệnh xuất phát từ động vật, cụ thể là Nai và Hươu. Căn bệnh được mang tên "Suy mòn mãn tính" (Chronic wasting disease – CWD) hay được nhắc đến với cái tên "Hươu Zombie". CWD tấn công vào não của những con Hươu khiến chúng trở nên vô cùng hung dữ và kích động. Biểu hiện rõ rệt của căn bệnh này là những con Hươu (Nai) còn sống trong khi cơ thể chúng bị thối rửa, ánh mắt chúng trắng đục, lờ đờ như một con rối bị điều khiển. Hành động như một xác sống thực thụ. Căn bệnh này vốn cho rằng không thể lây sang con người. Nhưng đâu ai biết rằng chính sự chủ quan này đã khiến con người phải sống trong sợ hãi mỗi khi bóng đêm bao trùm.

__________________________________

Mùa đông 24/12/XXXX...

Hôm nay đã là ngày thứ 301 sau khi đại dịch bùng phát. Thế giới đang rơi vào tình cảnh vô cùng khốn đốn. Những con người may mắn sống sót ban đêm phải vừa nghỉ ngơi, vừa chiến đấu chống lại bọn Zombie ghê rợn kia; ban ngày phải tìm kiếm thức ăn dự trữ, tìm nơi ở mới để sinh tồn. Tuy vậy, con người là loài động vật thích nghi vô cùng tốt với hoàn cảnh sống khắc nghiệt. Chỉ cần cho họ thời gian.

Đối với những đứa con thông minh, lại mang trong mình nhiều loại tình cảm. Thiên nhiên luôn kì vọng vào loài người rất nhiều, người không đành lòng nhìn con mình chịu thiệt thòi. Thế là, người đã ban cho con người những dị năng vô cùng mạnh mẽ để tăng thêm cơ hội sống sót. Những dị năng ấy hay còn gọi là siêu năng lực, sẽ thức tỉnh khi ý chí của họ đủ mạnh, cơn sốt dài hạn kéo tới báo hiệu cho sự thay đổi mới trong cơ thể.

Dị năng tuy mạnh mẽ, nhưng họ là con người, thể chất cũng sẽ có giới hạn. Khi sử dụng chúng những người sở hữu dị năng sẽ phải không ngừng rèn luyện để nâng cao thể chất. Nếu cố gượng ép bản thân sử dụng dị năng khi cơ thể đã kiệt sức thì chính sức mạnh ấy sẽ dần dần hút cơ bắp, máu, nội tạng lẫn xương để lấy năng lượng. Cuối cùng, kẻ dị năng sẽ chỉ còn lại mảnh da vô dụng, trở thành món ăn nhẹ cho những con Thây Ma đói khát. Đúng là không có bữa ăn nào là miễn phí, được ban cho sức mạnh nhưng cũng phải chịu hậu quả mà nó mang lại.

_________________________________

- Vua à, ngài hơi bị trễ nải đấy.

Tsukishima đứng dựa vào bức tường, khẽ than trách người đồng đội chậm chạp của mình.

- Cậu làm như tôi muốn lắm, do hai vị đội trưởng kia cứ nói mãi về vấn đề tôi sử dụng dị năng bừa bãi thôi. Bớt phàn nàn mọi việc lại đi, Tsukishima Kei.

- Chậc, sao tôi lại phải đi làm nhiệm vụ với tên độc tài như cậu chứ? Thật khiến người khác phát điên.

- Tsukki, Kageyama. Thôi cãi nhau nào, chúng ta mau đi thôi.

Người bạn Tadashi Yamaguchi đứng một bên bị xem như là không khí, còn phải nghe hai tên này cãi nhau khiến cậu cảm thấy thật bất lực. Đành phải hối thúc, kết thúc cuộc cãi vả sắp xảy ra.

Cả ba cùng nhau rời đi, tiến về khu rừng phía trước mặt.

Họ vốn là học sinh cấp 3, tận hưởng tuổi thanh xuân tươi đẹp. Do biến cố xảy ra quá nhanh, những đứa trẻ phải chịu cảnh mất đi người thân, tự bản thân vật lộn với nguy hiểm để có thể 'sống'. Họ cũng là những thanh niên có ý chí vô cùng mạnh mẽ, thức tỉnh được dị năng và sử dụng chúng một cách thành thạo. Bọn họ cùng nhau lập thành liên minh, chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm sẽ đảm nhiệm từng khu vực khác nhau và thực hiện nhiệm vụ do đội trưởng giao cho. Thường được gọi là "kẻ đi săn".

- Tớ cảm thấy có chút bất an. Khu rừng hôm nay vắng quá đi mất.

Yamaguchi bước từng bước đầy chậm rãi, cảnh giác. Lâu lâu lại để mắt đến những bụi cây rậm rạp dọc đường, rồi lại bất giác rùng mình. Đúng là giết mấy cái xác biết đi không có đáng sợ gì nhưng hôm nay nơi này lại vắng đến lạ lùng, dù là buổi sáng, nhưng trong rừng thì bọn chúng khá đông mà.

- Có khi do chúng ta giết sạch hoặc bọn chúng sang khu khác rồi không chừng?

- Đó là suy nghĩ của Vua sao?

- Đừng có gọi tôi là vua.

Yamaguchi liếc nhìn hai người bạn của mình, ánh mắt đầy vẻ chán chường [Hai tên này lại bắt đầu rồi, thật là...]

- Hay là đến nhà máy vải đằng kia xem thử đi. Dù gì cũng phải đem vài con về cho Ennoshita-san và Sugawara-san nghiên cứu bọn chúng để tìm thuốc giải.

Ánh nhìn của Kageyama vô tình lướt qua ống khói cao ngút phía trước, chả hiểu sao cậu lại đưa ra ý kiến này.

- Cũng được, đi thôi.

Tsukishima cũng nhìn về hướng ống khói, thái độ vô cùng tán thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com