TruyenHHH.com

Allhar Lam Nhan Vat Phan Dien Cung Kho Lam Chu Bo

Đại sảnh đường vào buổi sáng sớm rất yên tĩnh, các dãy bàn dài vẫn còn lác đác vài học sinh. Tuy là còn rất sớm nhưng những con rắn nhỏ có mặt gần như là đầy đủ rồi. Yên vị tại bàn cuối của dãy Slytherin, cậu máy móc lấy đồ ăn rồi cúi gầm mặt để ăn.

Ánh mắt của mấy người này thật đáng sợ a~ nhất là của vị trên kia nữa~

Voldemort vừa nhâm nhi miếng bít tết vừa nhìn chằm chằm cậu như kiểu tên đó sẽ xơi tái cậu không bằng. Đáng sợ quá đi~

"A, Harry cái đó" trong lúc đang đắm chìm vào suy nghĩ cá nhân, cậu đã lỡ tay chấm nguyên miếng thịt vào chén nước chấm toàn là ớt và Hermione không kịp ngăn cản.

"Aaaaaaa, cay, cay, cay quá" cậu hớt hải đi kiếm ly nước.

"Nè." Hermione đưa ly nước qua.

Một hơi tu sạch ly nước, cậu lấy tay quạt quạt cái lưỡi đáng thương của mình "Cay quá, tớ chảy cả nước mắt rồi."

"Ai biểu cậu lơ đễnh làm gì, cho chừa" cô đưa chiếc khăn tay của mình qua, khẽ lau những giọt nước mắt của cậu "Lo ăn đại đi, sắp tới tiết Lịch sử rồi đấy".

"Tớ chẳng muốn học chút nào cả" cậu nằm dài ra bàn, ngán ngẩm. Nếu nói môn Độc dược khó nhằm kia là môn Hóa thì môn Lịch Sử Pháp Thuật đích thị là môn Văn. Vừa dài, vừa khó nhớ lại còn buồn ngủ nữa. Nói thật là dù bảy năm học Lịch Sử Pháp Thuật nhưng trong đầu cậu giờ chẳng có gì cả.

"Tớ khuyên cậu nên ngồi dậy đi, Harry. Lão đầu hói với giáo sư Snape nhìn cậu chằm chằm nãy giờ kìa" cậu bật dậy gần như là ngay lập tức, cậu muốn làm một bé sư tử thích quậy phá,muốn làm gì thì làm chứ không muốn làm một bé rắn lúc nào cũng phải giữ 7749 cái nghi thức đâu.

Bỗng từ ngoài đại sảnh có một con cú trắng như tuyết bay vào, nhìn thật đẹp cho đến khi nó hạ cánh đẹp mắt bào tô súp gần đó.

"Hedwig có khác nhỉ, đúng là chủ nào tớ nấy" Hermione dù đang đọc một cuốn Lịch Sử dài bằng tình trường của một anh Bad boy nhưng vẫn kịp khịa cậu bạn. Harry cậu cũng chịu thôi, từ kiếp trước đến kiếp này cậu đã được chứng kiến không biết bao nhiêu màn hạ cánh đi vào lòng đất của cô cú này rồi, lúc thì xoạc từ đầu bàn đến cuối bàn, lúc thì úp mặt vào sông quê. Vươn tay giải cứu cô cú tội nghiệp ra khỏi tô súp thì thấy một cuộn giấy nhỏ dưới chân cô nàng. À quên mất, Hedwig đến để đưa thư mà, mong là bức thư không bị ướt chèm nhẹp. Có vẻ người gửi thư khá quen với những cú hạ cánh kiểu này của Hedwig nên đã cho bức thư một bùa kháng nước. Vừa mở bức thư, đập vào mắt cậu là kí hiệu vô cùng quen thuộc.

Cả người cậu bỗng run run nhẹ, bàn tay cậu siết chặt lá thư khiến nó nhàu nát, bức thư bị cậu đốt cháy đến tro cũng không còn, ánh mắt cậu lạnh đi khiến cho những kẻ ngồi cạnh sởn cả da gà. Nhận thấy cậu có cái gì đó không đúng, cô khẽ vỗ vỗ vai cậu "Sao vậy Harry?"

"Tớ đi tới phòng học trước" cậu với lấy cái cặp da kế bên, đeo lên vai rồi đứng dậy và bước đi trong sự lo lắng của Hermione và hiếu kì của tất cả những người còn lại.

Cố gắng ăn thật nhanh miếng bánh mì mứt dâu nhưng chúng ngày càng khó ăn, không phải vì mùi vị mà vì cô đang lo lắng, Harry rất ít khi làm ra dáng vẻ đáng sợ đó, trừ khi là liên quan đến Chúa tể hắc ám và điều đó thật sự chẳng tốt chút nào.

Tiết Lịch sử pháp thuật, trong khi thì vị giáo sư ma đang say mê giảng dạy thì đám học sinh cũng say mê gật gù, không phải vì hiểu bài mà là vì buồn ngủ. Cả lớp học hầu như đề đã gục ngã, ngay cả con công lông vàng kia cũng đã yên giấc thì cũng đừng kỳ vọng gì ở cậu. Tiếng chuông hết tiết vang lên cũng là lúc đám học sinh kia bừng tỉnh sau cơn mê. Cậu vừa ngáp vừa nói "Hermione, lát cho tớ mượn bài để chép nhé."

Cô bất lực nhìn cậu bạn thân "Tớ thua cậu rồi đó, Harry"

Cậu vừa nhận cuộn giấy vừa hì hì cười, cái này là cậu chịu nha, ai biểu nó buồn ngủ quá chi. Tự nhiên cậu cảm thấy lạnh gáy, có một ánh mắt như muốn xuyên mấy lỗ trên người cậu. Theo bản năng cậu liền tìm kiếm ánh mắt đáng sợ đó. Ôi ngạc nhiên chưa, cậu 'em trai nhỏ đáng yêu' kia đang phóng vài 'ánh mắt chìu mến' cậu vừa quay lại thì thằng bé liền đổi lại là một nụ cười tỏa nắng muốn làm mù mắt chó của cậu a.

"Anh Harry" thằng bé hướng tới cậu cười như muốn làm chói chết cậu "Anh không cần phải làm phiền chị Mione đây, anh lấy của em này"

"Em thật siêng năng đó Henry bé bỏng" tên Malfoy kia nhìn Henry đầy âu yếm. Ông đây muốn lật bàn a, chẳng phải hồi nãy đứa ngủ sớm nhất là em trai dễ thương đáng yêu đáng quý của nó sao, ngủ còn nhanh hơn cậu nữa.

"Haha, anh không muốn làm phiền em đâu" Harry cười trừ.

"Ừm, em...em biết rồi, em sẽ không làm phiền anh nữa" thằng bé cúi gằm xuống, nếu người khác nhìn vào sẽ thấy như cậu đang bắt nạt thằng bé. Hỡi Merlin trên cao, con nhớ kiếp trước con sống tốt lắm mà, đâu có tạo nghiệp gì đâu mà sao ngày lại cho con một người em có đam mê diễn xuất cao thế.

"Potter, mày nên cảm thấy may mắn khi có một người em trai như Henry đi, em ấy vẫn coi trọng mày sau những gì mày đã làm với em ấy" Ron khinh khỉnh nhìn cậu. Ồ được nha, thằng bạn thân cũng vào sinh ra tử của cậu bỏ bạn theo sắc kìa.

"Ý cậu là gì, cậu Weasley?" Hermione trợn mắt nhìn Ron, nếu đã là bạn của nhau thì cô cũng thèm tẩn vào mặt hai thằng bạn mình lắm rồi mà không có cơ hội, nay có thì sao không tận dụng nhỉ.

"Liên quan gì đến cô? Tôi đang nói chuyện với ngài Potter đây, người hầu như cô có quyền gì lên tiếng" trợn đôi mắt xanh da trời lên, nhìn mặt cậu ngáo vô cũng. Bọn nó thiếu điều cười văng nhưng phải quý tộc, quý tộc a.

"Vậy thì chuyện giữa Harry và cậu Henry đây cũng chẳng có gì liên quan đến cậu? Hay là cậu đổi họ rồi" muốn cãi solo với cô, sai lầm sai lầm nha. Cả Voldemort cũng chẳng cãi thắng cô nữa là.

"Cô"

"Tôi mong là các người kể cả cậu thứ Potter đừng có mà ỷ đông mà bắt nạt Harry, nếu là một thằng đàn ông thì vào đây mà đánh" Hermione nắm tay cậu kéo đi cả một cái liếc cũng lười cho.

"Đỉnh quá Mione, cậu là nhất" ánh mắt của câu tràn đầy ánh sao, cô bạn thân của mình là nhất. "Bọn kia nhất định là cay lắm mà không làm gì được"

"Tất nhiên, mình mà" mũi Mione sắp nghểnh cả lên trời, đụng vào ai chứ mà đụng vào cậu thì biết tay với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com