TruyenHHH.com

Allhar Trong Sinh Lam Lai Moi Thu Quyet Khong De Ai Phai Chet

Hi guys:) Tou đây

Sorry các bận vì thời gian sủi từ tận ngày 2 tháng 10 năm 2023 đến tận ngày 30 tháng 06 năm 2024

khặc (đập bàn)

xin lỗi vì đã để c-cá c bạn đợi mòn cả đít

Nhma yeh hiện tại toi chưa comeback được đâu:))))



Thật sự thì trong thời gian tôi off, đã có rất nhiều chuyện không ngờ tới xảy ra đó các bạn..

Thiệt sự là "không ngờ tới" đúng nghĩa luôn.

Lúc đó là bố tôi đột nhiên ngã bệnh, mẹ tôi vào viện chăm sóc nên tôi đã được gửi qua nhà ông bà.

Mà lúc đó lại còn đang thi giữa kì hai đến tận lúc thi cuối kì hai và hết năm học bố tôi vẫn chưa khỏi bệnh.

Đến dịp Tết thì có vẻ như đã ổn hơn, bố tôi về nhà.

Đó là một khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc nhất đời nhưng ngắn ngủi đến đáng sợ.

Cách mùng 1 Tết có hai ngày thì bố tôi nhập viện.

Và Giao thừa tôi ngồi một mình trong phòng khách, bật pháo hoa lên coi một mình. 

Ông trời còn như trêu ngươi, giật cáp mạng nhà tôi xuống đất, và thế là tôi phải bật livestream pháo hoa năm ngoái lên xem.

Trong cái tiếng nổ pháo hoa mừng năm mới giả tạo, tôi cứ ngồi ngay đơ ra đấy thôi.

Và ngày mùng 10 tháng 2, khi tôi đang học tiết 2 tại lớp chắc lúc đó tầm 9h50, tôi có dự cảm không lành. Dự cảm của tôi đã đúng, khi tiết 3 ông bà gọi điện bảo tôi về.

Tôi về căn hộ của ông bà, căn ông bà tôi tầng 3 và có một cụ lão nữa đi vào và ấn tầng số 7.

3 và 7

Sau khi ăn cơm trưa sớm xong xuôi, tui nghe bà bảo bố hôn mê đã tỉnh, một phút nhất thời tôi vui mừng, nhưng khi cầm điện thoại của bố tôi để lại ở nhà lên thì thấy trong nhóm chat mọi người ở quê đang nói rằng bố tôi không qua khỏi.

Tôi bàng hoàng

và u uất

Tại sao lại gieo hy vọng cho tôi như vậy..

Về đến nhà chính của tôi, tôi hỏi bạn của mẹ mới được biết sự thật.

Đúng, bố tôi đã mất rồi. 

Lúc 9h57 phút - gần thời gian tôi cảm nhận được có chuyện không ổn

Số cáng 37.

Về sau tôi mới biết rằng người nhận tin cuối cùng là tôi, vì ngay khi tôi rời lớp, đã có cô giáo vào và thông báo tin buồn của nhà tôi cho các bạn.

Chỉ có tôi - con ruột của bố, biết tin và dường như bị lừa dối đến tận giây cuối cùng đó.

Khoảng thời gian sau đó tôi gần như suy sụp tinh thần, may mắn rằng tôi đã thi xong, không may là sắp nghỉ hè. Mọi người biết đó, nếu gia đình trong thời điểm không đủ an toàn để nuôi dưỡng tâm hồn bạn, trường học là nơi tốt nhất. 

Trong những ngày cuối của năm học, tôi vẫn chẳng thể hòa đồng lại với bạn bè cho lắm, chúng tôi còn cãi nhau đinh mù, làm tâm lý vốn không ổn định của tôi càng ảo não.

 Nhớ lại lúc nhận điểm thi tôi còn có mong ước đi gặp bố.

Làm thế chắc chắn tôi sẽ bị ăn mắng.

Nhưng tôi vẫn còn muốn nghe bố mắng.. nhiều lắm..

Tiếp tới đây là còn cả một quãng đời của tôi, tôi biết rằng mình không làm thế được đâu, nhưng tâm trí tôi cứ liên tục nghĩ đến việc đó, không dứt ra được, đến nỗi chat với bạn bè thi thoảng tôi vẫn nhắc đến việc nhảy lầu hay gì đó. 

Vâng, tôi còn có mẹ, và em trai. 

Bạn biết không, trong khoảng thời gian thụ tang, tôi là người khóc ít nhất. Vì mẹ tôi đã đủ đau buồn, tôi phải là người mạnh mẽ để mẹ dựa vào, nước mắt không giải quyết được điều gì, không đem người đã khuất sống lại được.

Và vâng, như đã nói, đây chưa phải thời điểm tôi có thể quay lại viết truyện được. Thật lòng xin lỗi các quý bạn độc giả đã luôn đọc truyện ủng hộ tôi, đó chắc chắn là một niềm động lực to lớn để tôi bước tiếp con đường đời sau này, nhờ có các bạn..



Có lẽ khoảng 1 năm nữa, sau khi thi hết tốt nghiệp, tôi sẽ quay lại nhé.

Hiện tại tôi vẫn chưa có kế hoạch gì, nên bù lại tôi sẽ vẽ tặng các bạn vậy:>

Mới xong 2 cái của Harry với Draco thui, tui sẽ đăng dần sau nhé

Xin kính chào quý vị

Và hẹn gặp lại 

Tui không có drop truyện à nghen-)) Nghỉ một thời gian thôi, sẽ quay lại màa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com