Allhan He Thong Tim Nguoi Yeu Cua Han Jisung
Cuối cùng cậu cũng về được nhà, bây giờ cậu mới biết về tới nhà gian nan như thế nào. Trên xe mấy con người kia cứ láo nháo nói hết cái này tới nói cái nọ làm cậu mệt mỏi muôn phần. Cầm điện thoại lên xem giờ và cái giờ dọa cậu giật thót tim."Ôi mẹ ơi, đã 5h40' rồi sao mau tắm rửa thay đồ đi làm thôi" Nói xong cậu lật đật tắm rửa sau đó thấy đồ đi làm. TTTM ON TRACKCậu chạy vào chỗ dành cho nhân viên, thấy đồ nhân viên sau đó đổi cả vớ một nhân viên khác đang đứng ở quầy bán đồng hồ trong trung tâm. Đứng được một lúc thì có một vị khách đi lại xem mẫu đồng hồ, vì thấy có khách nên cậu đi lại giới thiệu."Quý khách muốn xem mẫu đồng hồ nào ạ?" Cậu nhìn người khách đang cuối mặt chọn đồng hồ hỏi."Ừm mẫu này có thể lấy cho tôi xem qua không?" Người khách đó ngước mặt lên."Vâng được ạ" Cậu mở tủ lấy cái đồng hồ mà vị khách kia chọn."Lấy...." Vị khách kia chưa nói xong thì một cô gái đi lại chỗ cậu đang đứng."Nè cậu qua bên kia xem quầy bên đó giúp tôi đi, cứ để tôi bán cho" Đó là cô nhân viên quầy kế bên, cô ta là một người hám trai."Nhưng vị khách này....." Cậu nhìn người khách kia sau đó nhìn cô ta."Tôi đã nói là quá kia đi rồi mà" Cô nhân viên kia như muốn hét vào mặt cậu."Tôi đang cần cậu nhóc này tư vấn cô không cần nhiều chuyện" Vị khách kia lên tiếng nói."Chan tổng à, cậu ta là người mới làm sẽ không tư vấn tốt, em có thể....." Cô ta đang nói thì bị Chan tổng kia ngắt lời."Không cần" Nói xong quảng sang cậu ý bảo cậu làm việc của mình còn cô ta vì bị từ chối và bị nhiều người nhìn quê đến mức phải đi về quầy của mình."Quý khách có muốn mua đồng hồ này nữa không ạ?" Cậu tư vấn xong thì hỏi."Lấy nó cho tôi. À đây là số điện thoại của tôi, tôi tên Bangchan, lần sau sẽ gặp lại cậu" Bangchan đưa cho cậu một tờ danh thiếp sau đó rời đi.Cậu cầm lấy nó, rồi nhìn theo theo bóng lưng Bangchan và có một suy nghĩ thôi là 'Người gì đâu tốt bụng thế không biết'. Sau khi làm việc xong, cậu về nhà sắp xếp sách vở rồi bỏ một số sách vở văn vào cặp để ngày mai còn đến trường gặp thầy giáo Minho kia nữa.Chiều hôm sauQuyên một buổi sáng cậu cứ nằm ăn rồi ngủ nên mém chút quên luôn chiều còn phải lên trường máy mà cậu nhìn vào cái cặp kia. Cậu thay đồ sau đó đi bộ đến trường vì dù sao thì cái trường đó vẫn gần nhà cậu.Trường JYPCậu đi vào trường, lên lớp mà mình học liền thấy thầy Minho đang nhắc nhở vài học sinh được dạy nâng cao sau đó họ ra về. Cậu đứng ở ngoài cửa nhìn vào có khi nào thầy Minho quen hôm nay sẽ dạy kèm cậu không ta."Em vào đi, không cần đứng đó" Minho nhìn xuống chỗ cậu cười nói."Vâng ạ" Cậu đi vào lớp ngồi xuống chỗ bàn cuối cái nơi mà ngày nào cậu cũng ngồi thì đột nhiên Minho lại kêu cậu lên bàn đầu ngồi để dễ quản sát.Trong tiết học, Minho không viết lên bảng từ nào mà ngồi kế bên cậu giảng cho cậu vài chỗ mà cậu không biết hoặc không hiểu, nhiều khi còn nói vài câu đùa với cậu nữa. Cậu nhận thấy thầy Minho này không hề khó tính mà còn rất ấm áp và đáng yêu nữa trông thầy bây giờ không khác gì học sinh nha.Sau khi học xong, Minho cùng cậu đi bộ về vì nhà anh ở kế chung cư mà cậu ở. Trên đường về, cậu và Minho còn mưa kem ăn hoặc ghé vào vài tiệm game chơi nữa, nếu ai nhìn vào sẽ không nghĩ hai người là thầy giáo và học sinh cũng không thể nghĩ nổi hai người là bạn vì họ nhìn rất giống người yêu. Jisung đặt biệt chú ý nụ cười của Minho, mỗi khi anh cười cậu liền thấy nó ấm áp lạ thường. Cậu và anh chơi chán rồi thì ra công viên gần đó ngồi nghỉ ngơi."Thầy Minho nè, em thấy thầy như học sinh ý" Cậu mở lời nói, môi cười rất tươi."Tại sao vậy?" Minho thắc mắc."Nhìn thầy không ai nghĩ được thầy là giảng viên đâu" Cậu nói vẻ mặc vẫn cười."Nhóc con, thầy lại không nghĩ thế đâu" Minho xóa đầu cậu "Đi về nào, em còn phải học bài để mai đến trường.Hai người đứng dậy đi về, trên đường đi, họ vừa đi vừa nói chuyện. Đến chúng cư thì cậu tạm biệt anh rồi đi vào còn anh thì về nhà.Cậu về đến nhà, tắm rửa rồi ngồi cầm điện thoại lên liền nhận được tin nhắn thoại từ hệ thống. Cậu mở lên nghe nhưng biết có điều bất ổn nên đã mở nhỏ loa lại."Yaaaaaa....Han Jisung, nguyên ngày hôm nay cậu không thèm chú ý tôi là sao? Tôi đây nhắn tin không thèm đọc không thèm nhắn lại đang tính chọc tôi hả" Cái hệ thống hét lên."Xin lỗi mà, tại tôi quên thôi" Cậu đưa một tin nhắn thoại qua.Hệ thống: Chán ghê có chủ nhân như cái gì đâu không à.
Lee Minho: 5%
Seo Changbin: 5%
Hwang Hyunjin: 5%
Lee Felix: 5%
Kim Seungmin: 5%
Yang Jeongin: 5%
Jisung20: Ý mày là sao hả cái hệ thống kia.
Hệ thống: Chủ nhân nghĩ sao thì nó vậy đó.Jisung20: Coi chừng tạo đó.
Hệ thống: Để tôi thống kê lại số phần chủ nhân đã hoàn thành đã.Jisung20: Nhanh đi
Hệ thống: Bangchan: 5%Lee Minho: 5%
Seo Changbin: 5%
Hwang Hyunjin: 5%
Lee Felix: 5%
Kim Seungmin: 5%
Yang Jeongin: 5%
Jisung20: Ủa nhóc Jeongin sao giảm rồi?
Nhớ là 10% rồi mà?
Jisung20: Mà sao ai cũng 5% hết vậy?
Hệ thống: Biết chết liền.Jisung20: Thôi đi ăn đã.
Cậu xuống nhà bếp nấu vài món đơn giản để ăn. Đột nhiên lại nghĩ ra cái gì đó liền bấm vào Instagram tìm nick ig của họ như vậy sẽ dễ dàng hoàn thành mấy nhiệm vụ kia hơn. Quả thật ông trời không phụ cậu, ngồi 15' cuối cùng cũng tìm ra nick ig của họ, cậu bấm flower sau đó ăn.bang_chris đã theo dõi bạn.
minho_in_moon đã theo dõi bạn.
cb99_seo đã theo dõi bạn.
hwang_prince đã theo dõi bạn.
Lixeu_cute đã theo dõi bạn.
seung_handsome đã theo dõi bạn.
jeong_on_top đã theo dõi bạn.
Sau khi mở điện thoại lên cậu thấy những người cần đều đã theo dõi mình liền sung sướng nhảy cẫng lên không hổ danh là Han Jisung đã làm gì thì đều thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com