5. CapHieu - Ngây thơ
Ầm!Tiếng đập bàn vang lên.- Thằng nhóc này thật là, càng ngày càng quá quắc rồi.Anh chàng hội trưởng trong cuộc họp lộ rõ sự nóng giận của bản thân, vì những hành vi quậy phá của một cậu nhóc khối dưới.Trần Minh Hiếu, anh là hội trưởng hội học sinh của trường học này, từ khi nhận chức, mọi chuyện luôn đến với anh một cách dễ dàng, tuy đôi lúc có một số chuyện, nhưng chuyện cũng nhỏ, giải quyết khá nhanh chống.Đang yên đang lành, thì đùng đùng xuất hiện một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch chuyển đến, làm mọi chuyện rối tung, rối mù lên, mới chuyển đến được vài tuần, thế nhưng số thành quả mà nó gây ra cũng đủ khiến vị hội trưởng phải chật vật rồi.Hoàng Đức Duy, nó đúng là một con báo chính hiệu, vừa vào trường đã tuyên bố sẽ đối đầu với toàn bộ hội học sinh, "Không ngán bố con thằng nào", trích lời từ phía nó.Cũng bởi nhà nó giàu mà, ông bà già tao lo tất, nó mà sợ ai cớ chứ.Vì nó mà thành phần cá biệt trong trường cũng vùng dậy, bái nó làm đại ca, được nó bảo kê mà trường học từ tôn nghiêm bỗng chốc trở thành khu vui chơi cho chúng nó quậy phá.Không chịu thua trước nó, dù gì cũng là bộ mặc nhà trường, làm sao mà anh có thể để lũ giặc này lộng hành được, anh luôn tìm cách để xử lí, nhưng ngặt nỗi, anh xử lí được một chuyện, nó lại mang đến cho anh mười chuyện khác.Điển hình là hôm nay.- Thằng nhóc đó lại làm gì à?Tuấn Tài hội phó dở giọng thắc mắc.- Anh còn hỏi nữa.Anh không muốn nói đến, vẻ chán ghét mà úp mặt xuống bàn la lớn.- Anh không biết à, anh Xái.Bảo Khang một thành viên của hội học sinh lên tiếng.- Thằng Duy nó công khai tán tỉnh crush của Hiếu đó.- Thật hả, sao nó quá đáng vậy.- Thì bởi, Hiếu nó nói sẽ tìm gặp thằng Duy để ba mặt một lời kia kìa.- Anh ủng hộ em nha Hiếu, cố lên em.- Ah.Anh bực tức mà kêu ca, hai người nọ chỉ biết bất lực mà thôi._____________________________Minh Hiếu, anh ta hẹn gặp Đức Duy ở phía sau trường học, hôm nay phải giải quyết với nó, không xong anh sẽ không bao giờ bỏ qua.- Hội trưởng, hẹn gặp tôi có chuyện gì đây?- Cậu còn hỏi, bớt hỏi đi.- Sao đấy, đi một mình không sợ thằng này đáng úp à.- Thôi đi.- Tại sao lại làm vậy hả, cậu biết tôi thích em ấy mà.- Thì sao, anh chỉ là thích thôi, đã là gì của nhau mà có quyền cấm tôi.- Tao đang đùa với mày đó à.- Ấy chết, hội trưởng mà xưng hô thế à.- Im đi, mày làm cái gì cũng vừa phải thôi, tao không để yên đâu.- Anh định làm gì tôi?Nó cười chế giễu.Phải ha, anh thì làm gì được nó chứ, chỉ cần một cuộc gọi của nó cũng đủ khiến nó lên thay chức với anh rồi.- À quên nữa.- Người mà anh thầm thích, bây giờ đã là của tôi rồi.- Hả, mày nói gì.- Nếu anh không tin thì cứ xem.Nó giơ lên trước mặt anh từng dòng tin nhắn mà nó nhắn với người ấy."Anh An à, khi nào anh mới đồng ý làm người yêu em?"" Ôi trời, em cứ vậy"" Anh trả lời đi mà"" Anh đồng ý"" Yé hú, em yêu anh""Anh cũng yêu em<3"- Anh cũng yêu em, haha.Nó nhại giọng lại dòng tin nhắn ấy, mặt nó hơn hở rõ, thỏa mãn nhìn anh đứng thất thần với đôi môi mím chặt, đôi tay giờ cũng đã cuộn lại hình nắm đấm, có thể sẵn sàng đấm vào gương mặt nó.- Sao em ấy lại đồng ý yêu loại người như mày chứ.- Vì tôi giàu, dùng tiền giải quyết vấn đề, không gì là khó cả.- Quá đáng. Hận đời vì sao lại dồn anh vào thế bí, không có cách giải quyết thế này, phải chăng là cuộc sống nó phải thế không, đến cả người mình yêu anh còn không giữ được, huống hồ gì là đối đầu với thằng nhóc này chứ, hôm nay thật sự nó khiến anh tuyệt vọng vô cùng, chỉ mong nó biến mất đi, làm ơn đừng xuất hiện nữa.- Trong cuộc chơi này, tôi là kẻ thắng cuộc, anh nhớ đó.Nó cười khà khà rồi bỏ đi, mặt anh chết chân ở đó.- Con mẹ mày Đức Duy, tao hận.Sau cuộc đối thoại ngắn ngủi, anh lại thu về phía mình toàn một mớ hỗn độn, anh thật muốn buông xuôi tất cả để mặt nó làm gì thì làm, nhưng dễ dàng buông tha cho nó khiến một số người trong hội học sinh phải ra mặt tìm cách giải quyết.- Cái thằng ranh con đó, tao sẽ không bỏ qua đâu.- Khang à, nó không dễ đụng đâu.- Em biết chứ, nhưng không thể nhìn Hiếu nó đau khổ mãi được.- Cũng đúng, Hiếu bây giờ tàn thật.- Em xót lắm anh Xái ơi.- Thôi hai người bớt bàn lại đi, thay vì than vãn sao không thử tìm cách.Anh Tú người kế bên nghe chuyện của anh mà tức thay, nóng lòng muốn giúp đỡ người em mình.- Anh Tút có cách hả?- Đương nhiên rồi, nhưng không biết Hiếu nó chịu không.- Cách gì anh nói đi.- Đúng rồi nói đi Tú.- Hiếu à, em đừng như vậy nữa, anh có cách trả thù cho em.- Nghe mơ hồ anh nhỉ?- Em nghe thử xem, coi có mơ hồ không.___________________________Sau bao ngày vất vả, anh cũng lấy lại được tinh thần của mình rồi, bỏ qua hết khuất mắt trong lòng, dáng vẻ đó chỉ càng khiến cho nó hài lòng hơn thôi, bây giờ là lúc khiến nó phải niếm thử cái đắng.Anh sẽ tìm cách chơi lại nó, cho nó hiểu cảm giác của anh là như thế nào, được anh Tú khai sáng, anh hạ quyết tâm phải làm được.Anh bắt gặp nó đi cùng với người yêu, hai người cười đùa vui vẻ, nhìn vẫn cay, nhưng thôi, bỏ đi, giờ là lúc thật hiện.- Duy.- Hở, hội trưởng sao đấy?- Anh Hiếu.- Không có gì, chỉ là anh muốn chào em thôi.- Chúc em buổi sáng vui vẻ.- Hả, sao lại...??- À chào em, An.- Dạ anh.- Anh đi trước nhé, bái bai.Vẫy tay chào tạm biệt cả hai trước sự hoang mang của Đức Duy, nó thầm nghĩ sao lại thân thiện lạ thường vậy, xưng hô anh em ngọt xớt ra.- Duy, sao thế?- Buông tay đi.- Sao vậy?- Phiền chết đi được.- Ơ, An có làm gì đâu.Muốn kẻ địch phải chịu thua trước mình, thì mình hãy cưa cẩm nó thử xem, rồi chơi nó một vố đau, sau đó chia tay, thử hỏi còn gì khủng khiếp hơn chứ, anh cũng tự thấy cách này ác, nhưng quả thực là hết cách rồi.- Đại ca, có thằng hội trưởng nó tìm tới kìa, không biết có chuyện gì.- Để tao xem.Nó đi ra bắt gặp anh đang tự tìm tới hang ổ của nó, bình thường thì không có ai dám đến cả, nay anh cả gan dám bén mảng đến, nó rất muốn biết có chuyện gì.- Duy, em đây rồi.- Sao thế?- Không có gì, chỉ là muốn gặp em.- Hả, gặp tôi?- Anh bị làm sao thế?- Anh bị tôi giựt người mà, giờ quay ra thích tôi sao.- Có gì là tự nhiên đâu, anh cũng chỉ muốn thả cho em một tí.- Từ trước đến nay hai ta cứ đối đầu miết, sao không thử chơi chung đi, gỡ đi mâu thuẫn.- Đột nhiên lại muốn giảng hoà, anh ấm đầu hả, hay bị làm sao.- Anh muốn nói vậy thôi, tùy em.- À còn cái này nữa.Anh đưa cho nó một hộp sữa.- Uống sữa đi, tốt cho phát triển lắm đó bé.- À, giờ anh phải đi rồi, gặp em sau.Anh chạy đi, nó nhìn theo bước chân anh mà đờ người, là anh vừa mới quan tâm nó sao, sao lại thế, bộ anh không cay à, anh không tức à, sao lại muốn làm hoà, nó không muốn đâu.- Alo, An đấy à.- Sao vậy Duy.- Chia tay đi.- Sao lại chia tay?- Tôi chán anh rồi.- Nhưng...Cúp máy- Phiền thật, tính quen nó cho anh ta tức, vậy mà.Nó chán nản, hết vui rồi, bây giờ phải tìm một trò khác thôi.Nhưng mà...Suốt một tháng trời anh luôn tìm cách tiếp cận bắt chuyện với nó, dần dần khiến nó càng có thiện cảm với anh hơn, người gì đâu vừa đẹp trai, dễ thương, cao ráo, học giỏi, hoàn hảo quá rồi, nó muốn chống lại cũng khó, chi bằng thuận theo ý của anh có phải tốt hơn không.- Anh Hiếu.- Hả, sao vậy?- Em vừa mọi bị bố mắng vì làm bể bình cổ của bố đó, huhu.- Trời ạ, thôi nín đi, anh mua bánh cho, nha.- Không chịu đâu, bánh thì làm được gì chứ.- Anh hiểu rồi.Anh cúi nhẹ xuống hôn lên tráng người đàn em này, nó bất ngờ vãi ra, hành động của anh làm nó không ngờ tới luôn ấy.- Anh...anh vừa hôn.- Ừm, sao vậy, không thích hả?- Người ta ngại.- Ngại hả, thế anh không hôn nữa.- Ấy không được, ngại thì ngại chứ vẫn phải hôn.Anh cười hì hì, nhóc này coi vậy chứ cũng dễ thương phết, tuy có hơi trẩu và báo, nhưng được cái biết nghe lời, từ ngày làm quen nó, cái vụ án trong trường giảm đáng kể, anh phải phục chính bản thân mình vì đã làm được đều kì diệu này.- Thành công quá Hiếu hả.Anh hội phó vui vẻ hỏi.- Ông Tú hay thật, lấy độc trị độc quá hiệu quả luôn.- Khang mày quá khen rồi, anh mà lại.- Thôi, nhìn vậy chứ cũng phải cẩn thận, nó mà biết là tụi mình toan.- Em sợ nó biết à.- Dạ vâng, sợ chứ.- Lo gì Hiếu, nhan sắc của mày đến tao còn phải mê, thử hỏi nó mà phát hiện thì lúc đó cũng đã yêu mày đắm đuối rồi.- Đúng đó Hiếu.- Đồng tình.Hai người anh gật đầu lia lịa trước lời nói của Bảo Khang, đúng thật, nhưng sao anh vẫn rất lo, có phải là sợ nó phát hiện hay là sợ mình sẽ phải lòng nó, anh không dám nghĩ đến, mong là không xảy ra.Và chuyện gì cần đến nó cũng đến, anh đã thành công cưa đổ nó, hôm anh ngỏ lời nó đồng ý ngay lập tức, không một chút do dự, ngay lúc đó anh đã xác định là mình thành công rồi.Khi đã có nó là người yêu, thì mình phải biết tận dụng chứ nhỉ.- Duy ơi, anh buồn quá à.- Sao đấy anh, nói em, em giải quyết cho.- Thì là chuyện đàn em của em đó, nó cứ phá phách hoài, anh thân là hội trưởng mà không giải quyết được, anh còn bị mắng nữa.- Sao không nói em sớm, em sẽ kêu bọn nó dẹp hết, và xin lỗi anh.- Được hả, ôi, anh yêu em quá đi, cảm ơn em.- Chuyện nhỏ mà, anh muốn gì em chiều tất.Ngây thơ.Anh trong lòng mãn nguyện, công sức mình bỏ ra đã được đền đáp, cậu nhóc, em còn nhỏ lắm, muốn chơi với anh đâu hả, còn lâu, để anh lừa quá dễ dàng.____________________________Cũng đã đến cuối cấp, anh sắp ra trường, xong thi đợt này thì chắc là có người thay thế vị trí của anh rồi, và đây cũng là lúc anh phải thực hiện bước cuối cùng của kế hoạch, đợi lúc cuối năm anh sẽ làm ngay, trong lòng tưởng tượng hình ảnh đau khổ của nó khiến anh cũng râm ran.Hôm nay là chủ nhật, gần thời điểm anh sẽ chia tay nó, còn vài ngày nữa thôi, anh đang nóng lòng lắm rồi này.Ting tingChuông thông báo hiện lên dòng tin nhắn của Đức Duy." Anh rảnh không?"" Có, anh rảnh"" Vậy hôm nay qua nhà em chơi"" Có gì không"" Chỉ là nhớ anh quá thôi"" Với lại em có bất ngờ cho anh, em chuẩn bị lâu lắm rồi"" Được, anh sẽ qua"" Em qua đón, anh thay đồ chuẩn bị đi"Bỗng anh cảm thấy có chút tội lỗi, dù sao cũng chỉ là một cậu nhóc, liệu làm như thế thì nó sẽ đau đớn ra sao, anh không biết nữa, nhưng nó lại bị mối thù xưa lấp lại, rồi anh cũng mặc kệ, tới đâu tính tới đó vậy.Bíp bípTiếng còi xe hơi, nó đến rồi, nó xuống xe.- Anh Hiếu à ~Nó lao lại ôm chầm lấy anh, dúi đầu vào hõm cổ mà hít lấy hít để, nó nhớ anh lắm rồi, từ ngày anh ôn thi nó ít gặp anh hẳn, bây giờ mới có thời gian, nó phải tranh thủ chứ.- Nhột anh, ngại chết đi được.- Nhớ anh mà.- Đi được chưa.- Được rồi, mời bé của em.- Anh lớn hớn đó nha.- Vẫn là em bé thôi.Nó và anh cùng lăn bánh trên đường phố, một khoảng thời gian sau cũng đến nhà nó, hôm nay nhà nó khá là vắng vẻ, bố mẹ cũng không có nhà, chỉ có mỗi vài người giúp việc.- Anh lên trên phòng em ngồi đợi đi, em đi lấy bất ngờ cho anh.- Ò, anh lên trước.Anh ngồi ở cái sofa trong phòng nó mà chờ đợi, không biết nó chuẩn bị gì, anh cũng tò mò, mà nôn nóng.CạchCánh cửa phòng nó được đóng lại, nó vô trong lại nơi anh đang ngồi, đặt lên bàn một cái hộp gì đó và hai cốc nước.- Cái này là gì vậy Duy.- Anh mở ra đi rồi biết.Anh mở cái hộp đó ra, phải thốt lên một tiếng "wow" luôn, là socola, nhưng nó lại có hình anh, nó, rồi nhiều hình dạng đáng yêu khác.- Dễ thương quá, ở đâu thế.- Hihi, em làm đấy ạ.- Em giỏi thế, đẹp ghê.- Có gì đâu, vì anh mà, anh thích là em vui rồi.- Anh ăn được không.- Dạ được ạ.- Vậy anh ăn Duy nhá.- Đừng mà, anh đừng ăn em.- Thôi nó đang đẹp, anh ăn cái khác.Anh ăn một miếng, cảm nhận được vị ngọt của socola pha chút đăng đắng, nhưng ngọt lại nhiều hơn, chắc là vị ngọt của tình yêu rồi.- Ngon không anh.- Ưm, ngon.Ăn một miếng, còn lại anh cất sang bên, có gì sẽ đem về ăn sau, mà chắc cũng chẳng nỡ ăn vì độ đáng yêu của nó mất.Anh và nó ngồi nói chuyện với nhau một lúc bỗng nhiên.- Duy ơi, anh thấy chống mặt quá.- Anh sao vậy, anh đừng làm em sợ nha.- Anh không biết nữa, bỗng thấy mơ hồ quá, choáng váng, mệt mỏi nữa.- Kì vậy.- Chắc anh phải về rồi.Anh định đứng lên nhưng cơ thể không cho phép, nó bỗng yếu xìu đứng không nổi.- Duy, anh...- Anh hết đi được rồi sao.- Ưm.- Vậy thì tốt rồi.Là sao, nó nói thế là chuyện này nó gây ra à.- Ôi trời ạ, thuốc này gì đâu mà tác dụng lâu ghê.- Duy, em nói vậy là sao.- Dễ hiểu mà, em bỏ thuốc anh đó.- Socola.- Đúng rồi đó.- Nhưng tại sao.- Hiếu, anh là không biết hay giả ngu hả.- Anh không...- Im đi!Nó bóp mạnh hai bên má của anh, kề sát mặt nó sát mặt anh.- Nhìn kĩ mặt thằng này đi, anh tưởng dễ lừa lắm hả.- Mà anh thành công khiến em yêu anh rồi đó.- Ah...anh đau.Nó buông tay.- Em giả vờ không hay biết cũng chỉ để anh cua em thôi, ngay từ đầu thấy nhan sắc này, em đã không kiềm nổi mà muốn nuốt chửng nó rồi.Nó đưa tay vuốt ve khuôn mặt tái nhợt lo sợ của anh, anh lo lắng không biết nó sẽ làm gì tiếp theo.- Anh xin lỗi, anh không cố ý.- Vậy hả, nghe nói là anh sắp ra trường, và cũng là lúc anh đá tôi đúng không.- Anh...- Để tôi xem sau hôm nay anh có thành công thì cũng sẽ mãi mãi không quên được tôi đâu.- Em tính làm gì?Nó tiến sát lại phía anh, đôi tay nâng niu gương mặt xinh đẹp ấy, rồi nó vội vàng đớp lấy đôi môi hồng hào ấy, tiếng chọp chẹp vang lên, lưỡi nó luồn lách khắp khoang miệng của anh, anh dùng sức đẩy nó ra nhưng bất thành, như gãi ngứa cho nó.- Ôi, môi anh ngon quá đấy.- Làm người yêu mà đến bây giờ mới được nếm thử.Rồi dần nó liếm láp, cắn mút dưới cổ anh, nước mắt sinh lý của anh bỗng chảy ra.- Đừng mà, anh xin em đó.- Sao lại khóc rồi, em chưa làm gì luôn á.- Thôi nín nào, bé ngoan là không được khóc.- Nhưng anh...anh sợ lắm.- Đừng lo, em sẽ nhẹ nhàng mà.- Không muốn đâu.Người ngây thơ thực sự trong câu chuyện này là anh, ngay từ đầu anh cũng chỉ là thêm tình tiết trong chính cuộc chơi mà nó làm chủ rồi, bị đưa vào hang cọp một cách dễ dàng.- Em đã nói rồi.Chụt- Em luôn là kẻ thắng cuộc.Chụt- Yêu anh._____________________________EndValentine vui vẻ nhó <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com