TruyenHHH.com

Allhieu Goc Nho Co Cua

" Ghét của nào trời trao của đó"

Trần Minh Hiếu từ nhỏ đã được người ta ví như con nhà người ta trong truyền thuyết, cậu học giỏi, siêng năng, chăm chỉ, nói chung cậu có tất cả từ nhan sắc đến trí lực, hàng xóm nhìn vào gia đình của cậu chỉ biết ước mà thôi.

Không những thế cậu còn rất nổi tiếng trong trường, ai nhìn vào cậu cũng xem cậu như một tấm gương sáng để học hỏi.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho tới khi anh ta chuyển đến, nó như một cơn lốc cuốn đi gần hết những gì mà cậu gầy dựng nên.

Trần Đăng Dương là cái tên mà cậu ghét đến mức muốn anh ta biến mất khỏi cuộc đời của cậu, từ khi có sự xuất hiện của anh, cái hào quang rực rỡ ấy của cậu giống như vệt bút chì bị một cục tẩy lướt qua vậy, nó mờ đi và dần biến mất.

Anh không những có gì mà cậu có, mà anh còn biết nhiều thứ mà ngay cả cậu còn chẳng biết nó có tồn tại.

- Mẹ chuyển nhà, chuyển trường đi, con không muốn ở đây nữa. Cậu bám lấy tay mẹ cậu mà lay lay.

- Nơi này đang sống tốt mà, sao phải chuyển, chẳng phải con từng nói rất thích nơi đây sao?

- Giờ con không thích nữa.

- Con ngộ nghĩnh nhỉ, thôi để mẹ làm việc, ra chỗ khác chơi.

- Mẹ, mẹ...

- Nếu mẹ mà không đồng ý là con đi luôn đó.

Mẹ cậu phớt lờ đi lời nói đó càng khiến cậu nổi điên, tâm trạng không vui vẻ tí nào, thế là cậu bỏ nhà ra đi.

Giữa trời đang chuyển từ thu sang đông nên có ngày thời tiết mát mẻ, nhưng cũng có ngày giá lạnh, đi trên đường nhìn ngắm phố xá tấm nập lòng cậu được nguôi ngoay.

- Ô, chào học bá Trần.

Cái giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên bên tai, cái giọng mà đối với cậu nghe là ngứa ngáy hết cả tai, anh ta lại giở trò trêu chọc cậu rồi, tên đáng ghét.

- Muốn gì nói luôn.

- Anh căng thẳng thế, giản cơ mặt ra xem nào.

- Rồi sao.

- Thấp hơn nửa cái đầu mà láo thế, không sợ à.

Sợ cái gì, làm gì được anh mày chứ, mà thấp hơn có bao nhiêu đâu, sao hay nó quá, đúng là không ưa nổi, chẳng hiểu sao vẫn có người thích được mới hay.

Cậu không quan tâm mà tiếp tục đi dạo, nhưng sao hôm nay lạnh thế, cậu ra ngoài mặt đúng một chiếc áo thun kèm với chiếc quần dài tới đầu gối, cậu nổi hết da gà da vịt lên và lạnh, vì giây phút bồng bột mà quên bén chuẩn bị đồ, nhưng nếu về nhà thì mẹ và ba sẽ cười vào mặt mất, làm sao đây.

Bỗng từ đằng sau có ai đó khoác lên người cậu một chiếc áo ấm, như thể sợ cậu lạnh, hơi bất ngờ không biết phải làm sao, là ai vậy.

- Lạnh lắm đúng không, mặc cái áo này của tôi đi.

- Là cậu hả, bỏ ra không cần, bớt giả vờ quan tâm đi.

- Có thật là không cần không, đừng hối hận nhé.

- Ừm ừ, cần chứ. Cậu cầm lấy mà mặc vào, nhưng có vẻ hơi rộng.

Anh khoé miệng khẻ công lên trước vẻ ngoài cứng rắn nhưng bên trong mềm yếu của cậu.

- Mà cậu không thấy lạnh hả?

- Có chứ, nhưng mà có người cũng đang lạnh nên phải nhường thôi.

Cậu nghe mà thấy áy náy vô cùng, tính ra suy xét lại thì anh cũng không phải là quá đáng ghét, dù gì cũng vừa giúp cậu mà.

- Đành vậy. Cậu nắm lấy tay anh đưa vào túi áo.

Sự ấm áp này là từ bên ngoài hay con tim anh đang được sưởi ấm, anh thật sự không biết, nhưng cũng không hẳn là không biết gì.

Và cứ thế anh và cậu cùng nhau đi về, hai người họ cứ đi, chẳng ai nói với nhau câu nào, mãi tới khi về tới nhà cậu, cậu khá bất ngờ khi nhà anh kế bên nhà cậu, cũng vì cậu hồi tuần trước chỉ biết là có một gia đình mới chuyển đến chứ cũng không để ý tới nó.

- Nhà này nhà cậu á, kế nhà tôi luôn này.

- Vậy hả, tôi tưởng anh biết...

- Mà thôi cũng muộn rồi tạm biệt, cảm ơn vì chiếc áo. Cậu ngắt lời anh.

- Ờm vậy chào anh.

Anh chào tạm biệt cậu, xoay lưng bước đi, còn cậu vẫn đứng đó không muốn vào nhà, anh để ý thấy thế liền ngỏ ý mời cậu vào nhà mình, cậu khá do dự, dù sao cũng là kẻ thù mà, nếu để anh ta giúp đỡ hoài có bị kì không, không cho cậu có thời gian suy nghĩ anh kéo vội cậu vào nhà anh.

- Nè cậu bỏ ra coi, làm gì vậy?

- Anh định đứng đó tới khi nào, sao không ở đây tạm đi, cũng sát bên nhà anh luôn mà.

- Thì ờ...

- Ngồi đi, tôi vào bếp nấu gì cho ăn.

Đúng là cậu có đói thật, chiều tới giờ đã bỏ gì vào mồm đâu, thôi vứt bỏ cái tôi ra mà ăn nhờ ở đậu nhà tên này vậy, có gì mai tính tiếp. Nhà anh hiện tại chỉ có anh và cậu vì hiện giờ thì bố mẹ anh chưa tan làm. Nhìn anh đang ở trong bếp, trong đầu cậu giờ nhiều thắc mắc lắm, thôi đợi anh nấu xong rồi hỏi một lần luôn.

Sau một lúc anh cũng nấu xong hai đĩa mì ý, bưng lại bàn, anh ngồi xuống đối diện cậu.

- Dương này, nhà cậu có giúp việc à, sao nhà gòn gàng sạch sẽ thế?

- Làm gì có, là tôi dọn dẹp hết đó, nhà mình ở thì phải có trách nhiệm với nó chứ.

- Vậy hả.

- Ừm, mà anh ăn đi, xem thử coi vừa miệng không.

Cậu ăn thử, nói sao ta, như ngoài quán làm á, nó ngon ghê, cậu bất ngờ đấy, vì cậu không biết nấu ăn, lại thua anh một điểm nữa rồi.

- Anh thấy sao?

- Cũng cũng đó.

- Cũng cũng mà hết đĩa rồi hả, anh ăn nhanh thế.

- Tại đói nên mới ăn thôi, đừng hiểu lầm.

- Cứ cho là vậy đi.

Sau khi ăn xong anh tính dọn nhưng cậu lại cảng, đã nấu rồi thì cứ để cậu dọn cho, cứ ngồi yên đó, để anh mày ra tay.

Ầm ầm, đùng đùng, là thứ âm thanh phát ra từ phía bếp, cậu rửa có hai cái đĩa thôi mà làm bể hết một cái, anh chạy vào thấy vẻ mặt hối lỗi của cậu mà không nở trách phạt, chỉ âm thầm dọn dẹp rồi dẫn cậu lên phòng của mình.

- Đưa tay đây.

- Nè.

- Hậu đậu cũng vừa phải thôi, anh đúng là. Vừa vệ sinh vết đứt tay vừa mắng cậu.

Cậu nhìn anh đang quan tâm mình mà có chút xao xuyến nhẹ, vì vậy mà cũng chẳng phản hồi lại lời mắng đó mà yên lặng cho anh chửa thương.

Vì làm đổ sốt mì lên áo nên phải thay áo mới, mà áo mới chỉ có áo anh thôi, cậu mượn tạm chiếc áo của anh khi chờ đợi chiếc áo của mình giặt xong.

- Vừa không anh?

- Hơi rộng tí thôi, nhưng được.

- Cần gì cứ gọi em nhá, em học bài cái đã.

- Được.

Người này sao mà hoản hảo quá đáng vậy, từ nãy đến giờ cậu cố tìm điểm xấu của anh để nhân cơ hội mà bốc phốt, ấy thế mà tìm mãi không ra, tức quá mà.

Đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm, cậu buồn ngủ thì thôi nhé luôn nhưng vẫn ráng thức, anh thấy cậu cứ gật gà, gục lên gục xuống, mà mãi không chịu ngủ, đành hỏi.

- Anh sao không ngủ đi.

- Bố mẹ cậu sao còn chưa về nữa, tôi định đợi họ về mới ngủ.

- Tại sao vậy?

- Không biết nữa, đột nhiên có cảm giác là phải như vậy.

- Ngủ đi, chắc là tăng ca rồi, đêm nay sẽ không về đâu. Mà anh không lẽ sợ em làm gì anh hay sao mà phòng bị ghê thế, yên tâm đi e....

Tiếng ngáy vang lên, cậu đã ngủ rồi, cũng ráng gồng lắm mà chịu không nổi nữa, cứ đánh một giấc đi rồi chuyện tới đâu tính tới đó. Thì đó, có đề phòng nhưng không đáng kể.

Thấy cậu đã ngủ, anh cũng tranh thủ làm xong bài tập, tắt đèn để đỡ làm phiền đến giấc ngủ của cậu.

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, trên giường chỉ có mỗi mình, cậu xuống giường tìm anh, trên lầu không thấy anh mới xuống dưới nhà, anh đang nằm trên chiếc sofa, anh đã không ngủ cùng cậu vì đêm qua thấy cậu đề phòng anh.

- Dương, cậu tốt với tôi thế này, vậy mà tôi lại nghĩ xấu cậu, đáng lí ra tôi nên biết ơn cậu mới phải chứ. Cậu sờ tóc anh, nói nhỏ những lời nói ấy.

- Vậy trả ơn cho tôi đi. Anh bất ngờ nắm lấy cánh tay đang nghịch tóc anh.

Cậu giật hết cả mình, thì ra nãy giờ anh giả vờ ngủ để nghe hết những gì cậu nói.

- Cái đó tính sau đi, cảm ơn cậu rất nhiều, tôi về đây, tạm biệt. Cậu nói một cách gấp gáp rồi vội bỏ đi.

Anh mỉm cười, nụ cười này không đơn giản chỉ có thế, nó giống như nụ cười mãn nguyện vậy.

______________________________

Kể từ cái ngày hôm đó, anh và cậu cũng tiếp xúc với nhau nhiều hơn, cậu cũng không còn nhìn anh với ánh mắt ghét bỏ nữa, mức độ thân thiết cũng tăng.

Cuối năm cấp ba, anh và cậu hẹn nhau đi dã ngoại, một buổi dã ngoại đơn thuần, giản dị, bên một vườn hoa bát ngát, mùi của đủ loại hoa bay trong gió, hương thơm dễ chịu làm xoa dịu đi căng thẳng của kì thi đại học sắp tới.

- Sao hôm nay rủ anh đi ra đây thế, nhìn thơ mộng ghê, đẹp nữa, dễ chịu thật.

- Cuối năm rồi, em và anh cũng không còn học chung, em muốn anh đến đây để xả stress ấy mà.

- Vậy thôi á hả?

Thật ra không phải chỉ có thế, anh đã thích cậu từ lâu, từ cái ngày mà cậu bậc khóc vì anh đã giựt danh hiệu top 1 toàn trường của cậu, anh cảm thấy tội lỗi lắm, nhưng thời điểm ấy muốn lấy sự chú ý từ cậu chỉ thể chọc cậu mà thôi. Nên hôm nay anh quyết định tỏ tình cậu.

- Anh Hiếu.

- Hả?

- Anh đồng ý làm người yêu em nha!

- Cái gì, sao đột nhiên lại??

- Anh còn nợ ân tình với em đó, không được từ chối đâu.

Cậu chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà đã bị đứa em này dồn dập thế rồi, nhưng cậu sẽ không từ chối đâu, bởi vì từ cái đêm hôm đó đã khiến trái tim cậu thuộc về anh rồi, nhưng cậu lại phủ nhận điều đó, cho nó là cảm xúc nhất thời, đến khi tiếp xúc nhiều với anh, cậu mới nhận ra cậu đã thực sự yêu anh.

- Anh..anh..a..đồng ý. Từ đồng ý nói ra trông rất gượng.

- Hahahahahahah, em đùa thôi mà, anh tưởng thật hả. Anh cười lớn.

- Cái thằng đáng ghét này, tao phải cho mày một trận. Cậu giận dữ vì bị anh chơi một vố đau đớn, suy cho cùng anh vẫn rất đáng ghét.

- Ấy ấy, em đùa, em tỏ tình thật, tại mỗi lần thấy anh dỗi trông đáng yêu cực, nên em trêu tí.

Anh gan cũng to lắm, nếu cậu không phải thuộc dạng người không dễ mất bình tĩnh là nãy giờ có chuyện lớn diễn ra rồi.

- Vậy là đồng ý rồi đấy nhá.

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt của cậu, rồi từ từ xuống dưới môi, cậu cũng không phải kháng, để anh muốn làm gì làm.
__________________________________

10 năm sau đó.

- Em đang xem cái gì đấy. Anh vòng tay qua eo mà ôm cậu từ phía sau.

- Xem lại ảnh hồi cấp ba nè, hồi đó trông anh dễ thương ghê.

- Giờ anh không dễ thương sao.

- Đương nhiên, giờ sao bằng lúc trước được.

Anh giận dỗi vô cùng, ai mà lại đi ghen tị với chính bản thân mình chứ, chắc chỉ có anh.

- Mà anh này, ông bà ngày xưa nói đúng nhỉ.

- Nói gì?

- Ghét của nào trời trao của đó.

- Còn ghét anh không.

- Yêu còn chưa xong ở đó mà ghét. Cậu nhéo nhẹ má anh.

- Anh yêu em.

- Em cũng yêu anh.
______________________________

Hết!




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com