chương 1
*Ảnh sử dụng trong truyện đều lấy từ Pinterest*• Một buổi chiều thu muộn• Ánh chiều tà mang sắc vàng cam lẫn lộn, rực rỡ chiếu sáng mọi thứ• Màu sắc ấy thật đẹp, nom thật nhộn nhịp làm sao, nhưng cảm giác nó đem tới lại là sự đượm buồn khó tả• Nắng ấm như đang đấu lại với cơn gió mùa thu se lạnh, thổi cho tán lá vàng kêu xào xạc Kyotaro Sugishita:Tao phải chuẩn bị đồ chứ // tiến tới chỗ cậu//Kyotaro Sugishita:Tự nhiên rủ đi chơi... còn chưa chuẩn bị được gì // gãi đầu//Haruka Sakura:Haizzz...//thở dài//Haruka Sakura:Tao mệt vaix, đi chơi thôiKyotaro Sugishita:Mà đi đâu đấy ? //Hỏi cậu//Haruka Sakura:Đi linh tinh khắp nơi, nào chán thì về thản nhiên/• Câu nói của cậu nghe có vẻ vô lí, thế nhưng hắn lại hiểu được. Hắn biết cậu đang rất lạc lối, muốn bỏ chạy khỏi mọi thứ, tìm tới một thứ mà bản thân không biết là gì. Hắn cũng vậy... nên cậu mới rủ đi cùng và hẳn cũng đồng ýKyotaro Sugishita:Có cần báo với mọi người không //nắm lấy tay cậu//
Haruka Sakura://cúi gằm mặt// c... có /lí nhí/Kyotaro Sugishita:Biết rồi, đi thôi• Một cao một thấp nắm tay nhau bước lên tàu, không ai hiểu được họ ngoài đối phương. Lạc lối, bơ vơ, mất phương hướng bị họ bỏ lại để đi tìm thứ mình muốn.
• Sự trùng hợp khiến hai người trở nên lúng túng, bầu không khí cũng bị họ làm cho ngượng ngùng.• Cậu cúi đầu xuống mà không hề để ý chàng trai ở đối diện đã ngại đến mức đỏ bừng cả mặt, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi.Kyotaro Sugishita://Đưa túi bánh cho cậu// ăn đi /ngại ngùng/Haruka Sakura:Mày ăn không ? //nhìn hắn//Kyotaro Sugishita:Dell *nếu mày đút thì suy nghĩ lại*Kyotaro Sugishita*chit tịt mình nghĩ cái Quần Mặc bị cụt gì thế này* //quay đầu nhìn cửa kính//•Hai người không ai lên tiếng, im lặng suy nghĩ gì đó, thỉnh thoảng lại nhìn lén nhau vài cái• Chẳng ai biết họ sẽ đi đâu về đâu, nhưng chắc chắn sẽ đi cùng với người đang bên cạnh mình.
Ku 2m khỏi hỏi 😏:Ờm...Ku 2m khỏi hỏi:Xồn làm quáKu 2m khỏi hỏi:
Haruka Sakura://cúi gằm mặt// c... có /lí nhí/Kyotaro Sugishita:Biết rồi, đi thôi• Một cao một thấp nắm tay nhau bước lên tàu, không ai hiểu được họ ngoài đối phương. Lạc lối, bơ vơ, mất phương hướng bị họ bỏ lại để đi tìm thứ mình muốn.
°Lên tàu
•Hai cậu thiếu niên trên người còn mặc đồng phục cao trung, ngồi đối diện nhau không nói gì. Họ chỉ cầm điện thoại làm gì đó, hành động tương đồng như một người tách thành hai
Haruka Sakura:
Tin nhắn: Đi chơi, nghỉ học, đừng tìm...
•Đồng thanh : tao nhắn tin với block mọi người rồi
Haruka Sakura:
//giật mình// ờ... // đặt điện thoại xuống//• Sự trùng hợp khiến hai người trở nên lúng túng, bầu không khí cũng bị họ làm cho ngượng ngùng.• Cậu cúi đầu xuống mà không hề để ý chàng trai ở đối diện đã ngại đến mức đỏ bừng cả mặt, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi.Kyotaro Sugishita://Đưa túi bánh cho cậu// ăn đi /ngại ngùng/Haruka Sakura:Mày ăn không ? //nhìn hắn//Kyotaro Sugishita:Dell *nếu mày đút thì suy nghĩ lại*Kyotaro Sugishita*chit tịt mình nghĩ cái Quần Mặc bị cụt gì thế này* //quay đầu nhìn cửa kính//•Hai người không ai lên tiếng, im lặng suy nghĩ gì đó, thỉnh thoảng lại nhìn lén nhau vài cái• Chẳng ai biết họ sẽ đi đâu về đâu, nhưng chắc chắn sẽ đi cùng với người đang bên cạnh mình.
。。
☆
Ku 2m khỏi hỏi 😏:Ờm...Ku 2m khỏi hỏi:Xồn làm quáKu 2m khỏi hỏi:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com