TruyenHHH.com

Allhien Hau Cung

Tiểu Ninh: Nè cô nói chuyện cũng không nên động thủ như vậy chứ, tôi đã xin lỗi chủ tử nhà cô rồi còn gì. Thân phận tôi có khi lớn hơn cô hẳn 1 bậc.

Vu mỹ nhân: To gan, dám hỗn xược với nô tì của ta như vậy, chủ tử của ngươi chắc cũng là loại không ra gì mới dạy ra ngươi.

Tiểu Ninh: Cô...

Tiểu Ninh định nói tiếp thì từ sau đi đến bóng người đứng trước mặt Vu mỹ nhân tát thẳng một cái thật mạnh.

Vu mỹ nhân: Aaaa, khốn khiếp, mày là ai mà dám đánh tao hả, tao hiện giờ đang là phi tử được hoàng thượng sủng ái nhất đó biết chưa!?

Tống Á Hiên: Vậy thì đã sao, cô dám động đến thuộc hạ của ta, còn ra lời phỉ báng ta như vậy, ta chỉ là dựa theo quy tắc mà sử phạt.

Vu mỹ nhân: Mày thì tính là cái thá gì chứ hả, có biết hoàng thượng triệu tập ta đến dùng thiện với người, thái tử điện hạ với vị nam trắc phi mới cưới và Tống tướng quân hay không. Chậm trễ một khắc nào cả nhà các ngươi đều sẽ bị chém đầu.

Ả huênh hoang đứng đó la ó khiến tất cả thị vệ thái giám cung nữ đều đổ dồn về phía họ. Tổng quản thái giám thấy ồn đi ra rồi nhanh chóng chạy vào trong báo cáo sự việc cho mọi người ở trong nghe

TQTG: Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu, thái tử và tướng quân ạ!

Cả ba người đều đang trò chuyện vui vẻ cùng với Hoàng Hậu vừa đến cách đó không lâu thì nhìn sang lão thái giám đang hớt hải mồ hôi rơi vừa đi vào

Tống Vũ: Có chuyện gì mà hớt hải như vậy?

Cung Nguyệt_hoàng hậu đương triều: Đúng đó, còn bên ngoài sao lại ồn ào vậy?

TQTG: Vu mỹ nhân đang cãi nhau ở bên ngoài ạ!

Lưu Sương_hoàng đế đương triều: Là tên nào lại chọc giận nàng ta rồi?

TQTG: Dạ b...bẩm thưa l...là Tống nhị công tử của nhà Tống tướng quân ạ!

All: Cái gì!

Cả 4 bốn người đồng loạt hô to, Hiên Hiên của Lưu Diệu Văn đây là đang bị mụ xấu xí đó ức hiếp ở bên ngoài ư! Mụ ta chết chắc rồi. Cả 4 người nhanh chóng đi ra, nhanh nhất có lẽ là Tống Vũ và Diệu Văn đi. Ai biểu người ả ta chọc đến là bảo bối của họ làm gì

Hoàng thượng, hoàng hậu thì chỉ biết cười trừ trước dáng vẻ đó của cả hai, cũng nhanh chân đi ra. Có vẻ vị Vu mỹ nhân kia nhập cung mới được 3 ngày mà đã sắp rời đi vĩnh viễn luôn rồi
________

Vu mỹ nhân: Yahhhh, tiện nhân!!!

Tống Á Hiên: Hơ, tôi mà là tiện nhân thì bà là vua vua của tiện nhân đó biết chưa.

Lưu Sương: Ồn ào đủ chưa!?

Cả hai nhanh chóng dừng tay lại, Vu mỹ nhân và những người có mặt ở đó liền cuối đầu thỉnh an Hoàng thượng và Hoàng hậu, Thái tử và Đại tướng quân đương triều. Y dù không hiểu gì nhưng tiếp thu rất nhanh a~, cũng cuối đầu thỉnh an cho giống người ta

Tống Vũ: Hiên nhi, đệ không sao chứ?

Lưu Diệu Văn: Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, đệ với nàng ta ầm ĩ ngoài đây làm gì?

Tống Á Hiên: Vũ caca, phu quân! Nàng ta ăn hiếp ta~

Đấu võ mồm không được thì đấu trí. Não của Y đây hơi bị to và nhăn đó nha, đố ai qua được tính ăn vạ của Y đây

Lưu Diệu Văn:"Phu quân?"

Lưu Diệu Văn vẫn đang load lại câu nói vừa rồi của Y nhân. Mặt đực ra như bị ai câu mất hồn vía vậy

Tống Vũ có lẽ đã quá quen với tính mèo nheo của đệ đệ mình mà ôn nhu đáp lại

Tống Vũ: Đệ nghiêm chỉnh lại cho ta, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Vu mỹ nhân: Hoàng thượng~ người nhất định phải làm chủ cho thiếp đó, cậu ta đi đụng ta còn cãi lý rồi tán thiếp, gương mặt này của người bị hỏng rồi này.

Nàng ta vừa nói vừa chỉa tay vô khuôn mặt được trang điểm kĩ đó đã in hằn 5 dấu tay

Lưu Sương: Con rể nhỏ nhà mình cũng dữ dằn quá ha!

Lưu Sương ghé sát tai Cung Nguyệt thì thầm. Bà phì cười, lực tay của con rể nhỏ bà quả không tồi a~

Cung Nguyệt: Vu phi à, quên giới thiệu với muội, đây là con rể nhỏ của ta Tống Á Hiên, là em trai duy nhất của Tống tướng quân và là Thái tử phi sau này.

Tống Á Hiên: T..thái tử phi!?

Y bàng hoàng, ngơ mặt ra, chuyện bùng binh gì vừa xảy ra vậy nè. Gì mà Thái tử phi, Y đây còn yêu đời vẫn muốn được tự do tự tại chưa muốn vì cái chức danh Thái tử phi đó mà bị giam lõng trong cung đâu aaa~

Vu mỹ nhân: Hả gì, cậu ta là vị trắc phi hôm qua mới vào cung?

Lưu Diệu Văn: Có ý kiến gì sao?

Vu mỹ nhân: Ta nào dám, mới vô đã được làm Trắc thì chỉ có thể là đệ đệ của Tống tướng quân thôi, dù vậy không có quy cũ vẫn là không có quy cũ, người nói đúng không Hoàng thượng~

Lưu Sương: Quy cũ?

Cung Nguyệt: Hai từ này không áp dụng lên người con rể nhỏ của ta được đâu Vu mỹ nhân à.

Vu mỹ nhân: Ý Hoàng hậu đây là...

Lưu Diệu Văn: Muốn biết thế nào là quy cũ, Vu mỹ nhân chỉ cần thử áp dụng lên người ta là được.

Lời Hắn vừa dứt, mặt Vu mỹ nhân liền tái đi. Ai chả biết Hắn chưa bao giờ đặt 2 chữ quy cũ vào mắt, đặc biệt là đối với các vị phi tần trong hậu cung. Việc nàng ta còn sống đến bây giờ là chưa đá động gì tới Hắn đi. Nay lại gan to bằng trời dám ức hiếp Y, tân lang nhỏ nhà Hắn

Hồi lúc 5 tuổi, Hắn lên long ỷ ngồi nghịch ngọc tỷ khiến nó bị mẻ một miếng, Hoàng thượng không chỉ không trách mắng còn đổ lỗi cho thợ hành nghề trong cung không có tay nghề mới khiến một đứa trẻ như Hắn vừa chơi tí đã mẻ như vậy

Lên đến 7 tuổi, hoàng hậu bấy giờ được xem như 1 nửa mẫu thân của Hắn, thấy người đàn bà khác tranh sủng với mẫu thân mình chả lẽ Hắn lại để yên

Hắn liền cầm roi phế đi đôi chân và khuôn mặt của vị phi tử đó trước mặt Hoàng thượng. Hoàng thượng cũng chỉ hỏi Hắn có mệt hay không, đau tay hay không hoàn toàn mặc kệ sống chết của vị phi tử kia
_________
Nhớ lại lời Caca từng kể. Quả là cha nào con nấy. Hắn quả nhiên được ra lò y đúc tính cách của vua Lưu Sương. Ngan tàn - hổ báo - bá đạo như vậy

Vu mỹ nhân: Thái tử điện hạ người được mệnh danh là công tư phân minh, giờ chỉ vì một trắc phi mới nạp mà không phân rõ như vậy ư?

Ý của ả đây là Hắn không xứng với tước vị thái tử à, Hắn bảo vệ tân lang nhỏ của Hắn thì sao chứ, Hắn cứ muốn sủng và cưng chiều Y như vậy đấy

Lưu Diệu Văn: Vu mỹ nhân quả là đánh giá cao ta quá rồi, "công tư phân minh"? Ta chưa bao giờ nhận ta như vậy cả.

Vu mỹ nhân: Ngài!

Tống Vũ: Không nói đến quy cũ hay không nhưng Vu mỹ nhân mắng đệ đệ ta là tiện nhân có hàm ý gì đây?

Ngu mỹ nhân: Hư, chả phải rõ rồi ư. Tống Đại tướng quân à, ngài cũng đừng chiều đệ đệ của mình quá, mới tí tuổi đã không biết phép tắc như vậy cho dù ngài là Đại tướng quân thì sao chứ, cũng chỉ lập nhiều chiến công hơn người khác thôi, chẳng phải vẫn dưới quyền hành của hoàng...

Chát! Thêm một cái tát nữa được giáng vào mặt ả

Vu mỹ nhân: Hoàng hậu? Người làm gì vậy hả?

Vu mỹ nhân hét toáng lên vào mặt hoàng hậu, ả trợn trừng mắt giận dữ hỏi hoàng hậu

Cung Nguyệt: Sao? Bổn cung tát cô cần phải có lý do à?

Lưu Sương: Cô vượt quyền hạn của mình quá rồi, cô cũng biết nói là dưới quyền ta, ta còn chưa nói sao cô đã nhảy bổ vào rồi?

Vu mỹ nhân: Hoàng...thượng, người sao vậy ạ, hôm qua người và thiếp còn...

Cung Nguyệt: Cô cũng biết nói là hôm qua rồi, nay cô vượt quyền, phạm cung quy liên quan gì đến hôm qua.

Vu mỹ nhân: Phạm cung quy cái gì chứ, người đừng vu khống cho ta!

Tống Á Hiên: Xúc phạm thái tử, nói ngài không xứng với chức danh còn nói ca của ta không biết dạy dỗ ta để ta không biết phép tắc như vậy, chê bai và phủ nhận chiến công hiển hách của huynh ấy, trong khi cha của cô chỉ là 1 chức quan nhỏ bé đến cây kiếm còn không dám cầm, hoàng thượng và hoàng hậu còn chưa lên tiếng cô ở đây ra oai gì chứ. Cô còn dám nói cô không vượt quyền?

Vu mỹ nhân: Ngươi im miệng lại, thật là hỗn láo, ai lại có thể dạy ra cái loại không biết thể thống như ngươi chứ hả. Ngươi chả có tư cách dạy đời ta.

Trước giờ Tống Vũ không đánh con gái liền đánh mắt với Tiểu Ninh 1 cái. Tiểu Ninh hiểu ý liền đi tới đạp cho ả 1 cước

Vu mỹ nhân: Con tiện tì này mày dám...

Tống Vũ: Chính tôi dạy đệ ấy thành ra cái dạng như cô nói đây, làm sao?

Lưu Diệu Văn: Nhắc đến tư cách, tư cách là trắc phi của ta đã đủ dạy đời cô rồi.

Vu mỹ nhân: Cũng chỉ là một trắc phi, ngài có giỏi thì cho cậu ta lên làm thái tử phi đi!

Lưu Sương: Được! Tốt lắm, ta lập tức viết thánh chỉ lập Tống Á Hiên thành nam thái tử phi như Ngu mỹ nhân mong muốn.

Tống Á Hiên: "Được gì được, được cái khỉ ấy, ngài giỡn à hoàng thượng, ta chưa muốn đâu a~"

Vẻ mặt Tống Á Hiên bỗng chốc xị xuống thấy rõ, vẻ mặt hết sức ủy khuất, chân còn dậm dậm vài cái như bị người lớn trách mắng oan
______________________________________

°__°

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com